𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗹𝗼𝗼𝗺 (𝗜)


*

Nụ hôn chắc chắn là bước ngoặt trong mối quan hệ của Chan và Jisung. Nó trở thành mảnh ghép hoàn hảo mà Jisung cần để cảm thấy an toàn và cũng là động lực để Chan thêm dũng cảm. Giống như ánh sáng bừng lên trong con đường tối tăm, từng mảnh ghép dường như bắt đầu rơi vào đúng chỗ. Mọi thứ xung quanh họ trở nên nhẹ nhàng hơn, ngập tràn sự dịu dàng. Trùng hợp làm sao, ngay tuần sau đó những bông hoa trong vườn bệnh viện đồng loạt nở rộ, bừng sáng với những sắc màu rực rỡ khắp các luống hoa. Chan nghĩ, chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng hơn để chứng minh rằng mọi thứ sẽ ổn từ đây trở đi.


Những thay đổi trong tổ chức bệnh viện diễn ra đúng như dự kiến không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng mà trưởng nhóm thực tập sinh phải mang, mà còn mang đến một tin tức tuyệt vời làm Chan hào hứng mỗi lần bước qua các hành lang: Jisung đã được chuyển từ quầy lễ tân chính về khoa của anh, gần như trở thành thư ký riêng của Chan.


Nếu trước đây Chan phải viện đủ lý do để xuống quầy lễ tân thì giờ chỉ cần vài tờ giấy cần điền hoặc một cuộc gọi cần thực hiện là anh đã có thể đứng trước người mà anh yêu thích nhất ở bệnh viện này. Và dĩ nhiên, anh chẳng bao giờ phải đợi lâu để nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ nụ cười luôn sẵn sàng chào đón anh.


― Gu phim của anh thật sự đáng báo động đó. ― Jisung nói, miệng còn ngậm một muỗng kem. ― May cho anh là em thích anh á.


Cả hai đang tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi mà Jisung có, chờ đến lúc trưởng nhóm thực tập gọi Chan đi cùng cho một ca phẫu thuật đã lên lịch trong vòng một giờ nữa. Đây cũng là một trong những lợi ích của việc Jisung chuyển về khoa mới: họ có thể trốn vào phòng nghỉ tận hưởng chút thời gian riêng tư bên nhau.


― Anh không biết mình sẽ làm gì nếu em không thích anh nữa. ― Chan trả lời, vừa nhận lấy muỗng kem mà Jisung đưa tới.


Họ đang ngồi sát cạnh nhau, chân của Jisung gác lên đùi Chan. Tay Chan vòng ra sau tựa ghế, đặt hờ phía sau vai em người yêu của mình. Cả hai mải tranh luận về gu phim ảnh trong lúc Jisung tiếp tục xử lý món tráng miệng.


― Thôi, em tha cho anh lần này ― Jisung hất nhẹ cằm, mặt làm bộ nghiêm trọng ― nhưng chỉ vì anh bận rộn đến nỗi không có thời gian xem phim tử tế thôi đấy.


Chan mím môi cố gắng không bật cười. Anh mê tít cái vẻ mặt không hài lòng của Jisung vì nó vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Thậm chí, nó khiến anh chỉ muốn véo má cậu một cái.


― Em đang lo bạn anh sẽ không thích em. ― Jisung buông một câu, mắt nhìn xuống cái cốc kem, cố vét nốt chút trái cây đỏ còn sót lại dưới đáy.


Cậu đang nói về bữa tối được lên kế hoạch cho tối nay, dịp mà cả hai sẽ giới thiệu đối phương với bạn bè của mình. Đây là kế hoạch họ đã ủ từ lâu, cuối cùng cũng bị "ép" tổ chức sau khi công khai mối quan hệ với những người thân thiết.


― Cậu ấy sẽ thích em thôi, tin anh đi. ― Chan nhẹ nhàng trấn an, ánh mắt đầy sự tin tưởng khi nhìn Jisung.


Nếu Jisung biết được rằng Changbin đã luôn yêu quý cậu qua mọi kiếp mà họ từng gắn bó, có lẽ cậu sẽ chẳng phải lo lắng đến thế.


― Đặc biệt là khi em còn viết lách nữa. Cậu ấy chắc chắn sẽ háo hức muốn nói chuyện với em.


― Chính vì vậy em mới lo! Nhỡ bọn em bất đồng quan điểm thì sao? Nhỡ em lỡ chỉ trích gì đó rồi thành cãi nhau thì sao? Hoặc nhỡ anh ấy nghĩ em là một thằng ngốc thì sao?


― Anh không nghĩ đó sẽ là vấn đề đây. Thực ra người nên lo lắng ở đây là anh mới đúng. Hyunjin chắc ghét anh tận xương tủy vì những gì anh từng làm với em.


Chan thừa nhận anh không may mắn lắm với bạn thân của Jisung. Ngay từ đầu Hyunjin đã cảnh giác và khó tính với anh. Sự ác cảm đó không đến từ bất kỳ xích mích hay lý do cá nhân nghiêm trọng nào mà chỉ đơn giản là do bản tính bảo vệ của Hyunjin đối với Jisung. Điều đó thật ra cũng không tệ vì Chan cảm thấy yên tâm hơn khi biết ngoài mình ra vẫn còn một người khác sẵn sàng chăm sóc "soulmate" của anh mỗi khi anh không ở bên.


