1.
"jinnie?"
changbin làm cậu bé nhỏ tuổi hơn ngạc nhiên khi anh bước vào phòng nhảy, từ tốn, với hai lon nước ngọt trên tay.
"hyung? muộn rồi đấy, anh còn đến đây làm gì? chưa đi ngủ à?"
cậu không di chuyển, ngồi bệt trên sàn và mái tóc dính lấy trán khi hyunjin đón lấy lon nước ngọt anh thảy qua, bật nắp và uống liền một mạch.
"không," anh cười. "nếu anh mà đi ngủ thì ai đưa em về đây, khi mà chân em trật khớp rồi, hả, bé con?"
người nhỏ hơn cúi xuống chân mình, kiểm tra nó, và rồi ngẩng lên cười, như thể chuyện này có gì vui lắm. cậu đặt lon nước ngọt sang bên cạnh,đánh mắt sang changbin, càu nhàu nhắc nhở anh về việc điều đó đâu có cần thiết trước khi trên mặt xuất hiện những vệt hồng bắt nguồn từ sự quan tâm ấy, trên môi vẫn giữ nụ cười.
"em tự về được mà. sao cứ phải lo cho cái chân của em thế, hyung? khuya hôm nay rất lạnh đấy và làm ơn hãy nói với em là anh không mặc có mỗi thế thôi đi."
một cái áo bông dày, một lớp áo len, ba lớp áo thường và hyunjin vẫn cho rằng hyung của cậu mặc không đủ ấm. cái tính lo lắng quá độ ấy của cậu cho changbin làm đôi lần anh suýt mở mồm ra gọi cậu là mẹ-và cũng không ít lần ăn đập từ cậu bé cao lớn này rồi.
nên là dĩ nhiên anh cũng phải quan tâm lại cậu bé như một sự bù trừ hoàn hảo cho tình anh em hoàn hảo chứ đúng không?
"anh mặc đủ, còn em thì sao, huh? một cái áo khoác là đủ rồi à? một cái áo khoác, hai lớp áo tập, và nếu em cho rằng như thế là đủ thì anh mặc thừa hơi nhiều. đứng dậy được không?" cậu bé đứng dậy, thành công, nhưng ngã xuống ngay giây sau đó và để thoát ra một tiếng kêu nhỏ. changbin lắc đầu. "để anh cõng về."
có ngu mới để crush cõng, hyunjin cắn môi, mà cậu thì không ngu. cậu bé lắc đầu từ chối, nhận được phản hồi bất mãn từ anh một vài lần và từ bỏ ý định nói không khi nhận ra giờ thì mình đúng là chịu không di chuyển được. thôi thì quãng đường có vẻ là không xa lắm và hẳn là anh sẽ đủ khoẻ để cõng cậu về mà không bị kiệt sức.
nhưng cậu muốn ở lại đây với anh một lúc.
"anh chịu ngồi đây nghe em tâm sự một lúc không? em chưa muốn về."
lon nước ngọt cũng chưa hết, và nếu để nó lại thì thật là phí. rõ là họ có thể ngồi ở đây lâu hơn một lúc nữa-mới hơn mười hai giờ. hẳn là chan sẽ còn thức đến ba-bốn giờ sáng và changbin sẽ lại phải kéo hyunjin sang để bắt ép anh đi ngủ.
"ừ dĩ nhiên rồi. bé con hwang có chuyện gì à?"
anh cười, có vẻ như cũng không có ý định về. tự dưng cậu thấy như mình có hi vọng. như thể sau khi nói ra hết rồi thì cậu sẽ được nhận lại câu trả lời rằng anh thích em, anh cũng thích em, hay là bất cứ cái phản hồi nào mà cậu có thể quy về tỏ tình. nhưng đời thường không như mơ và hẳn là điều đó sẽ không xảy ra đâu.
"em, ý em là, em đang thích một người, anh biết đấy." cậu nói, lắp bắp, thấy cổ họng mình khô khốc. "em, ừm, em không biết nữa. người ta lớn hơn em một tuổi và lại thật ngầu khi người ấy rap và quan tâm đến em thật dịu dàng và thật đáng yêu và-và-"
hyunjin ngước mắt lên. mặt changbin có vẻ thật bình tĩnh và dịu dàng, nhưng cậu vẫn hi vọng ở anh một phần nào đó-một biểu hiện gì đó- cho thấy anh nhận ra người mình đang nhắc đến là ai.
cậu nuốt nước bọt.
"em, em nghĩ mình là không đủ cho người ấy."
lúc này thì gương mặt anh thật là sửng sốt. anh vươn tay lên và vò nhẹ tóc cậu, mỉm cười dịu dàng và cất tiếng:
"hey, nào. không thể nào là em không đủ cho ai được, hiểu chứ? em rất tuyệt, jinnie, rất dễ thương và rất ngầu và rất tuyệt vời. đừng tự ti như thế. hãy mạnh dạn lên và thổ lộ đi, và cho dù người ấy là ai, anh chắc rằng người ta cũng sẽ gật đầu mà thôi."
nghe nó như một dấu hiệu, cậu nghĩ. giống như là nếu ý em người đó là anh thì nói đi, tỏ tình đi, nói với anh đi, và anh sẽ gật đầu ngay tức khắc.
hyunjin nắm lấy áo anh, kéo anh lại gần. gần, gần, gần hơn. mặt đối mặt, mũi gần sát mũi. cậu tìm thấy can đảm từ đâu đó, cậu chẳng biết nữa, để mà thì thầm vào tai changbin, những lời mà tâm trí cậu luôn gào thét, những lời mà cậu luôn mong mỏi được nói ra, những lời-
"hyung, em thích anh."
mà hyunjin biết là có thể khiến cho tình bạn xinh đẹp của họ sụp đổ.
"hả..."
changbin ngây người, mắt mở to, không chớp, miệng anh hơi hé ra để lời cảm thán vô thức bật ra khỏi miệng.
"ji-jinnie, e-em thích anh?"
giờ thì cậu chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.
mặt cậu bé con gần như bốc cháy khi mà cậu cúi gằm mặt xuống, tiếng "vâng" vụn vỡ thoát ra khỏi miệng nghe nhỏ và nghẹn ngào và uất ức. cứ như thể đó là lỗi của anh khi mà để cho cậu liều mạng tỏ tình như thế vậy.
"lẽ ra em nên nói cho anh sớm hơn." anh thì thầm, "lại đây, hyunjin."
và cậu làm theo, ngại ngùng, xấu hổ, trên hết là ngạc nhiên vì khó hiểu. anh nói cái gì thế và tại sao anh lại nói vậy?
hyunjin không chuẩn bị cho một nụ hôn. không hề. ngay cả khi ấy là một nụ hôn nhẹ, và mềm mại, và đầy yêu thương đi chăng nữa. cậu chỉ nghĩ đến một cái đấm nhẹ lên người hoặc là một vài tiếng cười khúc khích. cậu không-không được chuẩn bị cho cái này.
môi changbin không có vị chính xác gì cả-có lẽ là vì họ chỉ đang dừng ở môi chạm môi. nhưng hyunjin nhắm mắt lại, và cảm nhận những con bướm bay bay trong lồng ngực. ôi. cứ như thể cậu đang ở trong một giấc mơ.
khi họ tách ra, anh ngả người, thì thầm vào bên tai cậu, khiến cho cậu bé con không thể tránh được mà run lên một đường,
"anh cũng thích em, lắm, lắm, lắm, hyunjinnie."
cậu sẽ chẳng muốn về nhà nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top