Chap 4.Những giấc mơ, mối quan hệ không rõ ràng và nụ hôn bị đánh cắp.


“Giấc mơ của cậu là gì hả Soo?”
“Tớ á? Cậu thì sao?”
“Tớ cũng không chắc nữa. Nhưng cậu thấy đấy, tớ có lẽ không đủ giỏi để vào đại học.”

“Cậu thực sự muốn hỏi gì hả Yeol?”

Chanyeol quay đầu về phía Kyungsoo đang ngồi im lặng bên cạnh cậu và ngắm nhìn những vì sao từ cửa sổ phòng ngủ Chanyeol.
Chanyeol hắng giọng lại.

Giờ đây, Kyungsoo có thể hiểu Chanyeol hơn.
Chanyeol vẫn nhớ rõ rằng Kyungsoo đã từng ngây thơ và ngờ nghệch đến mức nào.
Nhưng giờ cậu thực sự rất hiểu rõ điều mà Chanyeol đang vô cùng băn khoăn.”

“Tớ sẽ học Khoa học ở Đại học.”
“Phải rồi, cậu rất thích khoa học mà.”
Chanyeol thở dài.

Kyungsoo nhìn vào khuôn mặt buồn rười rượi của Chanyeol.
Chanyeol thật sự chả hề hứng thú gì với chuyện học hành.
Nhưng cậu lại có năng khiếu vẽ vời và thể thao.

“Tớ sẽ học ở Yonsei. Cậu có thể học ở khoa Mỹ thuật. Và rồi chúng ta vẫn có thể gặp nhau.”
“Tớ muốn học cùng lớp với cậu cơ. Để chúng ta có thể giải quyết các vấn đề cùng nhau, chia sẻ với nhau, và làm tất cả mọi việc cùng nhau.”

Kyungsoo cười thầm.

“Sao cậu lại cười?”
“Thành thật rất thú vị đấy. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau và luôn ở bên nhau. Chúng ta dành gần như một nửa của cuộc đời ở bên nhau.”
“Vậy thì thú vị ở chỗ nào?”
“Thú vị là chúng ta vẫn chưa chán nhau.”

Chanyeol thở dài rồi nằm xuống.
“Vậy thì tớ sẽ đến Yonsei cùng cậu.”

Kyungsoo nhìn vào Chanyeol đang từ từ nhắm mắt mình lại.
“Ya! Đừng ngủ ở đây. Lạnh lắm.”
“Kệ tớ đi. Tớ đang buồn.”

“Chanyeol, đừng như thế nữa. Lại đây tớ ôm cho một cái miễn phí nè.”

Chanyeol mở mắt ra và nhìn thấy Kyungsoo đang đứng với cánh tay rộng mở.
Cậu bỗng giác cười rồi nhanh chóng tỉnh dậy và đứng ngay trước mắt Kyungsoo.

Chanyeol chắc chắn là cao hơn Kyungsoo rất nhiều.
Kyungsoo cũng không còn mơ về việc cao lớn thêm nữa.

Chanyeol ôm Kyungsoo thật chặt.
Cậu đặt cằm mình vào đỉnh đầu Kyungsoo.
Kyungsoo vòng tay mình qua eo Chanyeol và vùi mặt mình vào vai Chanyeol.
Cứ như vậy.
Như vậy thật hoàn hào.

Kyungsoo sẽ không bao giờ hối tiếc việc đưa Chanyeol sữa chuối của mình.
Không bao giờ.

Một ngày nọ mẹ Chanyeol nhìn thấy Chanyeol và Kyungsoo đang ôm nhau rất chặt, chân chúng quấn vào nhau khi chúng đang ngủ.
Chúng luôn luôn ngủ như vậy.
Bà biết chứ.
Nhưng nó trông vẫn thật kỳ quặc.
Đặc biệt là khi mà Kyungsoo rúc gần hơn vào ngực Chanyeol và Chanyeol kéo cậu lại gần hơn và tựa mặt mình vào đỉnh đầu Kyungsoo.

Một lần khác, mẹ Chanyeol thấy Kyungsoo đang ngồi trong lòng Chanyeol.
Cái bát bỏng ngô to đùng thì đang ngự trên bụng Kyungsoo.
Chúng lại đang xem phim.
Đây không phải lần đầu tiên bà thấy chúng ngồi ở vị trí như vậy.
Nhưng nó trông vẫn thật kỳ quặc.
Đặc biệt là khi chúng cùng “tranh nhau” bỏng ngô.
“Tranh nhau” ở đây giống như hai tay của chúng quấn vào nhau dưới cái bát mỗi lần tay chúng gặp nhau.

Có rất nhiều khoảnh khắc kỳ quặc giữa chúng.
Nhưng có một khoảnh khắc mà vô cùng kỳ cục trong tâm trí của mẹ Chanyeol và mẹ Kyungsoo.
Và càng ngày họ lại càng thấy nó thường xuyên hơn.

