6. You, my dear
"ổn chứ?"
hyunjin ngẩng đầu lên để nhìn thấy người lớn tuổi hơn đứng trước mắt, gương mặt bình ổn như thể anh chưa hề nhìn thấy cậu cãi nhau với người bạn thân nhất của mình vậy.
"...em ổn."
changbin thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu và ngâm nga một điệu nhạc êm dịu. cậu bé con thả lỏng người và nhắm mắt, và vô thức tựa đầu lên vai người lớn hơn. anh không phản ứng, cậu mừng là vậy, và chỉ nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu trai; hyunjin thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"tại sao lại làm thế?"
cậu giật mình. seungmin. chiếc máy ảnh. cậu bé tự hỏi liệu mình có nên nói ra không; về nguyên do, về sự thật. rằng họ đang đi trên một con đường chông chênh, rằng hiệu ứng phụ của chuyến hành trình này đang đuổi theo họ sát nút trên những con đường dài.
rồi hyunjin nhìn vào mắt anh; cậu thấy niềm tin. trong đôi mắt của changbin là niềm tin, và sự thân thuộc, và nhà. cậu tìm thấy nhà trong đôi mắt anh, trong trái tim anh, trong từng cử chỉ của anh. tim cậu bé con lại đập nhanh, thump, thump.
bởi vì changbin chính là nhà, có lẽ mọi thứ sẽ ổn.
"chúng đang đuổi theo." cậu nói, vùi mặt trong hai lòng bàn tay. "nếu như...nếu như chúng tìm thấy được tín hiệu, chúng ta đều sẽ...chúng ta sẽ không còn an toàn nữa. em không thể...chúng ta đã mạo hiểm một lần ở miroh rồi. máy ảnh của seungmin...sẽ tốt hơn nếu như chúng ta vứt nó đi. yellow wood nên là tương lai của bọn mình, nên là nơi chúng ta tìm thấy nó. em không thể để chúng cướp nó đi được..."
giọng hyunjin nghẹn đi, chìm trong lòng bàn tay của mình. cậu thấy mắt mình nhoè đi vì những hình ảnh và những tương lai; về những khả năng có thể xảy đến nếu như họ bị phát hiện, nếu như chúng tìm được đến họ. changbin thở dài, nhẹ nhàng lùa tay vào mái tóc người nhỏ hơn và xoa dịu.
"shhh, sẽ không sao đâu, jin. anh cá là chúng ta sẽ làm được. không, nhất định chúng ta sẽ làm được mà."
_____________________
anh nhìn vào chiếc chìa khoá nhỏ mà cậu mân mê trên đôi bàn tay, nghiêng khẽ đầu. hyunjin nhìn anh, tò mò, thắc mắc, nhưng không nói. chỉ chờ.
"em muốn tách riêng sao?"
thoáng qua, trên gương mặt cậu lờ mờ một cái mỉm cười. nhưng rồi người nhỏ hơn rũ nó đi, và đối diện changbin bằng một ánh nhìn nghiêm túc.
"vâng, hyung. em sẽ đi trên con đường riêng của mình. em...em sẽ trở thành cứu tinh của chính bản thân. nếu như đi cùng với mọi người, em——có lẽ, em sẽ chẳng còn là em nữa..."
changbin gật đầu, dựa người lên tường và để thoát ra một hơi dài. anh im lặng hồi lâu, và hyunjin cũng chẳng nói gì, cả hai chờ đợi đối phương mở lời. cuối cùng, anh lướt một ánh mắt lên người nhỏ hơn, và gật đầu.
"anh hiểu rồi." anh nói, giọng chỉ hơn một chút so với thì thầm. "nhưng jin, tin anh đi. nếu muốn đi nhanh, đi một mình. nếu muốn đi xa, đi cùng nhau."
_____________________
"ha"
cậu bé con nhỏ giọng, tiếng cười khúc khích thẫn thờ lẫn trong tiếng nức nở mà hyunjin đã chẳng thể nào kìm lại được.
vậy là vậy đấy. lẽ ra ngay từ đầu cậu nên nghe lời changbin.
gương mặt anh lại hiện lên trong tâm trí cậu bé con. gương mặt êm dịu, luôn giúp hyunjin bình tĩnh, luôn khiến cho những cơn lốc chạy trong trái tim cậu tan đi. changbin, changbin. cậu lẽ ra...không nên tìm cách để chạy trốn. khỏi anh. khỏi mọi người. khỏi cả chúng.
tiếng chân đạp lên cỏ mềm mại. chẳng cần nhìn để hyunjin biết rằng mọi người đang đến. stray kids. họ không phải là stray kids nếu như không có đủ chín thành viên, chan đã nói như vậy.
vậy liệu họ có chấp nhận cậu một lần nữa không?
"hyun"
chan gọi, mềm và dịu và khiến cho cậu thổn thức.
hyunjin vẫn còn được đón nhận.
"chào mừng trở lại, hyunjin."
anh mỉm cười, và khi cậu lướt ánh mắt qua changbin, anh cũng đang mỉm cười.
đôi mắt changbin như thể đang nói với cậu, rằng sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi, và có anh ở đây với em.
và hyunjin cảm thấy như thể đang khóc một lần nữa. cậu thực sự đã yêu changbin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top