31. Livestage 2
Hôm nay là ngày ghi hình chính thức của livestage 2. Cũng là lần đầu tiên tiết mục "Hào Quang" được biểu diễn trước khán giả tại trường quay.
Bên trong phòng makeup ồn ào tiếng máy sấy, tiếng cọ xát của bàn chải trang điểm lẫn tiếng cười đùa của các anh trai, nhưng Pháp Kiều lại ngồi im lặng ở một góc nhỏ.
Cậu cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo vest, đôi chân hơi run nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra. Từ sáng tới giờ, cậu đã cố tỏ ra bình thường, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không cách nào ép xuống được.
Cậu sợ mình sẽ làm hỏng vũ đạo, sợ giọng hát không ổn định, rồi lại sợ vì bản thân mà lại làm ảnh hưởng đến kết quả của cả nhóm.
"Sẽ không sao đâu mà..."
Cậu đã tự nhủ với lòng mình như thế đấy nhưng ánh mắt vẫn thoáng chốc đượm một tầng bất an.
Mọi người trong phòng ai cũng đang tất bật chuẩn bị, người thì bận bịu chỉnh đồ, người thì lo trang điểm, không một ai để ý đến cậu. Nhưng chỉ duy nhất một người là nhận ra sự bất thường ấy của cậu - Đăng Dương.
Anh makeup xong, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới ngồi xuống cạnh cậu, ngón tay khều nhẹ lên tay người kia:
"Sao thế, mặt nhăn như bánh bao chiều vậy?"
Kiều giật mình, vội vàng lắc đầu:
"Không... không có gì đâu anh..."
"Em có biết mình nói dối rất tệ không, Kiều?"
"..."
"Nói thật với anh đi. Em có chuyện gì?"
"Em hơi hồi hộp thôi..." - Cậu lí nhí đáp
Dương nghe vậy thì khoác luôn tay qua vai Kiều, kéo cậu sát lại gần mình:
"Không có gì phải hồi hộp hết, tụi mình đã chăm chỉ tập luyện cả hai ba tuần nay rồi. Bây giờ chỉ cần lên sân khấu, làm hết khả năng của mình là được"
Kiều vẫn chưa yên tâm lắm, tay nắm chặt góc áo, giọng nhỏ xíu:
"Nhỡ em làm hỏng mọi thứ thì sao?"
"Thì sao đâu."
Anh nhún vai, mắt cong cong cười
"Có anh đây mà. Cứ sai thoải mái, anh ở phía sau bảo vệ em"
Nói rồi, anh còn đưa tay xoa xoa đầu cậu, động tác cực kỳ tự nhiên như kiểu làm hoài quen tay, khiến cậu có chút ngượng ngùng mà vội quay mặt sang chỗ khác.
Nhưng phải công nhận một điều, nhờ có anh mà nỗi lo trong cậu đã vơi đi phần nào.
Có anh ở bên, thật sự rất đáng tin!
Bên góc kia phòng, mấy anh trai khác đang liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ê... tụi mình có nên giả vờ như chưa thấy gì không?" – Thành An
"Giả vờ gì nữa, tụi nó lộ quá rồi." – Phong Hào cười khúc khích, tay che miệng.
Mấy anh còn lại cười rúc rích, chẳng ai nói gì, chỉ ngầm hiểu với nhau: cái kiểu suốt ngày kè kè bên nhau, thậm chí đến makeup còn ngồi dính như sam thế kia, bảo chỉ là tình anh em thì quỷ nó tin.
•
Bắt đầu ghi hình. Ba mươi anh trai hiện tại đã có mặt đầy đủ trong phòng trắng, MC Trấn Thành bước vô và các anh trai cũng lần lượt đứng dậy để chào đón.
"Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Anh Trai Say Hi với vòng thi livestage 2!"
Một tràn vỗ tay rợp phòng.
"Trước mắt của Trấn Thành, tất cả các concept đã được hiện ra rất là rõ ràng ha"
MC đảo mắt một vòng khắp vòng nhận xét sơ qua vài câu:
"Chúng ta có hoàng cung cho đến những anh trai bờ cát. Vâng và bên đây chúng ta có cả hội quý tộc, những chàng ma cà rồng..."
"Và có ở đây thưa quý vị...bánh mochi hồng!"
"Yeah! Yes sir!"
Mấy anh trai khác cũng phải bật cười vì độ chơi trội này của team Isaac.
"Còn ba chàng trai trên kia, đầu bù tóc rối nhiều màu là concept gì ạ?"
Anh Thành liếc mắt lên trên thấy ba đứa nhỏ đang nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng thì không nhịn được liền muốn ghẹo xíu.
"Kiều đại diện trả lời đi em"
Đăng Dương nói nhỏ vào tai cậu
"Dạ nhóm em là..."