Nụ hôn.
Họ đều thấy con của họ hôn trước đó.
Nhưng cũng chỉ là cái hôn vội vàng vào má. Và đều ở trong những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ.
Nhưng bây giờ, họ lại thấy con của họ hôn nhau.
Không phải là cái hôn vội vào má nữa rồi. Mà là hôn môi. Một cái hôn dài và sâu.
Và chúng làm vậy mọi lúc. Không chỉ là trong những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ.

“Chanyeol, sao con lại hôn Kyungsoo vậy?”
“Con không biết, con chỉ muốn vậy. Kyungsoo cũng cảm thấy ổn với việc đó.”

“Mối quan hệ của các con là kiểu gì vậy?”
“Chúng con là bạn thân. Thật đấy.”

“Bạn thân không hôn nhau đâu Chanyeol.”

“Kyungsoo, sao con lại hôn Chanyeol vậy?”
“Con không biết, con chỉ thích thôi. Chanyeol cũng thích.”

“Mối quan hệ của các con là kiểu gì vậy?”
“Chúng con là bạn thân mẹ à.”

“Bạn thân không hôn nhau đâu Kyungsoo.”

Tối hôm đó, chúng đều không tài nào ngủ được. Giọng nói của mẹ chúng cứ văng vẳng trong đầu chúng.

Bạn thân thì không hôn nhau đâu.

Sáng ngày hôm sau, chúng vẫn bước đi đến trường cùng nhau nhưng không nói câu nào.
Chúng vẫn nghĩ về những gì mẹ chúng đã nói.
Chúng ngồi cạnh nhau nhưng vẫn không nói với nhau câu nào.

Chúng vẫn bận suy nghĩ cho tới khi Lay nhảy bổ ra trước mặt chúng.”
“Hai cậu có phải là một cặp đôi đang giận dỗi nhau không?”
Chanyeol và Kyungsoo nhấp nháy mắt.

Cặp đôi?

“Hở?”
Chúng đều hỏi.

“Tớ có thể hỏi hai cậu một vài câu về việc cãi nhau giữa các cặp đôi không? Tớ đang viết về việc các cặp đôi giận dỗi cho một bài báo. Nhưng mà tớ chả có tí thông tin gì. Hai cậu giúp tớ được không?”
Cũng phải mất đến 5 giây trước khi Lay chỉ tay mình trước mặt chúng.
“Này, có chuyện gì với mấy cậu vậy?”

Chanyeol và Kyungsoo lại chớp chớp mắt.

“Nhưn..Nhưng chúng tớ không phải một đôi.”
Kyungsoo nói nhỏ.

“Ừ..Ừ chúng tớ khôn..không phải là một đô..đôi.”
Chanyeol cũng đồng tình.

Lay nghiêng đầu.
“Nếu hai cậu không phải là một đôi, vậy thì mối quan hệ giữa hai cậu là gì?”

“Chúng tớ là bạn thân.”
Chanyeol giải thích.
Kyungsoo gật đầu.

“Bạn thân? Nhưng bạn thân không nắm tay nhau mỗi nơi đâu.”

Bạn thân không nắm tay nhau?

Chanyeol và Kyungsoo nhìn nhau.
Chúng đều biết trong đầu đối phương nghĩ gì.

Từng ngày trôi qua với hàng trăm câu hỏi về chuyện đang xảy ra giữa mối quan hệ của Chanyeol và Kyungsoo.
Chanyeol và Kyungsoo vẫn giữ im lặng.
Hoàn toàn đều cảm thấy bức bối.

Một ngày khi chỉ có chúng trên tàu điện ngầm, Chanyeol hỏi Kyungsoo.
Cũng phải một lúc kể từ lần cuối chúng trò chuyện với nhau.
Chúng chỉ có những cái liếc qua.

“Kyungsoo, chúng ta là bạn thân, phải chứ?”

Kyungsoo nhìn vào Chanyeol.
Cậu thở dài một cách nhẹ nhàng.

“Phải, chính xác.”

Chanyeol gật đầu.
Chúng lại một lần nữa chìm sâu vào sự im lặng.

Từng tuần từng tháng cũng dần trôi và chúng vẫn không nói chuyện với nhau trên tàu điện ngầm.
Chúng lớn lên, không dè dặt.
Chúng cũng không còn dành thời gian cho nhau nữa.
Chúng không nắm tay hay ôm ấp và cũng chẳng trao nhau những nụ hôn nữa.
Chúng thậm chí không nói chuyện hay nhắn tin cho nhau.
Thứ duy nhất chúng còn là sự im lặng trong đôi mắt.

Sehun lại bước về phía Kyungsoo một lần nữa.
Kể từ khi cậu nhận ra rằng Kyungsoo và Chanyeol đang có mối quan hệ không rõ ràng.