― Nó sẽ chịu khó "hy sinh" mà giả vờ thích anh thôi. ― Jisung cười cợt. ― Nhưng mà, em tự hỏi không biết bạn anh và bạn em có hòa hợp được không nhỉ? Anh nghĩ sao?


Chan không trả lời. Anh đang bận ngắm Jisung, tập trung đến mức mọi lời nói dường như bay qua đầu. Ánh mắt anh dò dẫm từng đường nét trên gương mặt cậu như muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi tất cả sẽ tan biến.


Như một cú thúc từ bản năng, Chan nhẹ nhàng kéo cằm Jisung lại gần, lưỡi anh khẽ lướt qua vệt kem còn dính trên môi trên của cậu, chậm rãi và cố ý chiếm lấy chút ngọt ngào đó cho riêng mình.


Khi anh lùi ra, Chan không nhịn được mà bật cười khi thấy Jisung hóa đá, mặt đỏ bừng bừng như bị đông cứng tại chỗ, mãi mới kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.


― Ừm... chỗ này bị dính bẩn này. ― Chan giải thích bằng một giọng khẽ khàng, tay chỉ vào chính môi mình để "minh họa". ― Em vừa hỏi gì ấy?


― Không có gì... ― Jisung lắp bắp, gần như nuốt luôn câu trả lời.


Chan bật cười, vòng tay ôm lấy cậu rồi đặt lên cổ Jisung vài cái hôn nhẹ, cố tình chọc cậu bật cười vì nhột.





Bữa tối được lên lịch tổ chức tại căn hộ mới của Chan, nơi anh vừa mới chuyển đến sau khi quyết định với Changbin rằng họ cần một không gian rộng hơn và việc chia sẻ chi phí không còn hợp lý nữa vì cả hai đều đã có thu nhập ổn định từ công việc của mình.


― Tôi biết mà, sẽ có một ngày thế này xảy ra... – Changbin đã nói một cách đầy kịch tính khi quyết định được đưa ra. – Anh sẽ chuyển nhà vì gặp người khác! Và anh sẽ bỏ tôi! Anh chẳng ra gì, Bang Chan!


Không lâu sau đó, Changbin lại thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà với Chan. Rõ ràng, sợi dây kết nối giữa những linh hồn không cho phép họ cách xa nhau quá nhiều. Và thật hài hước khi Changbin cố biện minh rằng: "Cảnh ở góc này của thành phố thật tuyệt vời. Chỉ vì thế thôi mà tao chọn ở đây."


Chan cảm thấy áy náy vì mình như một thỏi nam châm kéo bạn thân đi cùng mỗi khi anh đưa ra quyết định quan trọng, đặc biệt là những quyết định có liên quan đến việc tạo khoảng cách giữa hai người. Anh luôn cố gắng để Changbin có sự lựa chọn hoặc ít nhất là cảm nhận được sự lựa chọn, dù bản thân anh cũng nghi ngờ có lẽ chẳng thực sự tồn tại một lựa chọn nào.


Anh sợ mình đang làm hại cuộc sống của bạn, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Changbin khi cứ lôi kéo hắn đi theo. Anh muốn bạn anh được tự do nhưng cũng không muốn điều đó có nghĩa là mất đi bạn thân của mình. Và với cái cân này, Chan đã nhiều lần cảm thấy mình lơ lửng trên đó.


Tối hôm đó, khi Jisung xuất hiện trước cửa với Hyunjin đứng ngay phía sau, Chan tự hỏi liệu anh sẽ kéo theo bao nhiêu linh hồn nữa trong cuộc đời này và liệu có một ngày nào đó sẽ có kết thúc cho chuỗi ngày ấy. Trách nhiệm của sự kết nối này luôn khiến anh cảm thấy như bị trói buộc. Anh không biết cách để giải thích hay kết thúc nó. Thật là một nỗi buồn khi không có được nhiều câu trả lời cho những câu hỏi về chu kỳ không ngừng này, bắt đầu từ thuở ban đầu, đã lâu lắm rồi. Dù anh yêu thích việc gặp lại Jisung trong các kiếp sống nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ có thể làm điều đó mà không cần những sợi xích này.


― Chào!


Chan mỉm cười rạng rỡ và ôm Jisung thật chặt trước khi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhường đường để cậu đi vào chào Changbin trong phòng khách.


Hyunjin bước vào ngay sau, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Chan với vẻ nghiêm khắc và soi xét. Biểu cảm của cậu ấy quá quen thuộc đến mức Chan phải cố nén cười để không bị hiểu nhầm là đang chế giễu. Anh luôn thấy nét mặt cau có của Hyunjin thật thú vị. Nó giống như gặp lại một người bạn thân vậy.


― Chào, tôi là Chan ― Chan đưa tay ra lịch sự.


― Tôi biết anh là ai ― Hyunjin đáp lại và đóng cửa sau lưng. Rồi thì thầm, giọng hạ thấp chỉ đủ để Chan nghe thấy: ― Tôi sẽ nói thẳng. Nếu anh dám làm tổn thương Jisung, tôi sẽ tìm anh, xé anh ra từng mảnh và cho chó của tôi ăn.


Chan bất giác nhớ đến bức ảnh chú chihuahua nhỏ xíu mà Jisung từng khoe với anh. Một sinh vật nhỏ bé ngoan ngoãn và vô hại.


