giải thích
Dylan giật mình quay lưng về phía giọng nói, là Jun. Jun đứng đó, mắt nhìn chằm chằm về phía Dylan, môi khẽ nhếch lên vì đã biết lí do.
"S...sao mày ở đây?"
Không nói không rằng, Jun lao đến đè môi mình lên môi Dylan, Dylan mắt vẫn còn ướt, hoảng loạn đẩy ngực Jun ra, nhưng Jun đã nhanh nhảu dùng tay ghì cổ Dylan lại. Nano và Thame che mắt chuồn vội đi.
"Em về trước nha, hai anh có gì thì về phòng mà làm"
Nano kéo Thame chạy vội khỏi chỗ này. Khi cả 2 vừa khuất bóng, Jun rời môi Dylan, mắt đỏ ngầu tức giận.
"Em biết mình đang nói gì không?"
"Buông tao ra, tao với mày dừng lại rồi, dẹp ngay cái vẻ đó đi, Jun"
Dylan cáu gắt đẩy mạnh Jun ra, Jun không chịu thua, cầm tay Dylan kéo thẳng ra xe đang đậu ở bãi, ném mạnh lên ghế phụ rồi hắn cũng trèo lên người Dylan, đóng cửa lại, mặt Dylan hoảng hốt, mặt khó hiểu nhìn Jun.
"J..Jun, mày biết mày đang làm g-"
"Biết rất rõ"
"Mày xuống khỏi người tao đi"
"Anh sẽ xuống nếu em đổi xưng hô"
"Tại sao mày lại tức giận với tao trong khi tao đang là người giận? Tại sao vậy Jun? Tại sao mọi thứ mày làm lại khiến tao buồn đến vậy hả, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy, giải thích gì đi Jun, đừng cứ nổi cáu với tao nữa, tao...không chịu nổi lâu đâu"
Dylan lại khóc, mắt lại ngập nước, Jun mềm lòng, kéo nhẹ Dylan ôm vào lòng.
"Dylan, đừng chia tay được không? Anh sẽ giải thích, sẽ nói tất cả để em yên lòng"
"Mày phản bội tao"
"Anh không có, anh thề"
"Mày nắm tay cô ta, mày cười nói với cô ta như cách mày làm với tao, tao ghen, tao thừa nhận đó"
"Dylan..."
"Đừng gọi tên tao nữa, cô ta xinh hơn tao, cô ta giỏi hơn tao, cô ta dễ thương hơn tao, cô ta hợp gu mày hơn t-"
Jun ấn môi mình xuống môi Dylan, ngăn không cho Dylan nói nữa, lưỡi Jun quấn quýt, cháy bỏng, tay không yên luồn vào áo, chạm eo khiến Dylan rùng mình, hưởng ứng nụ hôn, Dylan cũng choàng tay sang cổ Jun.
Jun chậm rãi di chuyển xuống cổ, cắn nhẹ làm Dylan giật mình.
"Jun!"
"Nghe nhé, anh và Mint không có gì hết, em biết diễn viên cần phải có cảm xúc mà, em ấy đa-"
"Lại còn em ấy, biến đi, đồ tồi"
Jun bật cười khi Dylan phồng má, quay mặt chỗ khác khi nghe Jun gọi Mint bằng em, Dylan ghen chết lên được mà Jun còn cười.
"Không vui đâu Jun"
"Rồi rồi, anh xin lỗi, em ghen dễ thương lắm đó"
"Ai thèm ghen, dù gì cũng là người yêu cũ thôi"
"Dylan, đừng vậy mà, đừng lạnh lùng với anh mà"
Jun dụi đầu vào cổ Dylan, tay lại xoa xoa eo, Dylan cười nhẹ.
"Ngồi dậy ngay, chở em về"
"Vậy là không chia tay nữa đúng không"
Dylan không đáp.
"Dylan, không chia tay nữa đúng không"
"Hỏi lắm quá, có ai chia tay mà để người yêu cũ nằm lên người như vậy không?"
"Cảm ơn nhé, anh đưa vợ về ngay"
"Vợ chồng cái gì, chưa chắc tôi cưới anh"
"Chắc chắn luôn"
Jun nhanh chóng nhảy về ghế lái, đạp ga đưa vợ hắn về nhà, trên xe Jun liên tục bắt chuyện, líu lo cho Dylan nghe.
"Anh vẫn giận vì em lại đưa hộp cơm ấy cho Nesom đó"
"Ai biểu anh"
"Anh có làm gì đâu"
"Có đó Jun"
"Bắt đền em đó, anh khóc ra đây cho mà coi"
"Anh ta ăn cơm em nấu chứ có được ăn người nấu đâu mà cứ làm quá"
Dylan nói rồi nhìn sang Jun, tai Jun đỏ lên, mặt như cà chua.
"Anh ngại hả, em không ngại thì thôi chứ"
"Anh không ngại"
"Mặt anh đang đỏ lên kìa Jun"
"Anh đang kìm chế"
"Kìm chế gì cơ?"
"Về nhà em sẽ biết"
Jun im lặng, đạp xe nhanh hơn, Jun không chở Dylan về nhà chung, Jun đưa Dylan đến nhà riêng của hắn, Dylan giật mình như hiểu ra ý đồ của Jun.
"Jun, anh đưa em về đây làm gì?"
"Làm việc của 2 người yêu nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top