❄️



🦡

Em chạy thật nhanh trong ngày tuyết phủ khắp lối về, gió thổi không ngừng như muốn cuốn em đi về nơi xa xôi vậy, chỉ đủ để làm mấy tán cây thưa thớt trên cao lung lay, đung đưa theo từng cơn thôi, nhưng em muốn về nhà sớm. Em sợ chết cóng lắm, ngoài này lạnh vãi ra.

Ôi âm 14 độ cơ chứ. Em loáng thoáng nhớ lại mấy thông số về nhiệt độ hiện lên trên màn hình của chiếc tivi nhỏ mà sáng nay em xem cùng người em yêu. Em còn nhớ hình biểu tượng bông hoa tuyết cùng 3 vạch sóng kề bên với con số -14 độ. Lạnh không chịu nổi, thế mà tối nay anh yêu của em lại đi vắng vì công việc đột xuất. Em lại chả biết ăn gì, chiếc tủ lạnh trống trơn mặc xác chủ nhà bỏ gì vào. Mấy trái quýt con khô mốc meo bên cửa, vài ba lọ nước sốt đủ loại gì đó nữa. Tệ thật, mua thức ăn ở ngoài vẫn hơn.

Tại vì em chỉ ăn thức ăn ở nhà khi có anh thôi, nếu như tối nay anh không bận gì thì em sẽ được ăn canh kim chi với thịt ba chỉ xào rồi. Em thèm món anh nấu lắm, gì chứ em muốn ăn anh hơn. Đùa! Về nhanh thôi chứ không là thành chồn sương ướp lạnh mất.

Chiếc áo phông dày cộp cứng đơ không cho em cử động hai cánh tay đang xách túi thức ăn của mình.

"Hắt xì!"

"Mẹ ơi con bệnh mất ahhhh!!!"

————

Tháo chiếc giày thể thao cũ rích mà tới bây giờ em mới lôi chúng ra để đeo khi khí hậu chuyển đông. Để gọn chúng vào góc, em mệt lả cởi bỏ chiếc áo phông xanh dày cộp ra mà rũ thật mạnh cho tuyết văng đi khỏi. Vài hạt tuyết lấm tấm dính ướt lạnh lên đôi tay run rẩy của em, em nhăn nhó nhìn xuống tay mình.

"Chết tiệt"

Em treo lên thanh móc chiếc áo phông rồi nhanh nhanh bước chân vào bếp lấy chén đũa ra đựng thức ăn. Hôm nay em mua cơm và canh sườn bò, được kèm thêm một túi kim chi nhỏ. Chán chưa kìa, không có củ cải ngâm, em thích cái đó cơ. Đem thức ăn ra để trên bàn phòng khách, em vừa ngồi ăn vừa bấm điện thoại xem rằng mình đã bỏ lỡ tin tức gì từ những đứa bạn của mình, đã có chuyện gì xảy ra trên cộng đồng mạng, idol của mình có đăng bài viết gì mới chưa. Em xem hết một lượt, rồi bắt đầu để ý đến biểu tượng bong bóng chat trên điện thoại.

Tin nhắn từ người em yêu đã gửi cách đây một tiếng trước. Anh bảo anh sẽ không về sớm hoặc không anh sẽ ở lại chỗ làm luôn, anh có dặn dò em mua cơm về mà ăn, hôm nay anh vội đi nên không nấu cơm được.

"Xì, anh về khi nào tôi còn không biết, anh đi khi nào tôi cũng chẳng hay"

Cả ngày nay trừ buổi sáng thì em chả thấy mặt anh đâu, tức không cơ chứ.



————

Sau bữa tối, em vào phòng liền quất vài ván game trên điện thoại cùng mấy thằng bạn chung lớp của em. Chả qua là quá chán nên em mới chơi thôi chứ em cũng không muốn đụng vào đống sách vở trên bàn làm gì, chúng khó hiểu, rối não đến độ bực bội. Thôi quên chúng đi mà thưởng thức ván game này cho nó yên lành.

