Next page
Và chuyện ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ...
.
– Luhan, ashiiii.... – Chanyeol gần như đã rống lên một tiếng khi nhìn thấy con robot 'Super Monkey' mà cậu vốn yêu quý nhất bị rụng rời cái tai. Chưa kể là đôi mắt của nói còn dính nhoe nhoét mực xanh lè. Chanyeol liếc nhìn sang bên cạnh, thở dài khi nhìn thấy bé con ngồi cạnh cũng chẳng khác là bao.Bé con đôi mắt hoen hoen đỏ, đôi môi đỏ hồng chu lên và đôi má thì phồng ra dính tèm nhem toàn là mực.
– Em có biết là anh thích con robot này đến thế nào không hả? Sao em lại phá tan nó ra như thế này?? – Chanyeol ném ánh nhìn uất ức về phía bé con đang trưng ra một khuôn mặt cực kỳ tội nghiệp.
– Hức hức.... – Bé con bắt đầu nấc lên từng cái nhẹ. Chanyeol thở dài, cậu đã biết rất rõ chuyện gì sẽ diễn ra sau đó mà.
– Thôi thôi được rồi. Bé con anh xin lỗi. – Chanyeol vỗ vỗ lưng bé con với đôi mắt ầng ậng nước.
– Oaaaaaaaaaaaaa. – Luhan gào lên, một tay giật giật gấu áo Chanyeol. Khuôn mặt hiện giờ đã tèm nhem nước mắt trong suốt và nước mũi xanh lè.
Chanyeol khổ sở dỗ dành bé con đang khóc không biết trời đất là gì. Ah biết tính bé con mít ướt vậy mà còn nặng lời với bé thật chẳng đáng tội chết quá đi. Mà chết ai không chết chứ Chanyeol luôn là người chịu đòn mỗi khi làm bé con khóc. Nói chính xác thì đâu có phải cậu làm bé con khóc đâu, ai bảo bé con làm hỏng đồ chơi của cậu chứ.
– Chanyeolllllll... – Mẹ của Chanyeol bé từ trong nhà hét vọng ra. Chanyeol chỉ biết nhún vai, vỗ lưng Luhan thêm mấy cái nữa cho đứa trẻ này nín khóc rồi tự động lên sopha mà vạch mông ra. Chết chưa ai bảo động vào tiểu bảo bối=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top