Chương 4
Sớm hôm sau, Kakashi không hiểu tại sao mình mẩy ê ẩm, bụng truyền đến cơn đau âm ỉ không dứt, hông đau, nửa thân dưới lạ lạ, cảm giác như là không thể đứng nổi, đã vậy còn được người lạ cõng về. Không phải người lạ, khí tức thì lạ thật nhưng mùi này thfi không sai được.
Obito tự kỷ trên đoạn đường dài, lạnh lùng ném đá vào mấy ngọn cây, ném què chân mấy đôi chim sẻ què chân, đá ném chết mấy chuồn chuồn quắn quéo với nhau, trong khi đó luôn để ý đến giấc ngủ của ai kia.
Nghĩ đến chuyện đêm qua, Obito thấy tội lỗi hẳn. Vậy là trước giờ anh chưa làm gì quá đáng với người ta cả, chỉ riêng tối qua là thảm hoạ. Người gì đâu mà đẹp quá trời, biểu cảm lúc đó dễ thương đến đáng sợ hại Obito kìm được, giày vò người ta một đêm. Nhưng cậu ấy đau khổ quá, anh cũng đau khổ theo, kì cục ở chỗ là rặn mãi không ra được một giọt nước mắt. Làm sao mà cậu ấy có thể giấu kín đống cảm xúc mãnh liệt như vậy trong suốt thời gian dài như thế chứ? Sao tự nhiên thấy bối rối quá vậy nè.
Kakashi nghe thấy hết rồi, bối rối vì chuyện đó...
- Tối hôm qua là lần đầu của cậu à?
- Đúng rồi.
- Với ai?
- Kakashi.
Câu trả lời đi lệch hướng suy nghĩ. Mặt Kakashi nóng bừng, ra là bị xâm phạm rồi, hèn gì cứ thấy cơ thể kì quái. Còn cậu ta thì sao, nhìn bản mặt chán đời đó đi, giày vò người ta rồi giờ trưng ra bộ dạng thất vọng, coi có tức không? Tất nhiên là tức chẳng qua tức quá không đánh nổi.
- Cảm giác như thế nào?
- Khó nói lắm. Tui đâu có ngờ đó là lần đầu của cậu ấy đâu thành thử ra trước đây có hai lần vô tình tổn thương tình cảm người ta.
Ra là thế, vậy là trước đây Obito luôn hiểu nhầm về việc đêm đó à, vậy là chuyện đêm đó cũng nhớ ra rồi ư? Chắc chắn không, rõ ràng là say bí tỉ, mỗi Kakashi nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó. Dù gì cũng không phải thất vọng vì vụ xâm phạm bất hợp phát tối hôm qua. Kakashi bớt giận đôi chút.
- Bây giờ không phải vẫn đang tổn thương à?
- Tui chả biết phải làm sao nữa. Kakashi bảo đừng cho cậu ấy thêm hi vọng nào, vạch rõ ranh giới luôn, bức tường to đùng vậy nè. Giờ bất lực lắm. Tui thương chưa hết sao dám tổn thương người ta. Lỡ đâu nói gì sai lại hỏng chuyện. Kakashi muốn cắn lưỡi tự tử ghê, chuyện tối qua mơ hồ quá. Trong lúc say xỉn chắc chắn đã nói bậy cái gì, đừng bảo là thổ lộ hết tình cảm cho Obito biết nhé. Chợt Kakashi thấy đau tim, nhìn biểu cảm thành thật trên nét mặt kia thì... hình như chuyện đó đã xảy ra rồi, có lẽ rất sống động nhưng cậu lại không đủ tỉnh táo để nhớ hết.
"Đừng cho tôi hi vọng." Câu nói nghe đau lòng làm sao, đó là câu nói duy nhất mà Kakashi còn nhớ cho đến tận bây giờ.
Kakashi nghiến răng, cào nhẹ lên vai Obito, nghiêng đầu thở dài. Trong khi đó, tâm trí Obito vẫn đang hàn huyên tâm sự với "ông Bụt".
- Ông Bụt nếu thật sự đang nói chuyện với tui thì hãy cho tui lời khuyên đi.