Em nhớ lại mấy tuần trước còn đi học với lũ bạn ở trên trường, em nhớ từng hình ảnh trên trường đại học mà em học, nơi gốc cây có cái ghế đá cũ, nơi hàng rào xa xa mà các đàn anh đang chơi bóng đá chèn thêm vài tiếng hò reo của mấy chị hâm mộ bên khán đài. Em nhớ cái cầu thang bộ mà cách đây 2 năm trước em hụt chân té một cú đau thấu trời đất, hên rằng lúc đó chiều tà chẳng mấy ai đi lại qua nơi ấy. Ha ha quê chết đi được.

Vì dịch bệnh bùng lên thêm lần nữa nên trường đã thông báo cho nghỉ vài tuần cách ly, thế thì càng tốt, Hyunjin chỉ muốn ở nhà, em ghét học lắm.

Sách vở à... em nhớ đống bài tập của em hồi còn năm nhất được anh gửi lại cho em khi em vô tình để quên trong thư viện. Anh đẹp trai cực, tuy chiều cao có hơi khiêm tốn một chút nhưng không quá tệ cho khuôn mặt ăn điểm đâu. Hồi đó anh đùa em rằng anh thích con gái, nhưng vì vấn đề nào ấy mà anh lại đổ em thế nhỉ? Quái lạ.

Anh thích chạm vào môi của em khi em ngủ.

Anh cũng hay đem cơm trưa qua cho em để tiếp sức cho mỗi buổi học nối tiết.

Anh hay dặn dò em rằng đừng về nhà quá trễ, không là bị ma bắt cóc mất.

Anh khéo đùa thật, đến tận bây giờ anh vẫn vậy. Anh vẫn dịu dàng, tận tuỵ mà chăm sóc em như ngày đầu còn yêu, anh vẫn quan tâm em mỗi ngày, chiều chuộng em, nhưng cũng đã từng có lúc cả hai cãi vã khá lớn, em chỉ biết ôm gối mà khóc, ăn cơm thì tránh bữa để mặc anh ăn một mình. Hyunjin ích kỉ lắm, nhưng rồi người xin lỗi vẫn là anh mà thôi, cho dù vụ việc là do em gây ra chứ không ai cả.

Anh luôn tạo cho em cảm giác ấm áp và an toàn khi yêu chứ không như những người tình cũ của em, họ nhạt toẹt, vô tâm, đôi khi còn tàn nhẫn nữa cơ. Nhưng em nghĩ rằng trải qua nhiều đắng cay, Trời sẽ thương mình mà ban cho mình một người mà mình thật sự cần và yêu thương mình vô điều kiện. Đó là anh- Chris của em.


Độ cũng tới 10 giờ 11 giờ gì đó, em bỏ giữa chừng trận đấu mà lăn ra giường ngủ quên, để đồng đội gọi ý ới trong điện thoại, em chả thèm động đậy.

"Khiếp cái thằng chơi đã vào xong ngủ quên!"

"Kick nó ra khỏi call cho nó ngủ đi"

...

Căn phòng thoáng chốc cũng yên lặng sau tiếng ngắt cuộc gọi, màn hình điện thoại của em tối dần. Tuyết ngoài kia không ngừng rơi, rơi càng lúc dày hơn, tiếng gió hú đập vào cửa sổ rít từng cơn qua kẽ hở khung cửa, căn phòng ngủ chỉ le lói một ánh đèn vàng đầu giường nơi cậu trai trẻ đang chìm sâu vào giấc mộng.