― Tôi không có mong muốn nào khác ngoài việc mang lại hạnh phúc cho em ấy. ― Chan trả lời bằng giọng điềm tĩnh.


Lóng ngóng một chút, Chan nhường đường cho bạn thân của Jisung đi qua. Điều thú vị về Hyunjin là Chan luôn có cảm giác rằng cậu ấy là người duy nhất ngoài mình có thể cảm nhận được những sợi dây liên kết giữa các linh hồn, mặc dù nhận thức thông tin theo cách khác nhau. Hyunjin có một vẻ bí ẩn như thể cậu ấy luôn kết nối với trực giác của chính mình. Như thể Hyunjin đọc được dòng chảy của năng lượng và hiểu rằng chúng có sự liên kết.


― Đây là Hyunjin ― Jisung giới thiệu bạn với Changbin.


Lúc này Chan mới để ý một điều lần đầu tiên, điều này không phải xảy ra thường xuyên. Nếu không phải vì đã quen thuộc với những gánh nặng từ những kiếp sống trước, có lẽ anh đã không để tâm đúng mức nhưng vì đã quá quen với những chuyện thế này anh không thể không nhận ra. Changbin và Hyunjin rõ ràng đã nhìn nhau quá lâu. Và theo cách mà không khí xung quanh như thay đổi.


― Tôi có thể lấy cái này không?


Hyunjin đưa túi cho Chan mà không rời mắt khỏi Changbin, và... đấy, thật sự rất kỳ lạ. Bạn của Chan đang tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm chai bia longneck, đầu ngả về sau khi đưa chai lên miệng. Hắn không hề tỏ ra e ngại mà đáp lại cái nhìn của Hyunjin một cách đầy thách thức như sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào. Nhưng không có gì xảy ra và Chan tìm trong đầu mình một câu chuyện để bắt đầu cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.


― Em đã đọc bài báo về những khu vườn bí mật trong vùng ― Jisung hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng, nói với Changbin.


Changbin lập tức dịu lại và chú ý đến cậu bé như thể cậu là em trai của hắn.


Ôi Jisung, cứu vớt cả thế giới khỏi một thảm họa mà không hề hay biết.


Chan luôn cảm thấy hạnh phúc khi quan sát mối quan hệ của Changbin và Jisung mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút ghen tỵ. Anh ước gì mình có thể gần gũi với Hyunjin như vậy nhưng họ chưa bao giờ thật sự hòa hợp ngay từ lần gặp đầu tiên.


― Tôi không giỏi về trang trí đâu ―  Chan nói với vị khách đang có vẻ hơi bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện về những khu vườn bí mật.


― Thì nhìn cũng ra mà ― Hyunjin đáp lại sau khi đánh giá rồi tiến về phía bếp để lấy một chai bia.


Ở kiếp này, Hyunjin là một nhà thiết kế nội thất. Một người có con mắt tinh tế với không gian như trong mọi kiếp sống cậu ấy đã trải qua. Hyunjin biết nhìn vào đâu và nhìn cái gì. Cái gì đáng để tìm kiếm. Chan cảm thấy thật vui khi nhận ra Hyunjin lại mang theo tài năng này một lần nữa.


― Nếu cậu thích, trong tủ đông có bia lạnh hơn.


Hyunjin nhận lấy và đứng tựa vào quầy bar, uống bia trong khi lướt mắt qua lại quan sát Chan đang xếp đồ ăn. Một phần mua sẵn, một phần tự làm. Cảnh tượng ấy khiến cậu ấy thấy buồn cười.


― Tôi không có thời gian nhưng tôi thề là tôi biết nấu ăn, tay nghề cũng khá ổn! ― Chan đảm bảo khi chỉ vào các nguyên liệu trong túi trên bàn.


― Ít nhất thì có một điểm tốt về anh.


Chan im lặng bất ngờ trước lời nhận xét chua chát ấy. Hyunjin lúc nào cũng có chút sắc sảo trong lời nói nhưng thường thì cậu ấy không để lộ những móng vuốt quá rõ ràng. Thật khó để đoán xem cậu ấy có đang đùa hay không.


― Cuối cùng thì anh đã cướp mất bạn tôi rồi. Ít nhất thì anh cũng phải là người tử tế chứ.


― Hy vọng tôi không làm cậu thất vọng.


― Đừng có dại dột ― Hyunjin chế nhạo.


― Các cậu biết nhau à? ― Chan không nhịn được chỉ tay về phía Changbin.


―  Chưa từng thấy ai xấu như vậy.


Quả nhiên cái này thật kỳ lạ mà.


Bữa tối diễn ra khá yên bình mang lại sự nhẹ nhõm cho vị bác sĩ tim mạch tương lai. Với nhạc nhẹ nhàng phát ra từ TV, họ trò chuyện về đủ thứ trong khi ăn và sự căng thẳng giữa các vị khách dần tan biến sau những tràng cười to. Jisung chắc chắn là nhân vật chính trong việc thay đổi bầu không khí bằng những câu chuyện hài hước của cậu và Chan lại một lần nữa phải thán phục. Bạn trai của anh có khả năng khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ chỉ bằng sự hiện diện của mình.