Do chữ chưa kịp về nên cậu có chút bối rối không biết phải nói làm sao. Mọi người đều đang hóng xem "cô em" bé nhỏ này sẽ trả lời câu hỏi của anh Thành như nào.
"Những người đàn ông chuẩn men và trưởng thành!"
Cậu nói xong mặt tỉnh bơ không chút biến sắc, chỉ riêng có mấy anh trai nghe câu trả lời chợt phì cười.
"Sao chuẩn men mà cái bạn chính giữa bạn gồng dữ vậy?"
Nghe anh Thành nói, cậu cũng quay sang nhìn xem người bên cạnh đang như thế nào và đúng thật quả không sai hình ảnh anh hiện giờ người khác nhìn vào chỉ muốn bật cười, kể cả cậu.
Trần Đăng Dương nghe cậu phát biểu xong thì ngay lập tức đứng thẳng lưng, gồng cứng hết cả người lên, mặt lạnh như băng, cố tỏ ra bản thân trưởng thành và chuẩn men giống như lời cậu nói.
"Sao anh thấy em nói câu đó thấy em hơi sượng?" - Gin Tuấn Kiệt cũng hùa theo Mc chọc đôi bạn trẻ
"Không, em men mà!"
Câu khẳng định chắc nịch ấy lại càng khiến cho mọi người trong trường quay phải bật cười vì độ dễ thương của cậu.
•
Sau màn bốc thăm thứ tự, team tiểu học được thi ở lượt thứ hai. Tiết mục đầu tiên là của team đội trưởng Trần Minh Hiếu, nên giờ họ vẫn còn ngồi rải rác trong phòng trắng, vừa coi màn hình chiếu vừa thấp thỏm chờ tới lượt.
Pháp Kiều và Đăng Dương hiện giờ đang ngồi kế nhau, khoảng cách gần như bằng không, chả thể tìm thấy một kẽ khở nào giữa hai người.
Anh thì cứ nhân lúc người khác không để ý mà khẽ chạm tay, vờ sửa áo, vờ chống tay sau ghế để tiện thể nghiêng người sát vào Kiều, skinship nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.
Pháp Kiều dù bên ngoài giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã sớm mềm nhũn. Cậu biết ý đồ của người ta chứ nhưng vẫn để im cho họ làm, tại cậu cũng thích cái cách anh chạm vào mình mà.
Ngồi coi một chút thì bụng cậu bắt đầu réo lên, cũng phải thôi từ sáng tới giờ vì lo lắng cho phần thi nên cậu đã kịp bỏ gì vào miệng đâu. Đăng Dương ngó thấy cậu xoa bụng nhỏ, biết ý liền nhón tay ra sau ghế lục trong balo. Một lát sau, anh lấy ra một chai sữa nho nhỏ đã chuẩn bị từ trước, không nói không rằng, liền mở nắp đưa thẳng tới tay đối phương.
Pháp Kiều nhận lấy, khẽ lí nhí cảm ơn. Uống được một ít thì theo thói quen sớm đã được anh cưng chiều, cậu liền xoay người qua đưa lại chai sữa cho anh đóng hộ.
"Em không uống nữa hả?"
"Dạ vâng"
Anh nghe vậy liền hiểu ý mà nhận lấy chai sữa từ tay người kia, nhưng chưa vội vặn nắp chai lại chỉ bình thản ngửa đầu ra sau uống mấy ngụm.
Ngồi bên cạnh, Quang Anh liếc thấy hết cảnh tượng đó, ánh mắt không giấu nổi vẻ dè bỉu, anh khẽ "xì" một tiếng, khẽ lầm bầm:
"Làm như mình chết rồi không bằng"
Có vẻ như hai người họ chẳng nghe thấy gì, hoặc có nghe nhưng không buồn để tâm.
Phần trình diễn của nhóm đầu tiên kết thúc. Đến lượt team tiểu học bước ra sân khấu chào khán giả, không khí trường quay như bùng nổ, Pháp Kiều bước lên, nổi bần bật giữa đám đông.
Hôm nay, stylist chuẩn bị cho cậu một bộ vest đen gọn gàng, cắt may cực kỳ vừa vặn. Nhưng điểm khiến người ta phải ngoái nhìn chính là tà váy dài màu xanh coban bay bay sau lưng – vừa nổi bật, vừa thanh thoát. Bộ đồ ấy khiến Kiều trông nổi bật hẳn lên giữa một rừng tông xám đen của mọi người. Cậu bước ra sân khấu, gương mặt ánh lên vẻ tự tin, bộ vest ôm gọn vóc dáng gầy mảnh, tà váy lướt nhẹ phía sau theo từng bước catwalk nhẹ nhàng.
Kiều đúng kiểu công chúa của nhóm – được ưu tiên số một, phải lộng lẫy nhất, nổi bật nhất mới chịu.