————




Em giật mình vì tiếng động trong gian nhà khách, em lim dim, khổ sở mở to đôi mắt liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, ngoài kia có ánh đèn, em có đôi chút do dự trong lòng không biết có nên ra phòng khách kiểm tra xem là ai đã bật đèn, nhưng cũng đôi chút yên tâm vì nghĩ rằng anh đã về. Yên thì yên chứ, em ngồi bật dậy bước xuống khỏi giường mà đi kiểm tra, nhỡ rằng đó là ăn trộm thì em còn biết đường lấy chảo đập vào mặt nó.

Em thấy chiếc balo quen thuộc trên ghế sofa, chiếc áo phông đen treo kế bên chiếc của em, cửa phòng tắm đóng chặt đang sáng đèn. Em cá chắc rằng anh đã về nên lừ đừ trở lại phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường êm ấm, định đánh thêm một giấc đến sáng, trong em yên tâm phần nào. Lời nhắn của anh lúc chiều chẳng cho em hi vọng là bao khi phải chịu cảnh cô đơn ở nhà một mình, nhưng rồi anh cũng về, không biết là anh về vì sợ em ở nhà một mình tội nghiệp hay là vì anh hết việc trên chỗ làm. Bao nhiêu là câu hỏi vì sao chen chúc nhau hiện lên trong tâm trí em.

Cơ mà lạnh thế này, anh ấy lại đi tắm, lạ nhỉ, mà thôi kệ, ngủ cái đã rồi mai tính. Được một lúc lâu sau thì anh bước vào phòng, mái tóc đã được lau khô đi hoàn toàn, anh mặc một chiếc sweater và quần dài, trời hôm nay khá lạnh nên anh không dám mặc quần short như mọi khi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, nhón từng bước chân tránh làm ồn cho bé chồn bông của anh ngủ yên trên giường. Anh lại gần em, quỳ xuống từ tốn mà ngắm nhìn dung nhan trời ban của em, ngủ mà cũng đẹp thế này, anh nhìn em rồi khẽ cười vì bé chồn của anh dễ thương đến nỗi nắng toả trong tim, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ánh vàng dài lấp lánh như dải lụa kim sa. Bé yêu của anh ngủ ngon quá, đi làm về mệt mỏi, thứ khiến anh lấy lại năng lượng và vui vẻ hơn chính là em, người anh yêu thương vô bờ bến.

Nụ cười gượng đánh bật mọi bực dọc trong người, cái nhìn đáng yêu từ em khi nhìn anh cũng đã đủ làm con tim anh nhũn nhão ra mà than thở, than rằng cậu bé ấy đáng yêu quá, coi chừng chết chìm vì em ấy mất.

Bỗng em khẽ mở hờ đôi mắt ra nhìn anh, mắt chạm mắt khiến anh có đôi chút ngượng ngùng nhìn em.

"Anh làm em thức giấc hả bé yêu?"

Xoay lưng lại với anh, chậm rãi, mệt mỏi, hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của em phả nhẹ vào không trung vô tình cho anh cảm nhận được.

"Anh về rồi đó à?"

"Ừ, anh về rồi đây." Anh với tay tới định xoa tóc em nhưng anh dừng lại, nhìn sơ từ đầu đến chân em. Em không đắp chăn, tuy rằng hôm nay rất lạnh, phòng cũng không bật máy lạnh hay máy sưởi. Nhưng anh bị bắt mắt bởi vùng eo thon của em, đường cong ấy trũng xuống hoàn hảo , tôn dáng em lên gợi cảm. Anh cười nhẹ, anh hiểu ý chồn bông rồi.


————

🐺

"Giận anh hả?"

"Không... em không"

Anh bước qua bên kia giường mà leo lên ngồi đó, chẳng đáp lại em, khẽ nhìn bé yêu dỗi hờn rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng óng mượt như mọi khi. Nhìn xuống đôi mày hơi cau của em chỉ khiến anh vui trong lòng hơn, mỗi khi em dỗi là em dễ thương chứ không có dễ ghét tí nào hết. Đôi môi dày vẫn cứ bĩu ra nhè nhẹ vờ như dỗi lắm, đôi môi đang thiếu chiếc hôn từ anh đây, anh cười.