Khi món tráng miệng (cheesecake, món yêu thích của Jisung) được bày lên, Chan xin phép ra ngoài để nhận cuộc gọi từ một trong những người dưới quyền của anh đang trực tại bệnh viện. Anh bước ra ban công và giải quyết các thắc mắc về một bệnh nhân cần theo dõi. Tiếng cười vọng vào từ bên trong bị cản lại bởi lớp kính của cửa kính.


Khi kết thúc cuộc gọi, anh phát hiện mình không còn một mình nữa và ngạc nhiên khi thấy Hyunjin đang tựa vào lan can, tóc bay trong gió.


― Khi Jisung kể cho em về cách anh đối xử với cậu ấy, em đã hơi hoài nghi ― Hyunjin nói thẳng thừng. ― Đừng hiểu lầm em, em chỉ là đã thấy Jisung quá nhiều lần vướng vào ảo tưởng. Em cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ lại là một thứ mà Jisung nhìn thấy vẻ đẹp trong những hành vi xấu xí.


Chan chỉnh lại tư thế, mắt nhìn theo biểu cảm lạnh lùng của Hyunjin rồi dần dần thấy nó mềm đi chút ít.


― Nhưng anh thì khác.


Bác sĩ tim nhìn qua cửa kính vào phòng, nơi bạn và bạn trai anh đang tranh nhau chơi game đua xe mà Changbin mang từ nhà mình. Theo như lời Changbin, đó là cuộc đua để xem Jisung có đủ sức đọ lại hắn hay không. Một vấn đề danh dự để xem ai mới là người xứng đáng hẹn hò với bạn của hắn.


Nguyên tắc của Changbin, Chan nghĩ với một nụ cười mỉm.


― Anh cứ như kiểu lúc nào cũng xoay quanh Jisung và luôn biết nó cần gì mà không cần phải nói ra và điều đó thật là... kiểu như, em không biết nữa. Anh giống như đã quen biết Jisung lâu hơn là những gì anh thể hiện.


Giọng của Hyunjin nhẹ đến mức Chan nghĩ cậu ấy đang nghĩ một mình và không có ý định chia sẻ điều đó.


― Anh vui vì cậu nghĩ vậy ― Chan nói sau một chút im lặng, hồi tưởng lại tất cả những hành động của mình để xem mình đã làm gì khiến điều đó trở nên rõ ràng như vậy. Tuy nhiên với đôi mắt tinh tường của Hyunjin, thật khó để giấu giếm bất kỳ điều gì. ― Thật tốt khi có cậu làm bạn của em ấy.


Khi hai người quay lại phòng khách, Chan bắt mọi người thử chơi trò Uno mà anh mới mua hôm qua. Kết quả là anh thắng hai vòng liên tiếp và điều đó khiến mọi người phản đối ầm ĩ, làm anh cười đến nỗi phải ngã lăn ra đất.


Ba người (Changbin, Hyunjin và Jisung) ồn ào hơn cả một dàn nhạc và Chan thích thú đến mức không thể ngừng cười vì những màn kịch, tiếng la ó và các cuộc công kích bằng lời nói. Anh không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy vui vẻ và sống động như thế này. Thật tuyệt khi được ở bên họ và cảm giác biết ơn tràn ngập trong anh, đến mức trái tim sắp nổ tung vì cảm xúc.


Khi cuối cùng họ cũng mệt và Changbin bắt đầu một cuộc đua Mario Kart với Hyunjin, Jisung tìm chỗ nằm trên đùi Chan, người đã ngồi trên ghế sofa để xem hai người kia thi đấu.


― Em buồn ngủ à? ― Anh nhẹ nhàng hỏi, vuốt tóc mềm mại của người yêu. Anh thấy Jisung ngáp và gần như nhắm mắt lại hưởng thụ sự vuốt ve như một con mèo. ― Muốn ngủ ở đây không?


Jisung gật đầu mà không nói gì, nắm tay Chan trong tay mình.


― Ai chà, đã khuya thế này rồi à! ― Changbin đột ngột nói lớn và tạm dừng trò chơi làm Hyunjin bị giật mình vì không chuẩn bị cho sự gián đoạn này.


― Chỉ còn một vòng nữa thôi! Tôi đang thắng anh đấy! Đồ thua cuộc!


― Cậu vẫn nhận mình là nhà thiết kế nội thất khi mà ngay cả không gian cậu cũng không hiểu nổi à! ― Changbin đáp lại, rút dây kết nối trò chơi khỏi TV mà không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt khó chịu của người kia.


Hyunjin mặt đỏ bừng vì tức giận và bia, bước loạng choạng khi đứng lên để lấy một cái gối và ném về phía Changbin nhưng lại trượt qua một chút.


― Anh tắt đi vì biết anh sẽ thua!


Hyunjin đi về phía ghế để lấy áo khoác, còn Jisung đứng dậy lo lắng khi thấy bạn mình ra ngoài trong tình trạng say xỉn như vậy.


― Anh sẽ chở cậu ấy về, đừng lo ― Changbin nói nhỏ, theo sau Hyunjin.


― Tôi không cần anh giúp đâu! ― Hyunjin phản đối khi nghe thấy Changbin từ ngoài hành lang.


― Ai nói đó là giúp đỡ? Tôi sẽ tính tiền chuyến đi đấy!


Sau khi họ rời đi, căn hộ trở nên yên tĩnh và Chan thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn tốt hơn dự tính. Anh nhìn vào Jisung đang nằm trong lòng mình và cả hai chỉ im lặng mỉm cười nhìn nhau như thể đang đọc được suy nghĩ của đối phương. Chan đặt tay lên giữa ngực Jisung và cảm nhận nhịp đập của trái tim dưới lòng bàn tay mình. Anh gần như không thể đo đếm được cảm giác mà hành động này mang lại. Cái ý nghĩa của nhịp đập ấy quan trọng đến mức nào. Đó là sự sống trong trạng thái thuần khiết nhất.


― Anh có cảm nhận được trái tim của em không? ― bạn trai anh hỏi.


― Có ― Chan đáp, nhắm mắt lại.


Hình ảnh của một khoảnh khắc trong lịch sử của họ ùa về trong tâm trí Chan và anh cảm thấy khó mà xua tan được chúng vì chúng quá rõ ràng, quá mạnh mẽ. Anh ước mình có thể xóa bỏ những ký ức đó nhưng chúng đã được khắc sâu trong tâm trí anh như một vết bỏng.


Đau quá. Không ngờ lại đau đến vậy.


― Em ổn không bác sĩ? ― Jisung đùa.


Chan quay lại với Jisung, trở về với thực tại nơi họ lại bên nhau một lần nữa. Hạnh phúc. Không có nguy hiểm rình rập. Không sợ phải vi phạm một quy tắc nào.


― Em sẽ sống bao lâu nữa?


― Rất lâu ― Chan hứa, anh hôn cậu và cầu nguyện rằng những lời anh nói sẽ là sự thật.





Một tuần sau, Chan cần phải đi công tác tham gia một hội nghị cùng với giáo sư giám sát của mình, người sẽ trình bày một bài báo cho các đồng nghiệp trong ngành. Ba ngày vắng nhà nhưng Chan cảm thấy như là một thế kỷ. Anh đã rủ Jisung đi cùng để chuyến đi bớt buồn chán nhưng bạn trai anh phải ở lại vì thi đại học. Cuối cùng Jisung quyết định theo đuổi ngành Creative Writing sau khi nhận được sự động viên từ Changbin.


― Tại sao khi anh nói em không nghe mà khi là Changbin thì em lại nghe ngay?


― Baby, anh biết không phải như vậy. Em thích sự ủng hộ của anh nhưng anh cũng biết ý kiến của anh Changbin quan trọng với em trong trường hợp này mà.


Chan biết vậy nhưng anh lại thích trêu chọc, giả vờ giận dỗi và ghen tuông. Cùng ngày hôm đó, anh cảm ơn Changbinvì đã hỗ trợ và khuyến khích Jisung theo đuổi ước mơ.


― Jisung có tài năng. Tao chỉ giúp em ấy tin tưởng vào chính mình thôi.


Khi Chan trở về từ chuyến công tác, anh rất mong được gặp Jisung. Dù họ đã nhắn tin qua lại trong suốt thời gian anh vắng mặt nhưng cuộc trò chuyện ít ỏi vì cả hai đều bận rộn. Trong suốt thời gian đó, Chan đã để một bức ảnh selfie của Jisung làm hình nền điện thoại. Mỗi khi nhìn vào gương mặt dễ thương đó, anh càng thêm mong chờ được gặp lại người yêu.


Anh cũng đã tranh thủ khoảng thời gian đó để mua một món quà cho Jisung: một chiếc vòng tay đơn giản, một chiếc mà cậu có thể thêm charm nếu muốn. Anh mua một cái charm hình trái tim nhưng anh đã giữ lại để tạo bất ngờ khi cả hai có dịp đi chơi cùng nhau.


Tuy nhiên tất cả sự mong đợi của anh đã bị dội một gáo nước lạnh vì ngay khi anh bước vào khu vực tiếp tân sáng hôm đó sau khi trở về, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảm thấy Jisung có điều gì đó kỳ lạ. Chắc vì anh hiểu Jisung rõ như lòng bàn tay hoặc có lẽ vì người anh yêu không giỏi che giấu cảm xúc của mình.


Tránh không để công việc và chuyện riêng lẫn lộn đặc biệt là không muốn làm Jisung cảm thấy khó xử, Chan quyết định bỏ qua và giả vờ không nhận ra, chào đón bạn trai mình với sự vui vẻ thường ngày, hẹn sẽ gặp nhau sau, có thể là trong bữa trưa.


Khi bữa trưa đến, họ ăn cùng nhau nhưng không ai nhắc đến vấn đề gì mà Chan đang lo lắng. Jisung chỉ say sưa kể về bài thi của mình và với sự hào hứng của cậu, Chan dễ dàng quên đi điều gì đó đang khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Chan chỉ hy vọng rằng vấn đề Jisung đang gặp phải sẽ là một chuyện nhỏ thôi.


Anh tôn trọng không gian của bạn trai thêm hai ngày nữa cho đến khi điều này bắt đầu ảnh hưởng đến anh. Jisung dạo này có vẻ không được vui, có chút căng thẳng. Chan cảm giác rõ ràng rằng cậu không muốn chia sẻ gì với anh và điều đó làm anh khó chịu.


Chan không thể xác định liệu sự bực bội của anh hôm nay là do căng thẳng (một bệnh nhân đã làm anh tức giận vì từ chối thực hiện một số thủ tục và còn xúc phạm y tá phụ tá khi cô cố gắng giúp đỡ) hay là do hành vi của Jisung đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, nhưng trong một phút anh đang xoắn cây bút trong tay và trong phút tiếp theo anh đã gọi điện đến khu tiếp tân của khoa tim, yêu cầu sự có mặt của thư ký ngay lập tức.


