Chap 17

-"Oppa à, Namjoon anh ấy trông có vẻ tức giận lắm ấy."

-"Anh hiểu rõ cậu ấy mà, cậu ấy không để bụng đâu."

-"Em sợ anh ta để bụng, rồi mai lên trường lại tra khảo em nữa thì rõ khổ."

-"Em cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."

-"Ừm."

-----------------

-"Hoseok cháu về từ bao giờ mà không báo cô biết vậy."

-"Cũng mới đây thôi ạ. Tại lu bu thu xếp đồ đạc rồi dọn dẹp nhà cửa nên cháu quên qua báo cho cô hay. Cô đừng giận cháu nha."

-"Ây dà, giận dỗi gì cơ chứ. Hoseok nhà ta dễ thương thế này, ai nỡ lòng mà giận cho được."

-"Hahaha, cô cứ nói quá ạ."

-"Mà Hoseok dạo này cao lớn hơn trước nhiều quá, ra dáng một người đàn ông rồi, xém nữa làm cô nhận không ra."

-"Còn cô thì vẫn cứ trẻ đẹp như xưa, à không, cô bây giờ trông còn rạng rỡ hơn hồi đó nữa."

-"Thằng bé này dẻo miệng quá nha. Hahaha."

-"Hai người quên mất sự tồn tại của con rồi hả."

Hoseok oppa ngay khi đưa tôi về đến cổng thì cũng vừa vặn lúc dì tôi tan làm về. Không chân chừ, dì tôi ngay lập tức chộp lấy Hoseok kéo vào nhà ngồi hàn thuyên cả gần tiếng rưỡi đồng hồ, mặc kệ sự tồn tại của tôi.

-"A MyungWol à, con về hồi nào vậy. Mau mau ngồi xuống đây, nhà ta có một vị khách quý đấy. Đó là...."

Dì tôi hớn hở như con nít lên ba được cho kẹo, quay qua định khoe tôi về sự có mặt của Hoseok oppa. Nhưng tôi đã kịp lúc cắt ngang sự hồ hởi ấy của dì.

-"Hoseok oppa."

-"Ể! Sao con biết, dì còn chưa kịp nói mà." - Dì tôi ngơ ngác ngạc nhiên nhìn tôi.

-"Dạ tại vì con với em ấy về chung với nhau mà cô."

-"Ể! Về cùng nhau. Sao lúc nãy dì lại thấy mỗi Hoseok thôi mà."

-"Thôi thôi dì đi làm về mệt rồi. Dì mau đi thay đồ tắm rửa đi, con nấu cơm xong sẽ gọi dì xuống ăn."

-----------------

-"Phù. Dì em tính cứ như con nít vậy. Đến là khổ."

-"Cô trước giờ là vậy mà."

-"À em nói là sẽ nấu cơm đúng không?"

-"Chết, suýt nữa là quên mất. Em cất cặp rồi nấu ngay đây. Kẻo tí không có cơm mà ăn mất."

Tôi lật đật quẳng cái cặp lên ghế sofa, tay còn lại chộp lấy cái tạp dề toan mặc vào để nấu cơm, thì Hoseok oppa kéo tay tôi lại.

-"Thôi, em đi học cả ngày cũng mệt rồi. Lên phòng cất cặp rồi tắm rửa cho thoải mái đi. Để cơm đấy anh nấu cho."

-"Nhưng...nhưng...."

-"Không nhưng nhị gì hết. Anh nói thì nghe đi. Lên phòng nghỉ ngơi đi."

Hoseok vừa nói vừa dùng tay ủn nhẹ người tôi về phía cầu thang lên phòng, làm cho tôi chẳng có cách nào từ chối được.

-"Rồi rồi, được rồi. Em về phòng nghỉ ngơi, không dành nấu cơm với anh nữa."

-"Phải thế mới ngoan chứ."

Tôi quay lưng bước nhanh chân lên phòng, trong lòng thầm cười.

-"Vẫn là Hoseok dịu dàng của năm ấy. Rất vui vì anh đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top