....

Em bỗng ngồi dậy với dáng vẻ uể oải mọi khi, đưa chân quàng qua chân anh rồi chui gọn cơ thể cao lớn của em vào giữa hai chân của anh, vơi với tay đắp chiếc chăn che hết cơ thể em ấy lại.

Anh thở dài, chồn bông lại bày trò gì với anh nữa đây, giận thế cơ mà. Anh có hơi nhồn nhột dưới hạ bộ của mình, anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của em phả nhẹ lên cậu nhỏ của anh sau lớp chăn dày đang góp phần làm cho anh khó chịu khi không được nhìn thấy em. Điều này khiến anh có chút bồn chồn trong lòng, anh đành vén nhẹ tấm chăn lên và ngay lập tức bị em giật xuống lại.

"Để yên cho em, đừng có động vào"

"Rồi rồi, anh xin lỗi". Anh từng rất hay dễ nóng bực, nhưng khi yêu em cho tới bây giờ anh hoàn toàn là một con người dịu dàng và hiền lành, không hề cọc tính như trước đó nữa. Đúng là khi ta gặp định mệnh của đời mình là khi ta đổi thay. Mỗi khi em dỗi, anh đều là người dỗ em hết, dù em dỗi lâu cỡ nào.

Em không nói gì thêm, cứ thế lặng thinh mà chẳng có động tĩnh gì. Thời gian cứ trôi và phần dưới của anh cứ nóng lên liên hồi, nóng vì em cứ hít rồi thở lên cậu nhỏ của anh như thế. Anh không thể thấy gì sau tấm chăn, nhưng em đang tạo ra âm thanh xột xoạt dưới đó. Chết thật, anh lại bị em nắm quyền chủ động rồi, em cứ đưa mặt vào nơi đó rồi thở lên nó chả khác gì là đang ra hiệu cho anh đè em ra chịch em đến chết đâu?  Anh bắt đầu hình thành nên nhiều ý nghĩ đồi bại.

————


Chan cảm giác được em đang kéo quần anh xuống, lột chúng ra khỏi người anh, kể cả chiếc quần lót. Anh có cương lên một chút vì màn dạo đầu ban nãy em đã làm. Những gì anh thấy chỉ là dáng người cao gầy động đậy trong chăn mà phát ra âm thanh xột xoạt. Bỗng anh cảm giác được một bàn tay thon dài và lạnh nắm lấy thứ ấy của mình, sục với tốc độ chậm và vừa phải. Anh mù mờ nhìn xuống tấm chăn, tuy biết rằng em đang làm gì dưới đó nhưng anh không được phép nhìn. Anh rất muốn thấy, anh muốn thấy gương mặt đỏ bừng của em khi em nhìn dương vật của anh, anh muốn thấy những hành động mà em làm anh phát điên lên đi được. Anh ngẩng đầu ra đằng sau vì khoái cảm, em đã đưa vào miệng của mình, miệng của em là tuyệt nhất. Anh chỉ có thể tưởng tượng nó trong đầu anh mà thôi, chiếc miệng với đôi môi hồng xinh xắn có chút nhẵn bóng vì nước bọt, mút lấy dương vật của anh, làm quen với mỗi khi bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến. Anh muốn lật tấm chăn lên nhìn nhưng em sẽ giận anh mất, rồi lại bỏ anh một mình tự xử những gì mà em đã bày ra cho anh.