Obito không biết rằng bản thân đang nói chuyện với một thực thể khác.
- Làm vài trận nữa, lúc đó sẽ rõ mà?
- Ai lại đi làm vậy với người mình yêu chứ, ông già này.
- Sao không đi hỏi thẳng?
- Thực tế khó lắm ông ạ. Mỗi lần gặp tui kiểu lạc trôi vào thế giới hư ảo vậy đó, không nói ra được câu nào bình thường.
- Chẳng phải Obito khen cậu ta dễ thương à? Sao không làm vài trận nữa?
- Tui không phải cầm thú.
- Thế chứ đêm về hai đứa bây làm gì nhau?
- Đúng là Kakashi dễ thương. Nhưng... nhưng... nhưng không phải lúc nào tui cũng có mấy suy nghĩ đồi bại đó trong đầu.
Kakashi nghe Obito tự kỷ một hồi lâu, nghe đến khúc này thì ngượng chín mặt, thật sự muốn đào một cái lỗ đạp Obito xuống.
- Ngầm thừa nhận à?
- Ừm... Khoan! Ông hỏi mấy gì tào lao quá vậy? Rốt cuộc ông có phải Bụt không?
Kakashi khó hiểu, Bụt vốn không tồn tại, chúng chỉ có trong truyện cổ tích. Cậu gõ vào đầu Obito:
- Lảm nhảm gì đấy? Định hỏi tớ cái gì à?
- Ơ?
Obito ngạc nhiên, cách nói chuyện thay đổi hẳn, nét mặt vẫn bình thường như chưa gặp phải chuyện gì bất trắc vậy, dường như mọi chuyện tối qua cậu ấy không nhớ chút gì cả. Chợt Obito hiểu được Kakashi, chắc là đêm ở làng Cát, cậu ấy cũng có cảm giác buồn như anh lúc này.
- Sao không trả lời tớ?
- Tớ... Tớ... Tớ muốn hỏi Kakashi cái này?
- Hử?
- Là... là... là... là cậu về làng với tớ nhé!
- Cậu bị sao vậy? Nói rõ hơn chút đi.
- Là là là là chuyện đó... cậu... Kakashi có... có...
Kakashi chờ muốn méo miệng, à mà tại sao phải chờ một lời nói lắp bắp không biết khi nào dừng chứ, tính hỏi chuyện gì quan trọng mang tầm thế giới hay sao.
Obito ngượng ngùng, lấy hết dũng khí hỏi thẳng. Anh hét to:
- Kakashi có thích tớ không?
- Không. Tại sao cậu không hỏi tớ có yêu cậu không, Obito? - Kakashi cười.
- Vậy cậu có yêu tớ không? - Obito răm rắp nghe theo.
- Có.
- Tớ hiểu rồi... Hả? Cậu vừa nói gì cơ?
- Kakashi yêu Obito. Được chưa?
Nước mắt không cần rặn mà tuôn ra như suối, Obito hạnh phúc đến nỗi khóc ra máu.
- Mà Obito nè, nãy giờ cậu nói chuyện với ai vậy?
Người đó chẳng phải Kakashi ư, cậu ấy hỏi kì lạ quá. Và Obito sững người, quay tới quay lui tìm cái gì đó và rồi nhảy cà tưng lên như vừa gặp quỷ. Anh nhảy nhót như con khỉ, tay vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể Kakashi. Cậu sững sờ, khẽ thốt lên tiếng rên rỉ. Âm thanh truyền trực tiếp vào tai, Obito đỏ mặt, những hình ảnh "đẹp" ùa về. Obito xí xoá mấy thứ nhảm nhí ra khỏi não, Kakashi quan trọng hơn, cậu ấy đã tỉnh lại và cũng vừa ngất đi vì mệt. Obito mỉm cười, đồng thời cả người run lên như cầy sấy, chạy một mạch từ đây về trụ sở làng Lá.
Tại làng lá, ngài Hokage đấm gãy một trong những cái cột ở trụ sở. Gaara cũng có mặt ở đó, đứng ngây ra nhìn cái cột tội nghiệp rơi xuống.
- Thưa ngài Hokage, theo nguồn tin nhận được thì Kakashi bị bắt rồi. Có lẽ Obito biết được thông qua Sharingan nên đi tìm rồi.
- Điều đó không có nghĩa là Obito dám tự ý hành động. - Hokage tức giận.
- Theo tôi thấy Obito cũng vì bạn bè.
- Cái đó, cái mà Obito dành cho Kakashi không đơn thuần là tình cảm bạn bè, đồng đội gì hết. Đó là tình yêu. - Hokage vật vã giải thích cho một người đầu óc trong sáng không hiểu tình trường như Gaara. - Nói sao đây? Thôi, cậu không thể hiểu được đâu.
Gaara thuật lại tình hình rằng đội giải cứu của làng Cát chúng tôi đã bị hạ, Temari và Kankuro đang bị khống chế. Hokage nhíu mày, bà không ngờ bọn chúng nguy hiểm đến vậy và lệnh cho viện binh lập tức đến làng Cát hỗ trợ.
- Không cần đâu. Obito xử gọn chúng rồi.
Gaara thuật lại những chuyện có liên quan. Hokage không mấy ngạc nhiên năng lực thời không đó thật có ích vào lúc này. Bà quay sang nhìn Gaara:
- Hử? Sao mắt cậu sưng húp vậy, nước mắt vẫn còn chảy kìa? Khoan! Tại sao cậu biết rõ tình hình của bọn họ thế hả?
- Có một cô gái thông linh với tôi.
- Là người đó cho hay tình hình nhiệm vụ sao?
- Phải. Cô ấy nói bọn họ vừa đi đường vừa quắn quéo với nhau.
Hokage thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Bà đặt tay lên vai Gaara thở dài lần nữa. Gaara nhìn chằm chằm, hỏi:
- Thưa ngài Hokage, quắn quéo là gì?
Hokage hoá đá. Giờ mới để ý đến ngôn từ lúc thuật lại tình hình của Kazekage rất kì lạ, nó không phải ngôn ngữ thường nhật của cậu ta. Cô gái bí ẩn càng khiến bà tò mò.
- Là cô gái bên cạnh Pain. - Gaara tinh ý nhận ra, trả lời liền và luôn.
- Konan? Vậy là làng Mưa đã nhúng tay vào. Vụ này vẫn chưa kết thúc đâu.
Tại cổng làng Lá, Obito bế Kakashi chạy vụt qua hai người gác cổng, cuốn theo đất đá, bụi bặm ngút trời, vừa bay vừa la:
- Có ma!
Tiếng hét nghe thật thảm thiết. Obito phanh gấp, cuốn bụi bặm vào mặt Hokage, sa cát nhanh chóng chui ra bảo vệ Gaara:
- Bà Tsunade! Có ma! Con ma giả làm ông Bụt và... và...
Hokage nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa, trông thấy bộ dạng thê thảm của Kakashi thì tát Obito một cú. Cú tát với lực tay đi xuyên qua cơ thể Obito, đập vào bức tường, mặt tường nứt rạn, gạch đá vỡ tan.
Tại bệnh xá, Obito thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng bệnh, còn Gaara đứng yên chờ. Kakashi cạn chakra do sử dụng Mangekyou Sharingan, sau khi bị bắt, đã bị chuốc một loại rượu nặng, độc tái phát và không hiểu sao nửa thân dưới rất yếu. Tình trạng hiện tại không cho phép Kakashi vận động mạnh, có thể một vài ngày nữa mới khỏi bệnh.
Hokage lườm Obito, đã tự ý rời làng đi cứu người mà còn đến muộn. Muộn đến mức Kakashi bị hành hạ thành ra thế này. Obito gãi mặt, đảo mắt nhìn xung quanh.
- Cái đó...
- Thưa ngài Hokage, "Obito đã ăn Kakashi" có nghĩa là sao?
Hokage đã hiểu, bà xúc động, giơ ngón tay cái về phía Obito:
- Ta sẽ tăng lương cho ngươi.
Obito khó hiểu nhìn Gaara:
- Chú em theo dõi tôi đấy à?
