Chương 35
Biện Bạch Hiền đối với cô rất tốt, chẳng hề kém hơn Phác Xán Liệt năm đó, không giấu giếm thâm tình và yêu thương.
Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Biện Bạch Hiền liền đưa cô tản bộ một vòng quanh hồ, sau đó quay về cái đình gần đó hóng mát. Nơi này yên tĩnh, thời tiết dễ chịu, là một nơi ở tốt.
Sợ cô buồn chán không có việc gì làm, Biện Bạch Hiền tự tay dọn một mảnh vườn nhỏ cho cô trồng hoa.
Biện Bạch Hiền cũng thành công chiếm một nửa giường bên cạnh cô với lí do rất chính đáng, là hai người sớm muộn gì cũng là vợ chồng, cứ làm quen trước, hơn nữa sợ cô nửa đêm phát sốt mà anh lại không biết được. Nhưng hai người vẫn dùng chăn gối riêng, thủ tục kết hôn Biện Bạch Hiền đã cho người chuẩn bị, chỉ đợi hoàn thành, đem đến cho hai người ký là xong.
Biện Bạch Hiền khẽ đẩy cửa phòng, thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách. Anh đi vào, ngồi lên giường, nghiêng đầu nhìn cô.
-Đọc gì thế?
Cô cười cười không đáp, đem sách giơ lên trước mặt Biện Bạch Hiền. Là một cuốn Sherlock Holmes.
Biện Bạch Hiền tiến tới gần cô hơn, ngả đầu lên vai cô, âm thanh nhẹ nhàng.
-Anh đã liên hệ với một người bạn ở Thượng Hải, Thái Anh..em chữa bệnh được không?
Cô khép sách lại, ngữ khí lạnh đi hẳn.
-Tôi không muốn chữa!
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt là vài phần bất đắc dĩ.
-Em đừng bướng bỉnh được không? Nghe lời anh đi.
-Anh hiểu rõ điều này hơn tôi, bệnh có trị được hay không trong lòng anh không rõ sao?
Cô không muốn đối mặt với Biện Bạch Hiền, khẽ nghiêng mặt nhìn đi nơi khác.
-Chỉ cần còn một tia hy vọng, em đừng từ bỏ được không?_trong lòng Biện Bạch Hiền tê rần.
Cô vươn tay vuốt nhẹ lên gò má Biện Bạch Hiền, ôn hòa nói.
-Em muốn từ bỏ! Hóa trị đau lắm, nếu anh thật lòng thương em thì đừng ép buộc em nữa. Anh thật sự muốn những ngày cuối cùng của em đều phải dằn vặt trong bệnh viện sao?
Không phải Biện Bạch Hiền không biết, nhưng càng nghĩ đến những ngày sau này của cô bị bệnh tật giày vò, đến bước đi cũng không nổi nữa thì anh lại đau đến tan nát cõi lòng
-Đừng từ bỏ được không em? Em còn có anh mà. Em không điều trị...cũng sẽ rất khó chịu..
-Sống cùng anh những ngày qua, nhìn anh cùng Nhị Cẩu Tử em thật ra cũng không khó chịu đến thế. Không chữa trị nữa, nhé?
Cô buông vòng ôm Biện Bạch Hiền, nhìn anh khẩn cầu.
-Không được..._Biện Bạch đau lòng khi nhìn vào mắt cô, chỉ đành kéo dài hơi tàn.
-Anh có thể ép em đến bệnh viện, ép em uống thuốc, ép em hóa trị. Nhất định anh phải thấy em khó chịu vì đau, chết không được tử tế phải không?
Những lời này đâm thẳng vào trái tim Biện Bạch Hiền. Anh ôm cô, vùi đầu vào cổ cô, khàn giọng nói.
-Anh xin em, đừng từ bỏ được không?..Em mà từ bỏ rồi, anh biết phải làm sao đây? ...Anh..thật sự rất yêu em.
Cô có thể cảm nhận được chất lỏng nóng ấm chảy xuống cổ, khiến tim cô đau đớn. Cô giơ tay đáp lại vòng ôm của Biện Bạch Hiền.
-Đừng khóc nhanh vậy chứ, em còn chưa bắt nạt được anh mà.
Biện Bạch Hiền khẽ cười, vẫn ôm chặt cô mà đáp.
-Em đã bắt nạt anh rồi!
Biện Bạch Hiền ôm cô nằm trên giường. Tắt đèn, đầu vẫn vùi vào cổ cô, hít lấy mùi hương sữa tắm dễ chịu trên người cô, cảm nhận hơi ấm của cô. Cô cũng mặc cho anh ôm cả một đêm.
Sáng hôm sau, người của anh đem giấy tờ đăng ký kết hôn đến. Biện Bạch Hiền và cô chính thức trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, Biện Bạch Hiền tự tay làm một bàn thức ăn để chúc mừng.
Đảo mắt đã hơn nửa tháng, bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng. Suốt ngày mệt mỏi, không ăn uống được gì, càng không thể đi đâu cả. Chỉ có thể ngồi xe lăn, mặc Biện Bạch Hiền đẩy đi đâu thì đi. Cô rất thích ngồi ở cái đình hóng mát ở gần hồ, nhìn cây cối tươi tốt, mặt hồ điểm mấy bông hoa, phong cảnh rất đẹp.
Biện Bạch Hiền đau lòng cho cô, mỗi ngày đứng ngồi không yên. Cô quật cường hơn Biện Bạch Hiền nghĩ, không đụng đến thuốc trị liệu, ngay cả thuốc ngủ và thuốc giảm đau cũng không chịu uống.
Nhìn cô mệt mỏi sốt cả ngày, tiêu hao thể lực, Biện Bạch Hiền đau lòng không thôi, nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc cô từng li từng tý, sợ căn bệnh sẽ giày vò cô đau đến không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top