mãi mãi

Buổi fancon nhanh chóng đến, mọi người đứng trong cánh gà cùng đập tay cổ cũ nhau, hồi hộp thật sự, nhưng hồi hộp nhất chắc là JunDylan rồi, khi cả 2 đã lên một kế hoạch không ai biết ngoài ekip để nhờ chỉnh nhạc và ánh sáng.

"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa!!!" Thame hét lên.

"Sẳn sàng!" Cả nhóm đồng thanh.

Jun quay người sang Dylan: "Dylan, cố lên"

"Anh cũng vậy"

Màn sân khấu mở ra, một biển cam hiện ra trước mắt cả nhóm. Sphere ở đấy với những tình yêu to lớn, với những tình cảm thật lòng. MARS đứng giữa lòng Sphere như những đứa con nhỏ bé được bố mẹ bao bọc.

Nhạc vang lên, những giai điệu như chạm đến trái tim, nhẹ nhàng, bay bổng, MARS cất tiếng hát hòa cùng tiếng gọi của Sphere, mọi sự nổ lực nhiều tuần qua như được đền đáp xứng đáng.

Ánh sáng chiếu vào cả năm con người đứng trên sân khấu, hào quang chiếu sáng cả một vùng tối của sân khấu, mắt ai cũng hiện lên niềm hạnh phúc, dù có bao nhiêu lần được đứng giữa lòng Sphere thì cảm xúc vẫn là 1, tự hào, hạnh phúc và biết ơn.

Po ngồi ở khán đài, mắt cũng khẽ rưng rưng nhìn những đứa nhỏ đứng trên sân khấu một cách đầy tự tin, những đứa em của anh và cả người yêu anh, đang tỏa sáng theo cách họ muốn, đang tự tin theo cách họ vẫn từng làm.

Gam bên cạnh cũng lặng lẽ mỉm cười, Gam biết Pepper sẽ làm được, biết Pepper sẽ thành công theo cách của cậu, nhưng dù ở đỉnh cao sự nghiệp hay ở tận cùng của nổi đau thì ở đây, bên cạnh Per vẫn có Gam, người sẽ sánh bước và không bao giờ rời đi như cách Pepper từng chọn để cả 2 được tiếp tục như bây giờ.

Baifern ngồi bên còn lại, tay liên tục chìa máy quay phim, miệng không ngừng cười bởi tự hào vì 'những đứa con' của cô, cô muốn thấy bọn họ hạnh phúc, muốn thấy họ thành công và đặc biệt, cô muốn họ sống theo con người của mình mà không phải dựa vào ý kiến ai khác nữa, kể cả cô.

"Po này, bọn họ thật sự hạnh phúc chứ?"

"Nhìn vào mắt họ mà mày không biết à?"

"Tao rất mong MARS vẫn tiếp tục như vậy, vẫn là những người tao yêu"

"MARS sẽ vẫn ở đó, trong tim mày, khán giả và cả tao"

"Em quên chị rồi à?"

"Cả chị nữa, Gam"

Rồi khi kết thúc fancon, ánh đen vụt tắt, cả khán đài nhốn nháo không biết chuyện gì, có những người còn định đứng dậy ra về, các thành viên nhóm cũng bất ngờ quay sang nhìn nhau, rồi họ nhận ra, Jun và Dylan đã biến mất.

Khi đèn lần nữa vụt sáng, họ thấy Jun và Dylan đang ở sân khấu, người treo trên không, họ nắm tay, trao nhau một cái ôm và cả khán đài như nổ tung, tiếng hò hét ngày càng lớn.

"Họ định làm gì vậy?" Pepper nhìn Thame.

"Có chuyện này à, sao tao không biết" Thame vẫn chăm chú nhìn cả 2.

"2 anh ấy tự lên kế hoạch chắc luôn!"

Nhạc vang lên, Dylan nhẹ nhàng cất tiếng hát, bài hát em từng sáng tác dự định sẽ ra một bản solo nhưng không biết sao Jun đã nhìn thấy nó, Jun thích ca từ, thích cảm xúc mà nó mang lại cho Jun, nó giống một bản tình ca, nhưng cũng không hẳn là ngọt ngào.

Jun và Dylan cham mắt nhau, khi cả 2 vừa tiếp đất, Jun cầm lấy cây guitar được chuẩn bị sẳn tiếp tục đàn phần còn lại của bài hát.

"Chuyện gì vậy Po?" Baifern nhìn sang Po.

"Bọn nó sắp công khai rồi"

"Công khai á, chuyện JunDylan quen nhau là thật hả?"

