Chap 14: H nhẹ

Nhấp nháp môi cậu xong Xán Liệt ngồi dậy, vuốt dọc nhẹ theo khuôn mặt của cậu nhưng tưởng chừng nụ hôn nhẹ hồi nãy vẫn chưa đủ. Người anh bắt đầu nóng lên, hô hấp trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn cố nhịn, đứng thẳn dậy định xoay đi nhưng anh xoay lại nhìn Bạch Hiền nằm trên giường. Tóc đên mềm mại xõa tứ tung trên gối, gương mặt trắng nõn không hề có sẹo, đôi lông mày tinh tế chạy ngang với dòng mi cong cong. Cánh mũi thanh tú khẽ rung động theo nhịp thở nhẹ nhàng, đôi môi hé mở như mời gọi, cằm thon gọn làm khuôn mặt trở nên nhỏ nhắn muốn hôn.

Người ta có câu "Tức Nước Vỡ Bờ" mà, làm gì có người đàn ông nào thấy vợ mình trước mặt khiêu gợi như vậy ai mà chịu nỗi cơ chứ. Hai tay chống sang bên cạnh đầu cậu, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng, môi lại nhân tiện hôn xuống chóp mũi rồi trượt xuống cánh môi anh đào.

Anh ngậm trong miệng, từng chút từng chút một, đầu lưỡi không thõa mãn cạy mở răng chen vào khoang miệng cuốn láy đầu lưỡi cậu vừa mút vừa liếm.

Anh kéo chăn ra, chỉ thấy cái áo sơ mi mỏng do lúc ngủ vặn vẹo làm nó bị đề ra khiêu gợi của cái vai trăng nõn không tì vết, thấp thoáng thấy hai nụ hồng e ấp.

Tay anh sớm không kiềm chế được, theo đường cong trên gương mặt một đường vỗ về da thịt mềm nhẫn của cậu rồi đi xuống chạm ở quần với ý định thăm dò nó. Đầu tiên là hơi hơi kéo khóa quần Jean bên ngoài, quần lót đen bên trong. Sau lại xoay qua nắm chặt eo nhỏ lại hưóng lên trên đi tới khuôn ngực đang phập phồng hơn trước vì cái chạm cực kích tình có phản xạ nhưng chủ nhân của nó thì lại đang mơ màng chưa tỉnh.

Bàn tay to lớn bao phủ láy viên nhỏ mầm mại, lại nặn lại nhéo chơi đùa. Nụ hôn của anh cũng theo đó mà tăng mạnh lực đạo, mang theo ham muốn ngày càng thô bạo.

"Ưhm..." - Bạch Hiền bị hôn đến khó chịu liền rên lên làm nũng một tiếng, đưa tay muốn đẩy thân thể cao lớn đang đè cậu ra.

Xán Liệt vừa hôn vừa nghiêng người đem một tay đi đến sau eo cậu, kéo quần Jean xuống, thuần thục cởi bỏ quần boxer trong của cậu để toàn thân cậu trần truồng nằm trước mặt anh, thử thách tính tự chủ của mình.

Thiếu đi quần áo để che dấu, Bạch Hiền cản thấy từng cơn lạnh đang kéo tới. Cậu thì thầm một tiếng, nghiêng người đi, hai tay co tút trước ngực sau đó lại tiếp tục ngủ. Hoàn toàn đem Xán Liệt đang bị dục vọng khơi mào để qua một bên.

Xán Liệt trừng mắt, không cam lòng bị cậu xem nhẹ. Quần áo trên người đều bị anh cởi mà vẫn ngủ đến không biết gì như thế. Anh ngồi thẳng người, khi đang định cởi quần trên người thì anh quên chưa tắt đèn.

Phác Xán Liệt tắt đèn trong phòng, sau đó mở một ngọn đèn mở ảo khác trong phòng nghỉ lên. Ánh sáng nhàn nhạt càng làm không khí trở nên mờ ám.

Anh kéo cà vạt trên người xương, cởi nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực cường trang rồi sau đó tháo lưng ra, cởi quần cùng khóa kéo. Sau khi Xán Liệt lên trên giường, kéo chăn qua đem thân thể trần trụi của hai người che lại. Cánh tay tìm Bạch dưới thân, một tay kéo cậu tiến vào trong lồng ngực mình..

Nhiệt độ da thịt gần nhau. Kéo cao ham muốn của Xán Liệt làm anh bứt rứt. Anh tung mình đặt Bạch Hiền dưới thân, kéo hai chân cậu ra, quần lên hai bên eo anh, nửa người dưới dán vào cậu.

Bởi vì sức nặng ép xuống của anh, làm Bạch Hiền có chút khó chịu, rên rỉ. Thử xoay người muốn né tránh, không cho phép quấy nhiễu mộng đẹp của mình. Nhưng mặc kệ cậu cử động ghế nài, cũng không thoát khỏi sức nặng kia, thử đưa tay đẩy ra.

Kết quả, sức lực như gãi ngứa kia chỉ càng thêm khiêu khích, đốt cháy toàn bộ nhẫn nại của Phác Xán Liệt. Một tay anh dứt khoát đem hai cánh tay ngọc ngà chế trụ trên đầu cậu.

một tay còn lại nâng nửa người trên đầu của cậu lên.

Dưới ngon đèn mờ nhạt say mê nhìn thân thể nhỏ nhắn, mềm mại trước ngực. Nhịn không được cúi đầu hôn lên hai điểm nổi cứng ngắc do hứng tình trước ngực của cậu. Dùng lực tương đối làm Bạch Hiền vốn đang yên giấc dưới thân bắt đầu vặn vẹo.

