02.
sau cái hôm phỏng vấn đó changbin cũng không gặp lại bangchan nữa.
hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có hoạt động gì đặc biệt nên cuộc sống của cậu vẫn như vậy.
sáng dậy sớm chạy bộ, về nhà chuẩn bị sách vở lại đến trường. đến chiều ở lại chơi bóng rổ với đội tuyển, tối thì về nhà học bài rồi đi ngủ.
à quên nói, ngoài câu lạc bộ của bangchan ra thì changbin còn góp mặt trong câu lạc bộ bóng rổ của trường nữa.
mặc dù khá ít giao tiếp nhưng changbin lại có niềm đam mê với âm nhạc và bóng rổ. đó là lí do vì sao ở bất cứ trường nào, cậu cũng sẽ tìm đăng kí 2 câu lạc bộ đó đầu tiên.
changbin không có nhiều bạn, để mà đánh giá thì cuộc sống của cậu bình thường như bao học sinh khác. có thể là bình thường đến mức tẻ nhạt.
nhưng từ lúc vừa chuyển đến trường mới, changbin có làm quen được với một anh lớp 12, cùng câu lạc bộ bóng rổ với cậu.
lee minho, đội trưởng đội bóng rổ. theo changbin là một đàn anh tràn đầy nhiệt huyết, thân thiện và có chút đanh đá.
à, và còn vô cùng đẹp trai nữa. anh ta là hot boy số một của trường đấy.
vì họ có chung sở thích, chiều nào cũng tập bóng với nhau nên cũng thân nhau rất nhanh.
và hôm nay đội bóng rổ có cuộc đấu giao hữu với trường kế bên.
changbin tuy là thành viên mới nhưng được minho cho vào đội hình chính thức để tham gia thi đấu luôn.
đừng bị cái chiều cao khiêm tốn của cậu đánh lừa, seo changbin này cái gì cũng xuất sắc kể cả bóng rổ đó.
--- --- ---
đang đứng giãn cơ trước hiệp một, đột nhiên một vật gì đó lành lạnh áp vào má khiến cậu hơi giật mình quay sang.
"minho hyung"
"tìm em nãy giờ không thấy. nè, uống miếng nước đi" - minho nở nụ cười đẹp trai ngời ngời, đặt chai nước vào lòng bàn tay cậu.
changbin lễ phép nói cảm ơn, mở nắp chai nước tu một hơi.
dòng nước mát lạnh tràn vào khoang miệng, chảy xuống cổ họng khiến cậu có tỉnh táo hơn đôi chút.
"chắc em cũng không phải lần đầu tham gia mấy trận đấu kiểu này đâu ha. có áp lực không?" - minho ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tranh thủ thắt lại dây giày.
"có một chút ạ"
vẫn như mọi khi, cậu trả lời cụt ngũn.
"thằng nhóc lạnh lùng này. chơi hết mình nhưng đừng để bị thương đó. cố lên!" - minho bật cười trước vẻ mặt cứng nhắc ấy, huých một cái vào eo cậu.
cùng lúc đó, phía trên khán đài cũng xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
là bangchan.
anh hiếm khi đi xem mấy buổi đấu giải thể thao như này. phần vì anh không hứng thú, phần vì thời gian anh dành cho sáng tác với đi chơi cùng bạn bè hết rồi còn đâu.
bangchan đến đây là do yang jeongin, một đứa em trong câu lạc bộ nài nỉ mãi anh mới đi cùng.
do có bạn nó chơi trong đội bóng, nó muốn cổ vũ mà không có ai đi cùng nên phải vác theo cái thân già này đi cho đỡ cô đơn.
"khi nào trận đấu mới hết vậy? anh mày còn nhiều việc phải làm lắm đó" - bangchan ngồi xuống ghế, bộ dạng hơi khó ở cằn nhằn.
"em cũng không biết, đâu có rành mấy cái bóng rổ đâu. nhưng mà anh thì bận cái gì? cứ cắm đầu vào cái laptop miết. đi mấy cái này cho có kỉ niệm tí đi" - jeongin không mấy quan tâm tới người kế bên mà đang bận căng mắt tìm bạn mình dưới sân bóng.
"lâu quá là anh về trước đó"
changbin ở dưới này đang nghe minho luyên thuyên đủ thứ thì ánh mắt vô tình bắt gặp bóng hình quen quen trên khán đài.
cậu có hơi ngạc nhiên, không nghĩ là sẽ gặp lại anh ở đây.
không biết bangchan quen ai trong đội bóng để tới cổ vũ nhỉ?
"changbin, nhìn gì đó?" - minho nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu thì cũng nhìn theo, hỏi.
"à, người quen thôi"
"tới cổ vũ em hả?"
"chắc không đâu anh, tụi em chưa thân tới mức đó" - cậu hơi nhếch môi nở nụ cười, tiếp tục nghịch quả bóng rổ trong tay.
được một lúc rồi 2 đội bóng cũng vào vị trí sẵn sàng.
tiếng còi vang lên, thông báo trận đấu bắt đầu.
hiệp 1 diễn ra chưa đến 5 phút mà ai ai cũng thấy có sự chênh lệch rõ ràng giữa hai đội.
changbin hiện đang trở thành đối tượng mà đội bạn phải dè chừng.
bởi vì kĩ năng và kinh nghiệm được rèn luyện từ những trận đấu trước đó cậu tham gia, changbin dễ dàng nhận ra điểm yếu của đối phương, vận dụng tốt khả năng của mình và kết hợp với đồng đội, thành công làm nhiều cú ném xa tuyệt đẹp.
tỉ số bây giờ là 2-7 nghiêng về phía đội changbin.