"Cứ xem đi"

Bài hát kết thúc, ở dưới liên tục vang lên tên của cả 2, ồn ào nhưng ấm áp, Jun cầm nhẹ tay Dylan, ghế được ekip kéo lên. Ở dưới cánh gà, cả 3 vẫn chăm chú quan sát.

"Còn trò gì nữa à" Thame lên tiếng.

"Xem đi"

Jun thở ra một hơi dài để lấy can đảm, tay chầm chậm đưa mic lên, hắng giọng rồi cười nhẹ, mắt nhìn mọi người ở dưới khán đài.

"Xin chào các bạn mình là Jun, lời đầu tiên, Jun muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì luôn bên cạnh để ủng hộ cho cả nhóm, cảm ơn mọi người vì đã hoàn thành tốt hơn chữ tốt của một fan, một người hâm mộ. Jun được đứng đây, được tận hưởng giây phút này cũng là những gì mà các bạn làm cho Jun. Và điều đặc biệt, hôm nay, Jun muốn cho mọi người biết một chuyện. Như mọi người đã thấy, Jun và Dylan đang hẹn hò" Jun nắm lấy tay Dylan.

"Mình từng rất sợ chuyện này bị khui vì cả 2 đang là thành viên nhóm nhạc, và cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng, mình chưa từng có ý định tiến đến quan hệ yêu đương, nhưng mình nhận ra, nếu mình im lặng, mình sẽ mãi mãi mất người mình yêu. Khi tin đồn bắt đầu nổi lên, mình sợ lắm, nhưng rồi khi đọc những bình luận của các bạn, mình hiểu được rằng, các bạn đã thật sự xem mình là nhà rồi"

Rồi Jun khóc, giọt nước mắt nóng hổi, cả khán đài ồ lên như để an ủi, một tràn pháo tay được tặng cho Jun, Dylan xoay người ôm Jun vào lòng.

"Xin chào các bạn, mình là Dylan, mình thật sự rất cảm ơn những người hâm mộ luôn ở đây ủng hộ mình, luôn cho mình những tình yêu mà mình chưa từng được có, mình biết đôi lúc mình vẫn chưa tốt, nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng vì các bạn và vì tương lai bọn mình. Dylan là một người sống khép kín, mình không thích tâm sự với ai ngoài Thame, mình thân với Thame nhất, nhưng rồi khi Jun đến, Jun khẽ len lõi vào cuộc sống của mình, mình đã biết, thật ra, không chỉ Thame thương mình, mà cả Jun, cả MARS và cả Sphere vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh mình"

"Mình đã nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần muốn buông bỏ, nhiều lần muốn dừng lại, nhưng mình chọn cách cố gắng, vì các bạn vẫn ở đây, vẫn yêu thương mình, vẫn cổ vũ, động viên mình trong mỗi hoàn cảnh. Mình cảm ơn các bạn vì đã ở đây để yêu thương mình, cảm ơn Thame vì đã ở bên mình lúc mình cô đơn nhất, cảm ơn Pepper vì đã an ủi mình mỗi khi mình buồn, cảm ơn Nano vì đã luôn dẫn mình đi chơi để mình quên đi cái buồn, cảm ơn P'Po đã cho em ở ké nhà lúc giận Jun" - rồi cả khán đài bật cười, kể cả Jun, Dylan, Po - "Và cảm ơn Jun đã đến cuộc đời mình để kéo mình ra khỏi cái u tối của sự sợ hãi của về việc bị lừa dối, khiến mình tin vào cuộc sống này thêm lần nữa"

Dylan khóc, cả Nano, Thame và Pepper cũng khóc, cả 3 tiến lên sân khấu, trao cho nhau những cái ôm nhẹ nhàng, nhưng cái ôm với những cảm xúc đặc biệt.

Khán đài vỗ tay ầm rồ, Po, Gam và Baifern đứng dậy, cũng không ngừng vỗ tay.

Họ cuối đầu chào, sân khấu tắt đèn, những sự bất ngờ, dư âm vẫn còn động lại ở đây, ở những sự bất ngờ, sự hạnh phúc hôm nay.

"Hai anh hay lắm, lên kế hoạch mà không nói ai"

"Vậy mới thú vị không phải sao?"

"Thú vị lắm, khóc sưng cả mắt" Thame bĩu môi.

"Nhanh ra ngoài đi, P'Po chờ từ nảy giờ đó"

"Mày nữa đó Per"

"Còn em"

"Đi, tụi anh dẫn mày đi chơi"

"Em cá là cơm chó ngập họng"

Cả nhóm cười rồ lên, đêm nay chắc mạng xã hội sẽ nổ tung lên vì JunDylan mất thôi!

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top