Chap 10: Chuyển trường

Hôm nay thực là một ngày tuyệt vời của Băng. Cô đã tác thành cho mối tình học trò của hai đứa bạn thân nhất. Nghĩ về gương mặt hạnh phúc của hai người bạn khiến cho lòng cô ấm áp vô cùng nhưng lại trở nên đau đớn khi nhớ về hình ảnh Hạo nắm tay Hạnh Ngân. Những ngón tay đan vào nhau như đang bóp nát trái tim cô. Có người đã từng nói: "Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi". Nhưng cũng có người nói: "Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ 3 tháng là xong, thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu 3 năm cũng không buông bỏ được". Cô muốn khóc, muốn làm ầm lên một trận để quên đi người kia nhưng sao mãi vẫn không khóc được. Càng nghĩ càng thấy đau, càng cố quên đi lại càng không thể nào quên được. Cô buồn bã, một mình đi trên con đường trở về nhà

Cánh cổng lớn của Hạ gia mở ra, hai bên là hai hàng người ăn mặc trang trọng với bộ đồ giúp việc, họ làm những việc này chỉ đơn giản là để đón cô chủ xinh đẹp của họ đi học về. Băng bước vào ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy với kiến trúc nửa cổ kính nửa hiện đại toát lên vẻ nguy nga tráng lệ rộng lớn vô cùng và tông màu chủ đạo là màu trắng - màu mà cô yêu thích nhất. Căn phòng của cô cũng rất rộng và cũng có màu trắng xen lẫn màu đen cô rất thích nhưng nay thật u ám. Chợt có tiếng gõ cửa, là bác quản gia

- Tiểu thư, lão gia gọi cháu này - Bác quản gia đưa máy điện thoại cho cô

- Cháu cảm ơn bác ạ - Cô nhận điện thoại từ tay bác quản gia - Alo...

"Con gái, con khỏe không? Lâu rồi không gặp con, mẹ rất nhớ con"- hoá ra là mẹ cô, đã ba năm rồi cô chưa trở về với gia đình. Nghĩ lại cũng thấy thật nhớ họ

- Con cũng rất nhớ mẹ. Mẹ gọi con có việc gì không ạ?

"Ukm... Mẹ muốn con chuyển về đây học có được không? Con muốn ở riêng cũng được, ở đây có biệt thự dành riêng cho con. Với lại em con cũng đã về nước rồi, con định ở lại đó đến bao giờ?"- Hạ gia sống ở London nhưng cô về Việt Nam học cấp hai cùng bạn thân(Chi)

- Con chưa biết được - không hiểu sao Băng rất nhớ họ nhưng lại không muốn trở về

"Con đừng lo, việc chuyển trường bố đã sắp xếp xong rồi"-bố cô nói, ông rất thương yêu cô con gái này và muốn cô thừa kế tập đoàn của ông

- Vậy... cũng được ạ - dù sao thì cô cũng đang muốn trốn khỏi người kia, tránh khỏi sự đau khổ này

Thủ tục chuyển trường đã xong xuôi nhưng cô phải học hết năm học đã. Tất cả những bạn bè trong trường chưa ai biết điều này ngoại trừ Chi và Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top