"Ưhm... đau..."

Nghe thấy thanh âm khẽ của mèo con, Xán Liệt liền dùng răng cắn một cái, làm nó ngay lập tức mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

"Còn muốn ngủ?

Thấy mèo nhỏ mở to mắt, bởi vì vừa tỉnh ngủ mặt có chút hoảng hốt.

" Xán Liệt ah ~~"

" Không cho phép em ngủ".

Thấy Bạch Hiền vừa muốn nhắm mắt, như không rõ mình bị ăn đặt dưới thân, mà anh lại định hung hăng ăn cậu.

"Xán Liệt a ~~ cho em ngủ một chút đi, đi máy bay làm em mệt .."

Cậu nói với giọng làm nũng mang theo thanh âm buồn ngủ có chút ngọt ngào.

Bạch Hiền cũng không hiểu sao gần đây lại cảm thấy hay mệt mỏi và buồn ngủ như vậy. Chỉ cần vừa thấy giường, đã nghĩ đến cảm giác ngủ trên đó.

Xán Liệt cau mày nhìn cậu, mèo nhỏ này thật là khơi dậy dục vọng của anh nhưng không cho ăn, người làm chồng như anh thật khổ mà. Bất giác đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm dội mấy gáo nước lạnh.

***

Seoul's 6:30

Bạch Hiền tỉnh dậy, nghiên người xoay qua thì thấy Xán Liệt anh vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt phượng hoàng nhắm nghiền lại chạy dọc xuống là chiếc mũi cao tinh tế không ngừng trao đổi khí, phía dưới lại là một đôi môi mỏng vô cùng cuống hút đang hé mở.

Cậu mỉm cười hôn chụt nhẹ vào miệng anh, sau đó láy cánh tay với chiếc điện thoại gọi điện cho em gái mình.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ là một gia đình.

Sinh ra những đứa con thơ ngây, thật hạnh phúc.

Em yêu anh, em yêu anh. "

Một đoan của bài hát mà cậu thích nhất vang lên, bên đầu dây bắt đầu phát ra tiếng của em gái mình.

"- Alo anh hai đấy hả?"

Bạch Hiền mỉm cười ấn nút gọi video, lập tức phóng đại trước màn hình điện thoại cậu là Bạch Dâu cùng Văn Vũ ngồi cùng nhau.

- Ừ là anh hai! Nhưng mà sao Văn Vũ và em lại ngồi gần nhau? Mới sáng sớm mà.

Hai đứa nhỏ (>< nhỏ quá) nhìn nhau rồi lại gật đầu bật cười nhìn Bạch Hiền. Xán Liệt từ đâu xuất hiện phía sau lưng cậu.

- Anh đã nói không sai mà, Bạch Dâu nói chú với em ấy không mập nhờ như anh với Hiền Hiền, thì ra là ăn nhau công khai.. ahah dây dưa cả buổi tối rồi còn gì.

Văn Vũ xịt hơi ra mũi cau mày nhìn anh trai mình thật không chịu nỗi mà.

- Ya! Ai nói hả? Em nghĩ chắc hồi tối anh ăn không được Bạch Hiền nên mặt mới vậy chứ gì... haha

Xán Liệt nhìn vợ mình, lại nhìn trực tiếp Văn Vũ trong điện thoại.

- Chú tránh ra cho anh nói chuyện với Bạch Dâu.

Cô khó hiểu nhìn anh rễ mình.

- Bạch Dâu anh rễ nhắc em cái này, nếu chú đấy dở thói sắc lang cứ nói anh, anh rễ này cùng Bạch Hiền lập tức bay về xử tử chú ấy.

Bạch Dâu cô đỏ mặt, thật không thể hiểu nỗi tên anh rễ này nghĩ gì, lập tức đưa điện thoại qua cho Văn Vũ rồi thẳng thừng đứng dậy láy sữ uống hạ hỏa a.

- Ya! Em cấm anh nói bậy cho Bạch Dâu của em, cô ấy với em còn trong sáng, đừng có mà châm chọc vào.

Xán Liệt cười ha hả nhìn em trai.

- Chú và anh đều như nhau nhưng anh may mắn hơn chú nhiều, anh và Bạch Hiền sắp cưới muốn ăn khi nào chả được. Còn chú và Bạch Dâu, chưa là gì làm sao mà ăn.. haha

Văn Vũ hiện tại máu liều dồn hết lên não, đôi mắt chíu thẳng vào anh trai.

- Anh để đó mà xem? Em và Bạch Dâu sẽ sớm cưới trước hai con khỉ già nhà anh.. hứ

"Tút.. tút.. tút". Văn Vũ tức giận cúp máy, Bạch Dâu thấy lạ liền đưa một cốc sưã tươi lên trước miệng anh.

- Sao anh lại tức giận như vậy?

Văn Vũ trực tiếp nhận ly sữa uống một ngụm, ngước mắt nhìn cô.

- Bạch Dâu a! Gả cho tôi đi, tôi lập tức rước cô về nhà ( >< thế tôi đang ở nhà ai a). Tôi hứa sẽ yêu thương chăm sóc cô như một người chồng đúng mực, cưng sủng cô suốt đời này. Gả cho tôi đi Bạch Dâu.

____________________________________________

Haha sorry màn này H nhẹ thôi ha. H nặng để động phòng đi. Tiện thể cho Dâu hỏi có nên viết tiếp fic "Tổng Tài Băng Lãnh Và Thư Ký Hoạt Bát" không a?

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư