Chap 2: Niềng răng, trường trung học và kẹo cao su
Uống sữa mỗi ngày thật sự không làm Chanyeol cao như Sehun được.
Cậu đã cao thêm 3cm, nhưng lại mập lên những 6kg.
Chanyeol trông rất đáng yêu và mũm mĩm.
“Chanyeol à, bây giờ trông cậu thật đáng yêu.”
“Cậu thích chứ?”
Kyungsoo gật đầu.
“Tớ đã cao lên đấy Kyungsoo. Cậu đã đúng, sữa làm tớ trở nên cao hơn.”
Kyungsoo muốn nói rằng sữa làm Chanyeol trông rất mũm mĩm, nhưng cậu lại không có đủ can đảm để phá vỡ giấc mơ trở nên cao lớn của cậu nhóc ấy.
—
Chanyeol nhìn vào Kyungsoo, cậu đang nhìn vào Kai và Sehun một cách đầy mơ mộng.
Chanyeol biết rằng Kyungsoo rất thích những người cao.
Đó là lí do vì sao Chanyeol muốn trao đổi đồ uống yêu thích của cậu với Kyungsoo.
Thật ra, Chanyeol chẳng bao giờ thích uống sữa cả.
Mẹ cậu rất vui khi Chanyeol quyết định chọn nước cam ép thay vì sữa Vani khi cậu còn là một đứa bé.
Dòng họ của cậu mập lên rất dễ dàng, họ cần phải kiểm soát cái miệng của họ.
Nhưng Chanyeol đã không thận trọng mà uống sữa của Kyungsoo mỗi ngày.
Tất cả là chỉ vì cậu muốn cao lên thôi.
Nhưng giấc mơ của cậu đã vỡ tan tành khi cậu tự soi mình trong gương.
Cái bụng cậu thò ra khỏi chiếc áo.
Má của cậu như muốn chen chúc với chiếc mũi xinh xinh ấy.
“Kyungsoo sẽ ghét Chanyeol béo ú phải không?”
Chanyeol quệt từng giọt nước mắt.
—
Trở nên béo phì làm Chanyeol hoạt động rất khó khăn.
Rất khó cho cậu để đi lại, để thay quần áo, để thở, khó cho cậu để chấp nhận rằng Kyungsoo vẫn nhìn mơ mộng về phía Kai và Sehun.
Kyungsoo vẫn là cậu trai bé nhỏ, đáng yêu và lễ phép.
Kyungsoo sẽ không bao giờ ghét Chanyeol được.
Đó là vì sao Chanyeol vẫn uống sữa của Kyungsoo mỗi ngày.
Chúng vẫn nắm tay nhau tới mọi nơi chúng bước tới.
Chúng vẫn luôn ngồi cạnh nhau.
Chúng vẫn là bạn rất thân.
—
Một ngày, Kyungsoo khoe Chanyeol hàm răng của cậu.
Cậu đeo một chiếc niềng răng xung quanh hàm răng ấy.
Kyungsoo là một người luôn điềm tĩnh.
Nhưng với chiếc niềng răng, cậu trở nên giận dữ rất dễ dàng.
Cậu từ chối việc nói chuyện với tất cả mọi người, bao gồm cả Chanyeol.
Cậu chỉ viết
“Nó rất là đau đó. Cậu không thể hiểu được sự đau đớn ấy nếu cậu không đeo nó. Xin lỗi nha Chanyeol.”
Đó là câu trả lời cho sự im lặng của Kyungsoo làm Chanyeol không khỏi than vãn.
Chanyeol phải đảm bảo rằng Kyungsoo sẽ uống nước cam ép của cậu vào ngày hôm đó.
Và Kyungsoo đã uống.
Rồi chúng đi về cùng với tiếng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chúng.
—
Một vài ngày sau, Chanyeol khoe Kyungsoo niềng răng của mình.
“Ờ…ớ ó ể iểu ỗi au ủa ậu.”
(Giờ..tớ có thể hiểu nỗi đau của cậu.)
Kyungsoo vẫn có thể hiểu điều Chanyeol nói kể cả cậu ấy nói lắp bắp.
Kyungsoo ôm Chanyeol thật chặt và hôn lên cả hai bên má.
“Ậu à uyệt ất.”
(Cậu là tuyệt nhất)
—
Tám tháng sau, hàm răng của Chanyeol đã được tự do.
Bác sĩ không thể để cậu đeo niềng răng mà không có lí do gì nữa.
Hàm răng của Chanyeol vốn đã bình thường ngày đó khi mà cậu khóc lóc với mẹ chỉ để được đeo niềng răng.
Và giờ hàm răng của cậu còn hơn cả bình thường đối với một cậu học sinh lớp 6.
Bác sĩ đã há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn thấy hàm răng của cậu sau khi ông tháo niềng răng của Chanyeol ra.