Ôi anh sướng không tả khi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua cậu nhỏ của mình, độ mềm mại trong khoang miệng em, ướt đẫm nước bọt mà em tự tiết ra để thuận tiện trong việc blowjob cho anh, chiếc lưỡi cuốn lấy thân dương vật to lớn, mân mê đầu khấc rồi lại trườn quanh. Song, em bắt đầu chuyển động cơ miệng của mình, nuốt trọn kích cỡ to lớn đến lút cán rồi buông nhả ngay tại đầu dương vật, rồi em cứ tiếp tục lặp lại việc ấy điên cuồng. Anh nghe được tiếng mút mát mà em tạo ra sau tấm chăn. Đúng là bé chồn bông thiếu chịch biết cách trêu đùa cơn điên dâm loạn trong đầu anh mà, anh muốn lật chúng lên, anh không biết chuyện gì đang xảy ra sau tấm chăn ấy, anh muốn nhìn thấy gương mặt của em. Anh rất muốn thấy.

...

Anh lật nhanh tấm chăn sang một bên và Hyunjin không kịp phản ứng gì mà vẫn cứ tiếp tục nuốt lấy thứ mình yêu thích, hơi ấm trong chăn lan toả khắp nơi, mùi hương thân thuộc phảng phất trong không khí rồi từ từ lấp đầy mũi anh, một loại mùi thơm của hoa oải hương trộn lẫn với thứ mùi đặc trưng của bộ phận sinh dục nam.

Anh bất ngờ trước những gì anh đang nhìn thấy, dưới tấm chăn, em đang làm một đống hỗn độn gì thế này?

Gương mặt em đỏ bừng như trái cà chua chín, đôi mắt long lanh với dàn lông mi ướt sũng, đôi môi sưng lên, đỏ tấy vì ma sát mạnh lên dương vật của anh. Một mỹ quan tuyệt đẹp trong đêm đông. Quả thật là một món quà nhỏ mà bé chồn bông tặng cho anh vào ngày tuyết đầu năm mà.

"Ah, baby..."

Anh luồn tay vào tóc em, vuốt nhẹ, anh nhìn vào phiến môi đỏ xinh, nhìn thấy đầu dương vật hồng tím lấp ló sau mỗi lần thụt sâu vào trong miệng em, gân guốc chạy dọc thân cậu nhỏ cũng đã được nước bọt ấm nóng trong miệng em bôi láng. Em ăn lấy ngấu nghiến như một bé điếm tội nghiệp bị đói tình lâu ngày vậy, em ra vào nhanh hơn, kết hợp với việc hóp miệng mút lấy nghẹt thở. Anh nắm lấy đầu em giữ chặt tại điểm lút cán mà bắn thẳng vào cổ họng ấm nóng của em. Anh thở một hơi dài nhìn bé yêu của mình, nước mắt em chảy không ngừng, dính ướt cả tấm drag trải giường. Tinh dịch của anh dạo này lạ lắm, có hơi đắng một chút nhưng cũng không khó gì mà nến ra vị ngọt trong đó, này là do uống coffee nhiều quá, thức thì khuya mà dậy thì sớm, tinh đắng nghét hết cả.

Em nhăn mặt cố nuốt lấy chúng không chừa giọt nào. Em nhả thứ to lớn ấy ra, miệng mỏi không chịu được, nhưng điều đó không khiến em nhụt chí mà từ bỏ việc mò tới miệng anh rồi hôn anh thắm thiết. Em ngước mặt lên nhìn người mà em yêu nhất.

"Em muốn làm"

Một vài lọn tóc vô tình phủ chắn ngang gương mặt khát tình, anh đưa tay vén chúng vào tai em.

"Được thôi bé yêu"




💗


Bé chồn bông của anh rướn người lên hôn lấy anh, chiếc hôn khởi đầu nhẹ nhàng rồi dần cuốn anh theo tiến độ của em, lúc này em ngồi hẳn lên anh, cậu nhỏ bị chèn ép vì sức nặng, em quàng tay mình ra sau cổ anh, ôm lấy mái tóc tím lợt còn ẩm vì gội đầu. Anh biết Hyunjin thích những loại mùi hương trên cơ thể của anh, đặc biệt là tóc và da, vậy nên khi đi làm về anh đều tự vệ sinh cơ thể với mong muốn em gần gũi với anh hơn, anh biết em thích những mùi hương ấy.