Vì nhóm của cậu diễn ở đợt hai nên sau màn chào sân ba đứa nhỏ được dẫn trở lại phòng trắng ngồi chờ.
Cả đám lần lượt bước xuống sân khấu, lúc đi qua mấy bậc thang, Pháp Kiều kéo tà váy lên một chút cho dễ di chuyển. Nhưng do tà váy dài quá, cộng thêm phần hơi nặng kí nên làm bước đi cậu có chút nặng nề. Ngay lúc cậu còn đang lúng túng không biết xử lí như nào thì Đăng Dương đã nhanh hơn một bước, anh tự nhiên cúi xuống, một tay nâng nhẹ tà váy cho cậu.
Không một chút do dự, không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là thấy em cần, thì anh làm.
Cảnh tượng ấy, nhìn từ xa y như chú rể dịu dàng cầm váy cưới cho cô dâu – vừa cẩn thận, vừa tự nhiên như thể đã cố gắng tập đi tập lại việc đó sao cho nhuần nhuyễn.
"Anh ơi... thôi để em tự làm cũng được..."
Kiều đỏ mặt, lúng túng quay lại nói
Nhưng Dương chỉ cười, tay vẫn cầm chắc tà váy, nhẹ giọng:
"Thôi cô lo đi cho vững đi, té cái thì tôi xót lắm đấy"
Cả hai vừa đi vừa bẽn lẽn nhìn nhau cười. Quang Anh ở bên chứng kiến toàn bộ mà chỉ biết than thân trách phận khi xui lắm mới vô phải cái nhóm ba người mà hai đứa yêu nhau để giờ anh phải ăn cơm chó một mình.
Vào tới phòng trắng, họ được sắp xếp ngồi thành từng nhóm nhỏ để theo dõi sân khấu bên ngoài. Với bản tính năng động của cậu thì nào có chịu ngồi yên một chỗ, hết chạy sang chỗ này lại sang chỗ kia, cứ líu lo nói chuyện với các anh mãi thôi.
Đăng Dương thì chỉ biết nhìn họ với ánh mắt cưng chiều chứ anh cũng chả dám có ý kiến gì. Nhưng cái anh sợ là người kia tính tình hậu đậu chạy nhảy một hồi lại té ra đấy thì anh xót chết mất thôi. Nhân cơ hội lúc người kia đi ngang qua, anh đã kịp nắm tay giữ chặt lại không cho bước thêm.
"Đừng chạy lung tung nữa. Ngồi đây đi, để anh còn canh em cho dễ"
Kiều nghe xong cười bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống.
Một lúc sau, tiết mục "Catch Me If You Can" bắt đầu chiếu trên màn hình lớn. Không hẹn mà gặp, ba đứa - Quang Anh, Pháp Kiều, Đăng Dương - đồng loạt đứng bật dậy, mắt sáng rực. Beat nhạc vừa nổi lên, bọn họ đã lắc lư theo điệu nhạc, giậm chân, hò hét rần rần. Pháp Kiều nhảy sung tới mức tóc mái bay lòa xòa trước mặt, tay còn không quên vẫy vẫy như đang trên sân khấu. Đăng Dương thì khỏi nói, còn khoái chí hơn cả cậu, giơ tay hất nhẹ tóc đối phương ra sau rồi nở một nụ cười toả nắng với họ.
Quang Anh bên cạnh cũng nhập cuộc nhảy tưng bừng, giọng hò hét át cả nhạc.
Nhìn cảnh tượng tụi nhỏ nhảy còn sung hơn người đang biểu diễn trên sân khấu, mấy anh trai ngồi dưới làm sao chịu để thua, họ lập tức khoác vai nhau thành hàng dài, nhún nhảy theo điệu nhạc.
Tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ đan vào nhau, vang dội khắp căn phòng. Dưới ánh đèn trắng sáng choang, cả bọn vẫn đang quẩy tưng bừng, khuôn mặt người nào người nấy đều rạng rỡ, như thể đây không phải buổi ghi hình mà là một bữa tiệc nhỏ riêng dành cho họ. Giây phút đó, ai nấy đều quên mất mình đang chờ đến lượt thi, quên luôn cả áp lực, chỉ còn lại những tiếng cười trong veo và sự vui vẻ thuần khiết nhất.
Giữa khung cảnh ấy có một Trần Đăng Dương vẫn luôn để ý đến Pháp Kiều, thi thoảng lại liếc qua nhìn người bên cạnh, trong mắt tràn đầy ý cười như khẳng định một điều rằng:
Dù cả thế giới có ồn ào đến mấy, trong mắt anh vẫn chỉ có em, dịu dàng và rực rỡ nhất...!
___________________________
Đọc xong nhớ cmt với bình chọn cho tui nha để có động lực ra tiếp😭🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top