“Răng của cháu rất hợp để đóng quảng cáo. Thật đáng tiếc khi mà cơ thể của cháu lại ngược lại.”
Họ rời đi với tiếng thét của mẹ Chanyeol ở cửa phòng khám.
Chanyeol đáng ra cũng phải buồn và giận dữ như mẹ mình.
Nhưng cậu không còn quan tâm nữa bởi cậu biết Kyungsoo sẽ không ghét cậu, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không.
—
Ngày mà chúng tốt nghiệp tiểu học, Chanyeol đã cầu xin Kyungsoo để cậu chịu ngủ lại nhà Chanyeol.
Kyungsoo đồng ý sau khi Chanyeol hứa rằng sẽ ngủ ở nhà Kyungsoo vào ngày hôm sau.
Kyungsoo đã chơi và học ở nhà Chanyeol rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ lại nhà Chanyeol.
Khi mà chúng đang ăn tối, mẹ Chanyeol đã kể rất nhiều câu chuyện về Chanyeol.
Kyungsoo đã phát hiện ra hai điều.
Thứ nhất, thức uống ưa thích của Chanyeol là nước cam ép.
Thứ hai, Chanyeol không hề thích uống sữa.
Tối hôm đó, chúng ngủ với tư thế quay lưng lại với nhau và nước mắt làm ướt đẫm hai khuôn mặt nhỏ.
Ngày tiếp theo, mẹ Chanyeol không thể hiểu vì sao mắt chúng lại sưng húp và môi chúng thì bĩu ra, lộ rõ vẻ khó chịu.
Chúng tới nhà Kyungsoo cùng nhau nhưng không còn cái nắm tay, cũng chả nói lời nào.
—
Mẹ Kyungsoo đương nhiên là biết chúng đang cãi nhau.
Bà cố ý để chúng trong tầng hầm với nhau và khóa cửa lại.
Một giờ sau khi bà mở cánh cửa tầng hầm ra, chúng đang ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau và lặp đi lặp lại “Tớ xin lỗi”.
Tối hôm đó, chúng ngủ quay mặt vào nhau, đôi tay không rời ra khỏi người kia và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chúng cho đến khi chúng thức dậy vào sáng hôm sau.
“Chào buổi sáng, Chanyeol”
“Chào buổi sáng, Kyungsoo”
“Cậu muốn uống gì không?”
“Tớ muốn uống trà”
“Được thôi”
Từ ngày đó, chúng không còn trao đổi đồ uống với nhau nữa.
—
Suốt quãng thời gian học trung học, Chanyeol đã hạ rất nhiều cân. Má của cậu trông không còn bự như trước nữa.
Kyungsoo nhìn Chanyeol.
“Cậu đang ăn kiêng đấy à?”
“Không”
“Tớ nghĩ cậu đã giảm được cân đấy.”
“Thật chứ?”
“Ừm”
“Cậu thích chứ?”
“Tớ không biết nữa. Tớ thích khi mà cậu còn mũm mĩm. Cậu biết đấy. Nhưng không có nghĩa là tớ không thích cậu như thế này.”
“Trông được chứ?”
“Ừ. Tớ nghĩ khá là ổn. Bởi vì cậu vẫn luôn là Chanyeol. Chanyeol của tớ.”
Chanyeol cười tươi và quàng tay mình quanh vai Kyungsoo.
“Vậy thì Chanyeol à, cậu đã mất đi bao nhiêu vậy?”
“Hả? Cân nặng của tớ ý hả?”
“Chính xác.”
“Tớ nghĩ là tầm 10 kg.”
“Nhiều vậy sao? Cậu có chắc rằng cậu đang không hề ăn kiêng đấy chứ?”
“Chuẩn rồi. Tớ không hề.”
“Cậu không ốm đấy chứ?”
Kyungsoo đứng lại trước mặt Chanyeol và kiểm tra thân thể cậu.
“Tớ ổn mà Soo. Thật đấy.”
Kyungsoo đang chuẩn bị kiểm tra đầu Chanyeol thì cậu cuối cùng cũng nhận ra một điều.
“Chanyeol, cậu có để ý rằng cậu đã cao lên không?”
“Hử? Thật á?”
—
Kyungsoo cũng đã cao lên ngày qua ngày.
Cậu đoán rằng cậu sẽ cao thêm từ 7 đến 10cm suốt thời gian học trung học. Và có lẽ là thêm 5 đến 7cm trong lúc cậu học phổ thông.
Trước lễ tốt nghiệp, chiều cao của cậu sẽ là 179cm.
Nhưng cậu đã cao lên những 5cm chỉ trong năm cuối của trường trung học.
Chiều cao của cậu bây giờ là 168cm.
Cậu nhìn xung quanh và nhận ra giờ cậu đã bình thường so với bao người khác.
168cm là ổn rồi. Và cậu còn những ba năm nữa.
Nhưng nhìn vào cậu trai quen thuộc đang đứng trước mặt làm cổ cậu nghẹn đi một chút.
Chanyeol cao lên như chưa từng có ngày mai vậy.
Cậu ấy bây giờ đã cao 178cm và cũng không còn mũm mĩm nữa.
“Kyungsoo afhh, muốn chơi với tớ chứ?”
“Chơi gì? Bóng rổ à?”
Chanyeol hăm hở gật đầu.
Kyungsoo nhìn về phía sân trường, Sehun và Kai đã bắt đầu chơi rồi.
Họ có cùng chiều cao với Chanyeol, nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút.
Ai có thể ngờ được Chanyeol nhỏ và béo nay có thể phát triển một cách nhanh như vậy chứ ?
“Thôi. Cậu cứ chơi đi. Tớ sẽ chờ ở đây.”
Nụ cười của Chanyeol ngay lập tức biến mất.
“Cậu chắc chứ?”
“Tớ ổn mà, Chanyeol. Ra kia chơi đi.”
Kyungsoo nhìn vào bóng lưng Chanyeol khi cậu đang chạy ra sân.
Cậu ấy thật sự đã lớn lên rất nhiều.
—
Kyungsoo nhận ra rằng cậu không còn người bạn nào khác ngoài Chanyeol.
Những cậu trai khác nghĩ rằng Kyungsoo vẫn là một nhóc con và không muốn chơi với cậu.
Kyungsoo ghét bản thân mình vì cậu quá bé nhỏ và không có bạn.
Nhưng khi mà Chanyeol hỏi cậu có muốn làm bạn không, cả thế giới của cậu đã thay đổi.
Kyungsoo không còn cô đơn nữa. Chanyeol luôn ở bên cạnh cậu.
Nhưng Chanyeol lớn lên rất nhanh, cậu ấy có rất nhiều bạn, và cả những Fan hâm mộ nữa.
Kyungsoo thì chẳng có ai khác ngoài Chanyeol.
Sẽ ra sao nếu…?
“Cậu đang khóc đấy à Kyungsoo? Cậu đau ở đâu à?”
Kyungsoo nhìn Chanyeol đang thở hồn hển và nhìn vào cậu đầy lo lắng.
Kyungsoo ôm Chanyeol, dựa vào vai cậu mà khóc nhiều hơn nữa.
“Đừng bỏ tớ một mình.”
“Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi Kyungsoo của tớ một mình.”
Chanyeol âu yếm vỗ vào lưng Kyungsoo.
—
“Kyungsoo, cậu muốn chơi với tớ chứ?”
“Lần này là trò gì? Bóng rổ nữa à?”
“Không.”
“Thế thì là gì?”
“Lại đây.”
Kyungsoo bò lại gần Chanyeol.
Chúng đều đang ở trên giường của Chanyeol. Cậu đã thay chiếc giường cũ của mình bằng một cái mới tinh, thế nên chúng đều nằm vừa vặn trên nó.
Kyungsoo ngồi bên cạnh Chanyeol, nhìn cậu đầy lúng túng.
“Ta-đa!”
Chanyeol khoe cậu hai gói kẹo cao su (loại có thể thổi thành bong bóng). Đó là đồ ăn ưa thích của cả hai khi còn đang học tiểu học.
“Oa! Cậu kiếm được nó bằng cách nào vậy? Thật sự rất khó để tìm chúng vào bây giờ.”
“Này, một cho cậu và một cho tớ. Ông tớ đã mua nó cho tớ. Họ vẫn bán chúng ở khu phố của ông tớ.”
“Cảm ơn cậu.”
Kyungsoo nhìn vào gói kẹo cao su rồi nhìn sang Chanyeol.
Chúng tặng nhau cái nhìn đầy ranh mãnh.
“Để xem ai thổi to hơn.”
Rồi chúng hăm hở nhai kẹo.
—
Cuộc chơi đã gần kết thúc với chiến thắng thuộc về Kyungsoo.
Nhưng Chanyeol làm cho nó trở nên lâu hơn với sự ngoan cố của mình.
Với những trái bóng từ kẹo cao su khá lớn trên mặt chúng, có thể thấy rằng Kyungsoo là người thổi to hơn.
Nhưng Chanyeol đã ấn trái bóng mỏng manh bé nhỏ của mình về phía trái bóng của Kyungsoo.
Kyungsoo giơ một tín hiệu ‘dừng lại’ dứt khoát về phía Chanyeol.
Nhưng Chanyeol đã lờ đi.
Chúng bắt đầu ấn mạnh trái bóng của mình về phía nhau cho tới khi trái bóng nổ tung và đôi môi dính đầy kẹo cao su của chúng chạm vào nhau.
Vào năm cuối của trung học, chúng đã khám phá ra nụ hôn đầu tiên của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top