Đôi môi mọng dấn xuống nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, em nắm hết quyền chủ động mà hôn anh, hai chiếc lưỡi gặp nhau, cuốn lấy nhau miên man. Đôi môi của em là một loại đồ uống tráng miệng nào đó mà anh từng nếm thử mỗi khi còn đi học, smoothie dâu thì phải, ngòn ngọt mát lạnh, luôn để lại dư vị nơi đầu lưỡi ấm áp. Đó là đôi môi của em và cũng là đôi môi mà anh thích trao chiếc hôn lên tận hưởng, một cảm giác thoải mái và thư giãn vào mùa đông.

Anh bất giác lần mò đôi tay vào bên trong áo em, xoa tấm lưng rộng lớn toả nhiệt, mơn trớn cánh vai gồ ghề, miết nhẹ qua cột sống thẳng tắp rồi nắm lấy vòng hông gợi tình. Anh buông môi em, thì thầm.

"Em ngọt quá, muốn cắn em chết đi được"

Hyunjin bĩu môi nhìn anh, em bỗng cởi chiếc áo tay dài của mình ra phơi bày phần cơ thể tuyệt đẹp trước mặt anh, anh liền chú ý đến hai đầu vú đỏ hồng, trơ trọi giữa không khí. Đôi tay cũng bất giác đưa lên chạm vào hạt đào nhạy cảm, anh hôn lên phần ngực trắng nõn, nhẹ nhàng xoa xung quanh bỗng khiến em thốt lên vài tiếng rên rỉ kìm nén.

Chan đưa môi lên rải vào hõm vai trắng ngần những vết hicky đỏ thẫm, gợi cảm, anh mút rồi lại liếm rồi lại cắn nhẹ, đủ loại khoái cảm trao đến cho em, bé con tội nghiệp trong đũng quần cương cứng đến độ đau xót.

"Ah... bé muốn.."

"Nằm xuống đi baby" Nói rồi anh bế Hyunjin xuống. Anh chạy qua hộc bàn đối diện lấy ra lọ gel bôi trơn. Hyunjin nhìn anh lục lọi, rồi cũng tự động cở hết mọi thứ khỏi cơ thể của mình. Em quay mặt vùi đầu vào gối, nằm sấp lại theo như những lần ân ái trước, anh bảo anh rất thích tư thế doggy, nhưng lần này em quá lười biếng và mệt mỏi nên chẳng thèm co chân lên quỳ như mọi khi nữa. Bông cúc đã được em vệ sinh sạch sẽ trước khi đi ngủ, chỉ chờ anh lấp đầy khoảng trống trong em thôi.

Trong gian phòng, em nghe được tiếng mở nắp lọ bôi trơn, rồi em cảm nhận được anh bôi chúng xung quanh cúc hoa nở rộ, rồi anh bắt đầu đưa một ngón vào bên trong, chầm chậm tách lối vào ướt đẫm, thành cơ thịt ôm bóp chật cứng khiến cho việc luồn lách có chút khó khăn nên anh vô tình rút ra bất ngờ.

"Ôi!"

Em thốt tiếng đau đớn giật mình, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối bông mềm mại.

"Em chật chội quá đi, mới làm cách đây có 2 ngày mà sao vẫn chật thế?"

"Cái đó anh đi mà hỏi ý! Em làm sao mà biết được?! Ôi đau quá đi này!" Em cằn nhằn quát nhẹ anh vì cơn đau anh mang lại, em càng lúc càng vùi sâu vào cái gối mềm trước mặt, em sợ khi làm tình, mấy đợt trước em rên rõ to, có khi còn hét lớn vì chạm đỉnh, hàng xóm người ta dị nghị mất. Vì cả hai chọn một căn hộ nhỏ ở chung trong toà chung cư cũ gần trường em, mỗi hộ sống sát vách nhau, hễ làm ồn chút là họ sẽ dị nghị ngay. Nên đợt này phải kiềm chế lại thôi, em cũng có chút tự hào vì cúc hoa co giãn tuyệt hảo của mình, luôn bền bỉ sau mỗi kì động phòng.

Anh đưa thứ to lớn dí nhè nhẹ vào bông cúc đỏ ửng, vịn lấy bờ mông thon mà ấn. Điều này thật khó chịu đối với em, khi con quái vật to xác ấy bắt đầu chui vào bên trong em, em cảm thấy đau là chính, thật sự rất đau. Nhưng em kìm nén lại tiếng rên của mình, âm ỉ thôi, lâu lâu lại thốt nhẹ vài tiếng đau xót rồi thở phào nhẹ nhõm khi bông hoa nhỏ nuốt trọn con quái vật vào trong.

"Agh ha anh yêu... em đau"

"Đây, nắm tay anh này". Chan nắm lấy tay em, an ủi phần nào làm dịu đi nỗi đau thấu xương thấu tuỷ. Anh bắt đầu nhấp chậm rãi, có một chút cấn trong em, vô thức chuyển động bờ mông căng của mình, ưỡn lưng lên hòng hứng lấy từng đợt thúc từ anh. Nhịp độ vừa phải cuối cùng em cũng nhanh chóng làm quen lấy nó, từ đau đớn bỗng cảm thấy sướng đến điên dại.

Tay của anh đan vào từng kẽ hở trong tay em, nắm chặt đến khi đổ cả mồ hôi, hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi bờ môi dịu ngọt, mấp máy rơi rớt từng tiếng rên đứt quãng, gợi tình.

"Babyyy... umm... làm ơn."

"Em cần gì sao?"

Anh uyển chuyển ra vào trong em, bàn tay xoa nắn một bên mông em đến độ đỏ ửng lên, rồi vuốt dọc tấm lưng trần quyến rũ. Thật điên rồ, anh luôn làm những hành động mà chỉ tạo cho em cảm giác thăng hoa nhất, anh rất giỏi trong việc làm em sướng như tiên, tài này chỉ sau việc anh hôn giỏi thôi. Có anh người yêu rành rọt trong chuyện chăn gối cũng là một lợi thế chứ không phải đùa.

"Em muốn bắn..."

Anh tiếp nhận được câu trả lời từ em, liền bế nhẹ bờ hông em lên rồi thúc mạnh, nhịp độ anh tăng dần, mạnh bạo đến nỗi tiếng rên vụ vỡ của em run dần, tan biến sau chiếc gối bông mềm mại. Mỗi một cú thúc là một lần em nấc lên khổ sở, nhưng Chan làm em sướng không tả được, em sướng tới độ muốn khóc cho thoả, em đang rất hạnh phúc.

"Ahha!! Mạnh.. mạnh nữa"

"Chồn bông là tuyệt nhất!" Anh thúc thật mạnh, đến độ rung giường, bỗng rồi em bắn, tinh dịch đặc quánh bắn thẳng lên tấm chăn bông dày. Em kết thúc cao trào bằng tiếng rên kìm nén trong họng, thở một hơi thật dài rồi thả lỏng cơ thể, nhũn ra như một con chồn sương đuối sức.

Anh rút phân thân gân guốc ra khỏi bé yêu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em, anh cũng ngăn cho bản thân không làm việc gì quá đáng nữa dù anh đang rất muốn bắn, Hyunjin luôn khiến anh muốn lao tới em mà phá nát, anh thích cách mà em gợi tình anh, cách mà em trêu anh nứng lên rồi lại vờ như chả có chuyện gì, thôi anh đành kiềm chế lại chứ không lại bị em mắng vì làm phiền em mất. Anh lăn ra bên cạnh em, nhìn bé chồn tội nghiệp úp mặt xuống gối không động đậy. Anh nằm lại gần em hơn rồi vỗ về, xoa xoa tấm lưng rộng.