bóng được đồng đội chuyền cho cậu, changbin nhận lấy và cẩn thận quan sát xung quanh. có tới 2 người đang bao vây cậu nhằm ngăn cản việc chuyển bóng cho minho ở gần rổ hơn, có lẽ họ đã đổi chiến thuật chỉ nhắm vào một mình cậu.
changbin hơi nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc, tay nhồi bóng xuống sàn, dứt khoát di chuyển đến gần rổ thêm một chút nữa. ở khoảng cách giữa cậu và rổ, sẽ là rất mạo hiểm nếu chọn ném bóng từ vị trí này. nhưng rồi changbin lấy đà, nhanh như cắt bật nảy và ném bóng. hai tên đang kẹp cậu vì phản ứng quá nhanh đó mà không cướp được bóng.
tất cả mọi người trong sân nhìn theo đường di chuyển của trái bóng, tình hình kịch tính đến nổi chẳng có lấy một tiếng ồn.
tỉ số 3-9, trái bóng thành công lọt qua rổ. cả khán đài vỗ tay nhiệt tình cho pha ném bóng quá đẹp mắt vừa rồi.
kết thúc hiệp một, changbin có hơi mệt, nhưng bù lại thấy biểu cảm hài lòng và phấn khích của đồng đội, cậu cũng thấy vui lây.
đặc biệt là nét mặt vi diệu của bangchan trên khán đài kia. chẳng hiểu sao trong lúc thi đấu, cậu cứ bất giác thi thoảng lại tìm kiếm anh.
có vẻ lúc đầu anh chẳng mấy hứng thú, nhưng khi phát hiện ra cậu cũng ở trong đội bóng, hơn nữa còn nhiều lần ghi điểm với kĩ năng vượt trội như thế, bangchan cuối cùng cũng cùng đám người khán giả hò hét phấn khích khi cậu ném bóng vào rổ thành công.
và điều đó không hiểu sao, làm changbin có chút... muốn chiến thắng hơn.
"ya chan hyung, cái anh nhỏ nhỏ con đó nhìn vậy mà chơi giỏi dữ ha. ổng ace luôn cái trận ngày hôm nay chắc rồi" - jeongin chăm chú nhìn changbin ở dưới sân đang nói chuyện cùng đồng đội, quên mất luôn ý định ban đầu là tới đây để cổ vũ bạn.
"ừ, giỏi thiệt. mà seo changbin đó, hôm bữa mới vừa tham gia câu lạc bộ mình xong. anh không nghĩ nhóc ấy xuất sắc vậy" - bangchan bên này cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực, lẫn trong giọng nói là sự phấn khích và tán dương.
"seo changbin? cái anh mà rap đỉnh vãi á hả?" - jeongin tròn mắt nhìn sang.
"ừ, đúng rồi đó"
"dữ vậy, chắc em phải lập fan acc quá, người gì đâu giỏi quá chừng, đích thị gu em"
mà công nhận, changbin giỏi thật. anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được.
đẹp trai, body ngon, có điều kiện, học giỏi, rap đỉnh lại còn chơi thể thao cừ như thế, ai mà không mê.
bangchan càng ngày càng thấy changbin thật sự rất thú vị. ở cậu có quá nhiều thứ làm anh bất ngờ.
mãi cũng tới hiệp cuối, tỉ số lúc này chênh gần chục điểm.
nhưng bên đội cậu vẫn không lơ là, vẫn tiếp tục thi đấu một cách nghiêm túc cùng nhau.
khi thời gian còn chưa tới 1 phút là hết giờ, bóng lúc này đang ở trong tay minho - người đang đứng khá xa rổ, các thành viên khác đang ở rải rác xung quanh, mỗi người bọn họ lại bị kẹp bởi thành viên của đội khác.
đúng lúc đó, changbin gần rổ nhất, cậu mới hô to chuyền bóng cho mình. minho làm theo, rê bóng và ném cho cậu. changbin nhanh chóng nhảy lên để tranh bóng với đối thủ đội bạn, chụp được trái bóng thì lập tức xoay người để chạy về phía rổ thêm một chút, tranh thủ thời gian ghi điểm.
khi chuẩn bị bật nhảy lần nữa để thực hiện cú ném, đột nhiên có ai đó chạy nhanh về phía cậu để tranh bóng từ phía bên hông, đẩy cậu ngã ra sàn.
trái bóng rơi xuống đất, cùng lúc tiếng còi cũng vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc.
tỉ số là 29-36, đội changbin thắng.
tiếng khán đài hô hào vang lên, nhưng changbin thì cảm thấy mình không ổn. cú va chạm khá mạnh, changbin do không đề phòng mà vô tình trẹo cổ chân, hông đập xuống đất đau điếng.
lúc này changbin cảm thấy mắt cá chân đau nhức vô cùng, cậu phải cắn răng mới gượng dậy nổi.
"ổn không changbin? tao thấy thằng cha đó đẩy mày rõ mạnh" - một đồng đội chạy lại lo lắng hỏi cậu.
"mẹ nó, rõ ràng là chơi xấu, canh lúc hết giờ để không nhận thẻ đỏ. mà cũng có thắng được đâu?" - một đồng đội khác lên tiếng bất bình thay cậu.
"tao ổn, không sao đâu. kệ nó đi, lần sau chú ý hơn là được" - cậu thở hắt ra, nhấc từng bước về cửa dẫn ra phòng nghỉ.
"có thiệt không đó? hay tới phòng y tế kiểm tra qua đi?" - minho đi đằng sau cũng lên tiếng.
"em đi bây giờ đây, mọi người không cần lo lắng quá đâu"
"để tao đi với mày" - một người trong số còn lại đề xuất.
"em đi một mình cũng được, mọi người về trước đi, có gì em thông báo sau"
"trời ạ, tướng có chút éc mà cứng đầu ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top