Kyungsoo lờ đi cậu ta một cách dữ dội chỉ để lấy được vài cái liếc nhìn từ Chanyeol.
Kyungsoo nhớ Chanyeol.
Có chút gọi là rất nhiều.

Chanyeol trên tay cầm một đống thư tình và rất nhiều lời thổ lộ từ những cô gái.
Kể từ khi họ nhận ra rằng Kyungsoo và Chanyeol đã chia tay, hoặc ít ra là họ nghĩ vậy.

Chanyeol khiêm nhường mà từ chối tất cả bọn họ chỉ để nhìn xem Kyungsoo đang làm gì từ một chỗ khá xa.
Chanyeol nhớ Kyungsoo.
Có chút gọi là rất nhiều.

Cả hai bên cha mẹ của chúng đều để ý rằng con của họ không còn đi ra ngoài cùng nhau nữa.
Lúc đầu, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi mà con của họ không còn gặp nhau nữa.
Không phải là họ ghét việc con của họ có bạn.
Nhưng nhìn thấy chúng thân mật với nhau thế nào làm họ trở nên sợ sệt.

Nhưng về sau, họ trở nên lo lắng khi họ thấy con họ càng ngày càng trở nên u sầu.
Đây không phải thứ họ muốn.
Họ không muốn con họ trở nên buồn tủi hơn hay bất kể gì tệ hơn nữa.
Họ chỉ muốn con họ đừng có như vậy nữa.
Nhưng không có nghĩa là họ muốn chúng dừng việc làm bạn.

“Kyungsoo, sao con không ra ngoài chơi với Chanyeol nữa?”
“Con..ừm..Con đã từ chối mẹ à. Con vẫn muốn làm bạn của cậu ấy nhưng mà..ừm..”

“Con có thể lại làm bạn với Chanyeol. Cậu ấy vẫn luôn là bạn thân của con dù bất kể có gì xảy ra.”

Kyungsoo nhìn vào mẹ mình.
Mẹ cậu gật đầu.

“Chỉ là làm bạn thôi. Không gì hơn thế.”

Kyungsoo cười rạng rỡ và chạy đến bên Chanyeol.

“Chanyeol, sao con không ra ngoài chơi với Kyungsoo nữa?”
Chanyeol ngập ngừng.

“Không có nghĩa là con phải dừng việc làm bạn với cậu ấy đâu.”

Chanyeol nhìn vào mẹ mình.

“Mẹ không cấm con việc làm bạn với cậu ấy.”

“Thật chứ mẹ?”
Mẹ cậu gật đầu.

“Chỉ là làm bạn thôi. Không gì hơn thế.”

Chanyeol cười rạng rỡ rồi chạy đến bên Kyungsoo.


Chúng gặp nhau trên đường.
Cả hai đều thở hổn hển vì chạy.
Chúng nở nụ cười thật lớn với nhau trước khi cho nhau cái ôm thật chặt.
“Chào mừng trở lại bạn thân của tớ.”

Tình bạn của chúng thậm chí còn to lớn hơn cả lúc trước.
Điều đó làm cho Sehun và những cô gái khác vô cùng thất vọng.
Mẹ chúng cũng không còn cảm thấy lo lắng về con của họ nữa.
Chúng hứa rằng sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi.
Không gì hơn thế.

Có lẽ (?)

Chanyeol tựa đầu mình vào lòng Kyungsoo.

“Kyungsoo, chúng ta là bạn thân phải chứ?”
“Tất nhiên rồi Chanyeol. Câu hỏi thực sự của cậu là gì?”

Chanyeol cười tươi trước khi kéo đầu Kyungsoo xuống.
Kyungsoo bây giờ đã hoàn toàn hiểu cậu.
Kyungsoo cười và tiến gần hơn đến Chanyeol để hai đôi môi có thể gặp nhau.

“Tớ hôn cậu được chứ?”
“Cậu đã làm rồi mà, buồn cười thật.”
“Thế thì, một lần nữa nhé?”

Kyungsoo đảo mắt nhìn xung quanh.
Không có dấu hiệu gì là cha mẹ cậu đang ở đây cả.

“Cứ tự nhiên.”

Và chúng lại trao nhau một nụ hôn nữa.

Chúng là bạn thân.
Bạn thân thật sự.
Không gì hơn thế.
Phải rồi, chúng cứ như vậy.
Bạn thân.
Không gì hơn thế.

Hoặc cũng có thể là một vài nụ hôn vụng trộm tinh nghịch.

—-END—-

Cảm ơn vì đã đọc hết đây .

Đây là một fic mình đã trans từ 2015, là fic đầu tiên mình trans . Câu cú giờ đọc lại có vẻ không mượt mà, nhưng với mình hồi ấy bản thân đã làm rất tốt rồi . Nên dù bây giờ có thời gian reup kể cả chỉnh sửa thì mình cũng không muốn động vào .

Thật sự vô cùng đáng yêu phải chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top