"Anh không muốn ra à?"

"Hả?"

"Anh tính để cho con quái vật đó cứng rồi vứt nó ở không như thế à?"

"Ờm thì..." nghe em hỏi, anh cũng hơi lo vì em đang mệt nhưng không thể blowjob cho anh được mà cũng không thể chịch em thêm chút nào được nữa.

"Tự xử cho em xem đi."




🍬



Anh ngẩn người, bắt đầu phân tích lại những gì mà em vừa nói, hình như em bảo anh "tự xử". Em bỗng quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt có chút dỗi hờn như ban nãy mà còn dễ thương nữa.

"Tự thủ dâm trước mặt em đi!"

Anh giật bắn mình sau câu nói đó, anh hơi bất ngờ mà còn buồn cười nữa, nhưng mà việc này có chút gượng gạo khi làm. Thấy vẻ mặt cau có, nũng nịu của em cũng đã đánh gục được mọi suy nghĩ trong anh và rồi cũng sợ em giận nên chiều ý bé yêu của anh thôi.

Anh ngồi thẳng dậy tự đầu vào thành giường, bắt đầu "tự xử" theo như ý muốn của em, anh nắm lấy dương vật của mình, trong đầu dần liên tưởng ngay đến những cảnh tượng dâm mĩ nhất mà anh và Hyunjin từng có. Anh bắt đầu tự sục. Gương mặt anh đỏ lên vì gượng, từ trước tới giờ anh chưa từng làm việc này trước mặt ai cả, với Hyunjin là lần đầu tiên của anh.

Hyunjin nhìn anh khổ sở với việc mình đang làm, em cười mãn nguyện khi thấy cảnh mà người ta hay làm khi ở một mình. Em thích nhìn gương mặt anh như thế này lắm, anh trông dễ thương mà ngô ngố làm sao ấy, vậy ra khi Hyunjin blowjob cho anh, là anh sướng đến như vậy à.

Được một lúc thì anh thở hắt ra, tay bắt đầu giựt mạnh hơn, thứ dịch non trơn ướt rỉ ra không ngừng, em đưa mắt nhìn chăm chăm vào nó, nhìn thấy đầu dương vật rỉ ra thứ nước trơn bóng, dâm dục làm sao. Bỗng anh bắn, dòng tinh nóng hổi phóng ra khỏi lỗ nhỏ đáng thương, bắn lên đùi anh, chảy dài khắp tay anh. Anh ngã nhoài ra giường, thở dài. "Vừa ý bé chưa?"

"Hmm hi chưa"

Chan quay mặt sang nhìn em, nhìn em khó hiểu rồi cũng nhắm mắt lại, lầm bầm vài câu.
"Aish, anh mệt quá, em muốn gì em tự làm đi"

Anh cứ nói nhưng chẳng biết rằng em đang nghĩ gì trong đầu, Hyunjin nhếch mép cười, từ từ ngồi hẳn dậy và tự bắt đầu thú vui riêng của mình.


————

Đêm nay lạnh thật, gió cứ thổi, tuyết cứ rơi, ngoài cửa sổ trắng xoá chẳng thấy gì ngoài mấy hạt tuyết rơi tự do trong không trung. Tuyết vẫn cứ rơi, em vẫn cứ nhún nhảy trên người tôi nhiệt tình, trong gian phòng yên ắng có kẻ rên rỉ nỉ non vì khoái lạc.

Đêm nay không lạnh, chẳng ai đổ mồ hôi cả. Đêm nay thật tuyệt vời.
Đêm nay em ôm anh mà ngủ.
Đêm nay chỉ có mình anh và em.
Đêm nay 4 hiệp.
Đêm nay tuyết rơi dày đặc.

Em muốn yêu anh lâu hơn trong đêm nay.

End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top