― Không còn ai hẹn trước đúng không? ―  Chan hỏi, làm cho trợ lý của anh giật mình vì không ngờ bác sĩ lại có giọng nghiêm túc đến vậy.


― Dạ không, trừ khi có tình huống khẩn cấp hoặc ai đó đến mà không có hẹn.


― Vậy cậu ra ngoài một lát đi, anh sẽ gặp Jisung để kiểm tra một số báo cáo.


Felix, trợ lý của Chan rời khỏi phòng và hai phút sau Jisung xuất hiện ở cửa.


— Anh gọi em ạ?


Chan chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình.


— Khoá cửa lại giúp anh.


Thư ký làm theo yêu cầu của anh rồi cuối cùng Chan mới nhìn thẳng vào cậu, sự thiếu kiên nhẫn trong anh dần dịu đi, cảm giác bực bội cũng nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Đôi khi anh quên mất Jisung còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cậu có cái nhìn ngây thơ như con nai lần đầu bước vào khu rừng hoang dã. Cảm giác muốn cãi vã về bất cứ điều gì với cậu như là một tội ác.


Chan thở dài, thả cây bút xuống bàn.


— Nếu là về báo cáo của ngày hôm qua, em nghĩ mình đã mắc lỗi. — Jisung nhanh chóng lên tiếng trước khi Chan có cơ hội mở miệng. — Sáng nay em đã sửa lại và định gửi cho anh...


Jisung dè dặt tiến lại gần bàn.


— Ngồi xuống đi, lấy ghế lại đây ngồi với anh.


Jisung kéo ghế, ngồi xuống cạnh Chan, lưng thẳng tắp, tay thỉnh thoảng lại vuốt tóc.


— Em ổn không? — Chan quyết định hỏi trước, bởi khoảng cách giữa hai người khiến anh cảm thấy khó chịu. — Em đã ăn gì chưa?


— Rồi, em ổn. Còn anh? — Jisung hỏi lại với giọng nhẹ nhàng. — Em có làm gì sai không?


Chan hít một hơi thật sâu. Anh phải cắn chặt môi để không lộ ra nụ cười, không nắm lấy gương mặt ấy mà nói rằng không, em không làm gì sai cả, em yêu à. Nhưng anh cần phải nghiêm túc. Anh cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra và không muốn làm cho nó trở nên nhẹ nhàng quá. Chính vì vậy mà anh muốn Jisung hiểu rằng sẽ không sao nếu cậu có lo lắng và cậu có thể trông cậy vào anh mọi lúc.


— Tại sao em lại nghĩ mình làm sai?


— Thường thì anh sẽ ra quầy tiếp tân hoặc gọi điện cho em nếu có gì không rõ. Mà giờ anh lại trông rất nghiêm túc...


Chan không còn kiên trì với tư thế khó chịu đó nữa và chọn lấy tư thế mà anh muốn ngay từ khi nhìn thấy Jisung đứng ở cửa: anh quay sang đối diện, nghiêng người và nắm lấy đôi tay cậu. Chúng lạnh ngắt luôn.


― Em... đang... cải thiện mà, em thề ― Jisung vội vàng nói, ánh mắt không dám nhìn vào Chan đang ở gần cậu. ― Em đã nhờ Felix giúp sửa lại các báo cáo vì em biết anh quá tốt bụng để chỉ trích những gì em làm. Cậu ấy đang giúp em vì giờ em không còn làm việc với mấy cô gái nữa. Xin lỗi nếu em quên gì đó, em đang ghi chép lại hết để không quên nữa...


― Hannie, baby à?


Jisung run rẩy.


— Đó là lý do em buồn? Vì em nghĩ mình làm không tốt à? — Chan hỏi nhẹ nhàng khi nhận thấy Jisung đang cắn môi. — Có ai nói gì khiến em cảm thấy thế này không? Em yêu, nói cho anh biết đi, được không?


— Em... không muốn anh để ý.


— Anh sẽ nhận ra ngay cả khi em chỉ chớp mắt theo một nhịp khác — Chan thú nhận, cố gắng mang một nụ cười lên gương mặt dễ thương đó.


— Chỉ là có một bác sĩ nội trú mới đến, người đó rất nghiêm khắc, làm gì cũng phải chuẩn chỉ. Em được phân công làm việc với anh ấy. Anh ấy đã chỉ ra nhiều lỗi trong báo cáo của em. Anh ấy không có ý xấu gì nhưng rất hay chỉ trích công việc của em và sau đó em bắt đầu nghĩ rằng mình có thể đang gửi cho anh thứ gì đó làm không tốt. Em nghĩ anh đang sửa mà không nói cho em biết và em không biết nữa... Em đã cố gắng cải thiện mà không có sự giúp đỡ của anh vì lần trước anh không phàn nàn gì cả, mặc dù em đã hỏi... em nghĩ anh đang giấu em rằng anh không hài lòng về em.


Ngực Chan căng đầy không khí, nhẹ nhõm khi phát hiện ra nghi ngờ của mình là đúng. Vấn đề hóa ra chỉ là nỗi lo vu vơ tự mình tạo ra của Jisung, em ấy muốn giải quyết mọi thứ một mình để không làm phiền anh.


— Em biết bọn mình đang yêu nhau và anh luôn muốn bảo vệ em nhưng em không phải là thủy tinh đâu. Em muốn biết nếu em làm sai điều gì đó.


Giữ vẻ mặt nghiêm túc và muốn trêu Jisung, Chan ngả lưng ra ghế và thẳng lưng lại.


― Vậy thì, sao không thử làm lại tất cả ...


― Ah, như thế thì không được đâu anh! ― Jisung phản đối khi đứng dậy.


― Anh chỉ đùa thôi, anh chỉ đùa thôi mà ― Chan nói khi kéo tay Jisung.


Chan cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Jisung và tiếp tục kéo cậu lại gần cho đến khi Jisung ngồi lên đùi anh.


— Em chấp nhận chỉ trích nhưng không phải sự sỉ nhục đâu nha. — Jisung lầu bầu, hai cái má phồng lên.


Chan ôm lấy thắt eo Jisung, hôn nhẹ vào cổ cậu.


― Anh thích các báo cáo của em nên từ trước tới giờ anh không phàn nàn gì. Em viết tốt nên anh chưa từng gặp khó khăn khi đọc chúng. Nhưng anh rất vui vì em đang cố gắng cải thiện và Felix đang giúp em. Anh tự hào vì biết em đang nỗ lực như vậy.


Jisung bĩu môi, khuôn mặt đỏ lên. Chan sau đó chỉnh lại tư thế để hôn vào môi cậu, tay anh lướt khắp đường cong trên cơ thể cậu, cố gắng luồn tay vào dưới lớp áo đồng phục để vuốt ve làn da mềm mại.


― Đừng có chơi trò bác sĩ ở đây ― Jisung thở dài, nở nụ cười nửa miệng khi cố gắng bắt lấy tay Chan.


― Ai nói anh đang đùa? Đây là một cuộc kiểm tra sức khỏe nghiêm túc đấy.


― Em sẽ báo với sếp của anh về cách làm việc của anh đấy.


Chan cười khúc khích vào cổ của em bồ và ôm chặt lấy cậu.


― Anh có thể gặp em tối nay không?


― Sau bảy giờ em là của anh rồi.


― Anh nóng lòng rồi ― Chan thầm thì trước khi hôn nhẹ một lần nữa. ― Khi ra ngoài, nhớ gọi Felix vào cho anh nhé? Anh đã bắt cậu ấy đứng ngoài đó lâu rồi.


Felix đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong hành lang, bước vào với hai cốc cà phê. Một là của cậu ấy, còn một là cà phê không có caffeine cho Chan.


― Cảm ơn. Em còn brownies không?


Y tá Felix lấy chúng từ trong tủ lạnh mini và chia cho cả hai.


― Em thấy tâm trạng của anh khá hơn rồi đó ― Felix nhận xét khi đang ăn bánh.


Chan mỉm cười rồi nhấp một ngụm cà phê.


― Thật sao?


May quá vì chúng ta có Jisung, tất cả mọi người ở bệnh viện này đều nói vậy ― Felix trêu và làm cho Chan đỏ mặt. ― Anh không la mắng cậu ấy vì báo cáo chứ?


― Không. À, mà ai là bác sĩ mới?


― Hình như tên cậu ấy là Seungmin.


― Seungmin. Anh chưa được giới thiệu với cậu ta.


― Cậu ấy đến sau khi anh đi công tác. Rất thông minh và tận tụy. Và cực kỳ cầu toàn.


Chan ăn hết bánh brownie và đứng dậy, vẫn cầm cốc cà phê trong tay.


― Nếu có chuyện gì, nhớ báo cho anh nhé? Anh sẽ đến gặp Seungmin.





― Anh không đi gặp anh ấy để nói về em đúng chứ? ― Jisung khoanh tay lại.


Đã là buổi tối và họ đang ở trong căn hộ của Chan, chuẩn bị bữa tối trong bếp trong khi cập nhật cho nhau những tin tức mới nhất. Khi câu chuyện về cuộc trò chuyện riêng tư của họ được nhắc đến, Jisung lập tức cảm thấy bất ngờ khi biết bạn trai bác sĩ của mình đã đi gặp bác sĩ mới.


― Dĩ nhiên là không. Anh đi để biết cậu ta là ai và tại sao trời lại muốn cậu ta có cùng một thư ký với anh.


― Ồ, à giờ thì bác sĩ được yêu thích nhất của bệnh viện phải có thư ký riêng cho mình à. Chỉ dành riêng cho anh thôi à?!


― Dĩ nhiên rồi vì anh quan trọng như thế mà.


Jisung tựa hông vào bàn bếp, mặt đầy bất mãn. Cậu quá quen với cái kiểu Chan luôn phải đảm bảo rằng mình đang kiểm soát mọi thứ vì đó là cách anh ấy bảo vệ mọi người xung quanh mình. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Jisung thấy Chan thể hiện điều đó với thứ gì có thể được xem là "mối đe dọa" cho mối quan hệ của họ. Nghe mà buồn cười. Nhưng đồng thời, cũng thấy dễ thương. Ngọt ngào nữa.


― Thư giãn đi, anh chỉ đi gặp gã đó chào hỏi thôi. Trước giờ chưa được giới thiệu mà. Anh muốn biết cậu ta có phải người tử tế không, với lại xem em có đang giấu anh chuyện cậu ta thô lỗ với em không.


― Anh nghĩ là em sẽ không nói gì nếu anh ta thô lỗ với em à?


― Ừm anh nghĩ vậy. ― Chan trả lời một cách điềm tĩnh rồi bước lại gần, gỡ tay Jisung đang khoanh chặt trước ngực ra nhẹ nhàng đặt chúng lên vai mình. ― Vì anh từng thấy em làm vậy rồi. Thấy em chấp nhận những lời người khác nói rồi giả vờ như chúng chẳng làm em tổn thương. Anh không muốn em như vậy đâu.


― Anh bảo bọc em hơi quá rồi ạ ― Jisung thủ thỉ, ôm lấy Chan và né tránh ánh mắt anh.


― Anh chỉ không muốn em chịu đựng mọi thứ như thể em nghĩ mình đáng phải chịu.


― Vậy còn anh thì sao? Lúc nào cũng ôm đồm một đống trách nhiệm. Vai anh rộng ra còn vai em thì hẹp lại ấy.


― Ừm vậy em mới dễ dàng nằm gọn trong lòng anh thế này. ― Chan cười, ôm cậu chặt hơn như muốn minh họa cho câu nói của mình.


Jisung giãy nảy, rên rỉ trách móc trong khi Chan phá lên cười trước phản ứng đáng yêu của cậu, vừa cười vừa hôn lên đôi má ửng đỏ mỗi chỗ một cái không bỏ sót góc nào anh với tới được.


Sau bữa tối, họ ngồi xuống phòng khách và Jisung bật một bộ anime mà cậu đã muốn xem từ đầu tuần. Chưa được nửa tiếng, Chan đã đầu hàng cơn buồn ngủ dựa vào Jisung, đầu anh tự nhiên gối lên vai cậu. Jisung khúc khích cười khi thấy Chan cố gắng giấu một cái ngáp.


― Hóa ra anh cũng biết mệt rồi nè.


― Anh chỉ đang thử thách giới hạn của mí mắt thôi. Chờ đấy, mười phút nữa anh tỉnh ngay.


― Dậy nào. Bọn mình không được ngủ quên trên ghế sofa đâu nhé.


Jisung tắt tivi rồi kéo Chan về phòng. Bật điều hòa xong, cậu lục lọi trong đống quần áo trong khi Chan lười biếng chui ngay vào chăn.


― Em có thể không mặc gì đi ngủ cũng được mà ― Chan mỉm cười nửa miệng, đôi mắt lim dim vừa nói vừa tự mình cởi áo phông.


Jisung lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ nhưng cuối cùng vẫn thay đồ tử tế. Một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, mặc hẳn bộ đồ thể thao của Chan. Cậu trèo lên giường trong trạng thái kín bưng trái ngược hoàn toàn với Chan, anh đã trút bỏ luôn cả quần dài và giờ nằm lăn ra gần như chẳng còn mảnh vải che thân.


― Em không định cởi áo ra à? ― Chan thì thầm, dụi mặt vào cổ Jisung.


― Em lạnh mà.


― Anh sẽ làm em cho ấm mà.


Jisung có thể nghe rõ nụ cười ranh mãnh trong giọng Chan.


― Anh chỉnh máy lạnh lạnh thế này là có ý đồ đúng không Bang Chan?


― Ừm... đó là bí mật. ― Chan nói khẽ.


Chan liều lĩnh trượt tay xuống mép áo hoodie rộng thùng thình đang ôm lấy cơ thể Jisung, từ từ kéo lên như muốn thăm dò xem cậu có phản kháng không. Nhưng khi chẳng thấy em bồ ngăn mình lại, anh lập tức lột phăng chiếc áo ném nó qua một bên rồi không chút chần chừ thay vào đó bằng chính cơ thể ấm áp nóng hổi như cái lò sưởi của mình.


Có một điều nữa mà Chan mê mẩn ở Jisung: mùi hương luôn phảng phất quanh cậu. Tươi mát nhưng ngọt ngào như một bông hoa bung nở đẫm sương mai. Đôi lúc Chan bị lẫn lộn với mấy mùi nước hoa Jisung thích dùng, nhưng hương thơm thật sự của cậu thì chẳng bao giờ mất đi, nhất là trên mái tóc. Chan hít một hơi sâu như thể đó chính là nguồn sống anh cần để tồn tại. Quá dịu dàng, quá hoàn hảo, quá là Han Jisung.


Chẳng mấy chốc, Chan hoàn toàn gục ngã trước cơn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bình thường, việc thả lỏng là điều xa xỉ với anh khi đầu óc luôn quay cuồng và cơ thể căng như dây đàn vì stress. Nhưng khi Jisung ở ngay bên cạnh, tất cả đều trở nên quá đỗi dễ dàng, như thể có một phép màu nào đó.


Và đó không phải là điều mới mẻ gì. Ngay từ đầu, Jisung đã là người biến tâm trí Chan thành nơi yên bình nhất mỗi khi đêm xuống. Người yêu anh có một chiêu gì đó – một phép màu – khiến Chan khao khát một thế giới khác, nơi chẳng cần phải chạm tay để cảm nhận nhưng vẫn đủ chân thật để anh muốn ở lại mãi mãi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top