- Là Konan. Cô ấy truyền tin cho tôi.
- Có miếng giấy nào quanh đây đâu?
- Chúng ta thông linh.
Gaara bước tới quan sát tình trạng hiện tại của Kakashi, nước mắt thấm vào khăn che mặt. Obito không hiểu, mối quan hệ hữu nghị giữa làng Lá và làng Cát rất tốt nhưng Gaara cần làm lố lên như thế. Hokage đỡ trán, bà kiếm đại cái ghế nào đó ngồi vào và chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với Konan. Khi đôi mắt Gaara chuyển sang màu tím của Rinnegan, cậu bước tới giơ bàn tay về phía Obito dùng "Thần la thiên chinh" tấn công đối phương. Không kịp phòng thủ, Obito bị đánh bật sang buồng bên cạnh.
- Đã cảm nhận được nỗi đau chưa! - Nagato.
Gaara là người sống, không lí nào lại biến thành Pain. Thực ra, có một loại giao ước cho phép làm việc này bởi vì sử dụng điện thoại liên lạc không thể đánh nhau. Obito mang bộ dạng tơi tả trở lại phòng bệnh, bản thân đã bị cú đánh thông não.
- Ngươi cũng nghĩ thế đúng không? - Obito trừng mắt.
- Ừ. - Nagato lạnh lùng trả lời.
- Ừ cái gì mà ừ. Thì ra ngươi cũng muốn hẹn hò với Kakashi hả?
Gaara biến mất hoàn toàn, người hiện hữu trong căn phòng này là Uzumaki Nagato.
- Thần la thiên chinh. Ta không có hứng thú với mấy người.
Obito bị đánh bật ra cửa sổ. Nagato quan sát Kakashi, liên lạc với bên kia:
- Thầy của em vẫn ổn. Anh xử lí Obito rồi. Em gặp được Gaara chưa, Naruto?
Pain ra tay chỉ vì thấy Naruto lo lắng cho Kakashi. Nghe hư cấu nhưng lại rất thuyết phục, dù gì bọn họ cũng là đồng môn mà thằng Pain đó nó giấu gì đó với Naruto nữa chứ. Đâu phải riêng Pain, Obito cũng quan tâm Naruto lắm đó.
Obito mang bộ dạng đầy vết bầm đi vào. Nếu không phải bên ngoài có người, một chiêu thức không thể sử dụng hai lần được đâu. Pain ra tay tàn độc thật, ăn hai chưởng nội lực đau muốn chết mà còn mở miệng hỏi đã cảm nhận nỗi đau chưa.
- Konan đâu?
- Ngươi muốn cảm nhận nỗi đau sao?
- Cho ta gặp Konan mau.
Nagato kết nối với Konan. Khoảnh khắc vừa xuất hiện, Konan tung giấy dán bộc chú lên người Obito, chúng nổ ngay trong bệnh viện. Konan thật sự muốn thủ tiêu hắn ngay bây giờ nhưng vì một lí do khác nên giấy của cô đột ngột ngừng lại. Cô liếc nhìn Kakashi, xong lại nhìn Obito, ánh mắt chứa đầy dao găm, bất chợt mỉm cười thiện cảm.
Tên thủ lĩnh đã bắt Kakashi đi vốn là ninja lưu vong của làng Mưa. Hắn ăn cắp bí dược của Konan và bỏ trốn, cô chưa từng nghĩ hắn lại dùng độc theo cách này nên không truy bắt tận cùng. Việc Kakashi trúng bí dược không phải điều tốt lành gì vì không có thuốc giải chính thức. Konan lo sợ hữu nghị giữa hai làng bị phá vỡ đã âm thầm sai thuộc hạ đi điều tra nhưng không thấy ai trở lại.
Sau đó, ở làng Cát có biến, vừa nhận được thông tin, Konan lập tức phái người đến xử gọn. Tội nghiệp thay, cái xác của tên ninja lưu vong đã bị xé tan, khúc thịt văng chỗ này chỗ nọ, thảm vô cùng. Đúng lúc đó thì thuốc hoàn toàn ngấm vào, cũng may có người tới cứu mặc dù anh ta đến trễ. Hokage muốn nghe diễn biến tiếp theo vội bảo Konan thuật lại. Những tấm giấy xuất hiện chữ, xếp chồng lên nhau, bay đến tận tay. Hai người nháy mắt.
Nãy giờ bị bơ, Obito không vui, gào to tên Konan.
- Anh tìm tôi? - Cô bình tĩnh.
- Sao cô dám theo dõi tôi hả?
- Tôi không theo dõi anh. Không ai theo dõi anh. - Konan chỉ ngón tay vào Kakashi - Người mà anh nói chuyện lúc sáng đang quan sát người này.
Cô ấy bước ra từ bạch quang, không tồn tại ở thế giới này. Tuy nhiên năng lực của cô nàng là thay đổi được cả thế giới, tất nhiên cô ấy không làm vậy vì đây là thế giới do chính tay cô ấy tạo ra. Cô ấy còn nói vào đây để kiểm tra vài thứ và không hài lòng về cách hành xử của Obito tối qua vì đã không hành động ngay thời điểm đồ ăn được dâng đến miệng. Hơn nữa, hành động giữa hai người khiến cô ấy đau lòng, khóc cạn nước mắt thế nên đã chửi Obito là đồ ngu.
Konan miêu tả cứ như thể cô gái đó là thần sáng chế. Obito chẳng buồn quan tâm, xoay não và thốt ra mấy lời khó ưa:
- Cô ta toàn có mấy suy nghĩ đen tối! Còn xúi tôi làm bậy.
- Cô ấy đã quay lại cảnh hai người hú hí với nhau.
- Cô ta... chứng kiến mọi thứ?
- Anh ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo vậy? Tôi đã hiểu vì sao Kakashi tức điên vậy rồi. May mà cô ấy kịp thoát khỏi Gaara trước xem mấy cảnh đó.
- Dạ.
Obito ngậm mồm, không dám hó hé. Kakashi tỉnh lại, bắt gặp những mảnh giấy đang dần biến mất. Konan bay đến, tặng bó hoa giấy cho Kakashi, đồng thời đưa tấm giấy ghi cách thức giải thuốc. Nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo, cậu che đi sắc mặt đang ửng đỏ. Konan cười:
- Naruto sẽ vui lắm khi biết anh vẫn ổn. Gặp lại sau nhé.
Hokage dặn dò trước khi về trụ sở. Thấy bà già đi, Obito thè lưỡi rồi chạy sang giường bệnh trông chừng Kakashi. Cậu ấy khá hơn nhiều rồi, chắc là tự về nhà được. Chưa đầy ba giây suy nghĩ, Obito bế Kakashi về nhà, tận dụng toàn bộ thời gian để được ở bên cạnh chăm sóc cậu và buổi tối quyết định ngủ ngoài sofa. Cứ đêm về, Kakashi hệt như mang một nhân cách khác, vạch rõ giới hạn giữa hai người, tách mình trong phòng tự giải quyết vấn đề.
Thời gian sau đó, Obito quyết định vẫn ngủ ngoài sofa. Nửa đêm lại nghe tiếng động phát ra từ phòng, dù đã quen với điều này nhưng anh vẫn lo lắng và vô thức thiếp đi do mất ngủ trong thời gian dài. Obito gặp ác mộng, anh mơ thấy Kakashi nhảy lầu, với một ninja mà nhảy lầu nghe vô lí hết sức, dưới chân lầu là thảm gai nhọn hoắt. Anh giật mình, thở dốc, mặt tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Obito cảm thấy lồng ngực nặng nề, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. Đôi mắt vừa nhắm nghiền lập tức mở to. Kakashi khẽ rùng mình, co người, gối đầu lên cục bông ấm áp. Lồng ngực rắn chắc như bức tường thành đang nâng đỡ, bảo vệ, bàn tay của ai đó vươn tới vỗ nhẹ lên vai, xua tan mọi bất an sâu thẳm trong tâm hồn Kakashi. Nhịp tim cũng từ đó mà ổn định, cậu thở đều, vùi đầu vào ngực Obito, ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top