05
Xoẹt!
Chan Yeol dùng tay giật rách áo sơ mi trên người Baek Hyun, để lộ ra cơ thể tuy hơi gầy nhưng đường nét cơ bắp vô cùng rõ ràng. Cổ tay cậu bị y ghim chặt xuống đệm, thử vùng vẫy một chút liền bị siết đến phát đau, nhất định sẽ để lại vết đỏ.
"Tôi hỏi cậu nhé Baek Hyun, năm cậu mười lăm tuổi cậu đã làm gì? Đến trường đi học, ra ngoài chơi đùa cùng bạn bè, hay hẹn hò với bạn gái? Hẳn là cậu có những kí ức nếu không đẹp đẽ thì cũng bình thường như bao nhiêu người khác đúng không? Nhưng tôi thì khác."
Chiếc áo sơ mi rách bị Chan Yeol dùng cột chân Baek Hyun vào thành giường, phía trên vẫn khoá chặt tay đối phương khiến người kia không có cách nào phản kháng. Baek Hyun là cảnh sát, thể lực đương nhiên không phải dạng tầm thường, thế nhưng với Chan Yeol lại không có cách nào đối phó, một vì sức mạnh của y lúc điên cuồng thực sự rất đáng sợ, hai nữa là cậu không cách nào ra tay.
Bởi vì đó là Park Chan Yeol.
"Một thằng nhóc mười lăm tuổi, bị bốn thằng đàn ông vây vào góc tường làm chuyện đồi bại." – Chan Yeol vừa nói vừa trượt môi dọc theo cần cổ Baek Hyun. Mạch đập hỗn loạn của cậu như hoà vào nhịp thở nóng bỏng không ngừng phả ra từ miệng Chan Yeol, "Trên người nó vẫn còn là bộ đồng phục học sinh màu trắng, nhưng đã bị lũ khốn đó xé rách giống như chiếc áo hiện tại của cậu vậy."
Nói rồi Chan Yeol cắn mạnh lên hõm cổ Baek Hyun để lại vết thâm tím. Cậu đau đớn khẽ rên một tiếng, sức lực phản kháng cũng dần mất đi, hai tay bị khoá không còn gồng cứng nữa.
"Bọn khốn đó làm gì với cơ thể của một thằng nhóc mười lăm tuổi ấy, cậu có muốn biết không? Bọn chúng đưa cái thứ bẩn thỉu kia vào người nó, giống như thế này."
Thắt lưng Baek Hyun bị Chan Yeol thô bạo cởi ra, quần ngoài và quần trong của cậu nhanh chóng bị kéo xuống. Y lật người Baek Hyun lại, không có một sự chuẩn bị nào mà trực tiếp đi vào trong cậu.
"A..." Baek Hyun gần như nghẹt thở, cảm giác khó chịu và đau đớn khiến tiếng rên của cậu cũng khó mà thoát ra được. Hai tay vẫn bị Chan Yeol khống chế siết chặt lấy drap giường, mồ hôi đã rịn thành một lớp trên tấm lưng trần nhẵn mịn.
"Cảm giác như thế nào? Đau đớn? Nhục nhã? Một thằng nhóc mười lăm tuổi sẽ còn cảm thấy tồi tệ đến mức nào. Bởi vì đối với nó không chỉ một, mà có tới bốn kẻ bẩn thỉu hành hạ nó như vậy."
Chan Yeol buông đôi tay đã không còn có ý định phản kháng của Baek Hyun ra, nắm chặt lấy thắt lưng cậu mà đưa đẩy. Từng cú thúc như mang theo sự căm giận suốt hơn mười năm trút lên người nằm dưới thân. Baek Hyun gần như không thở nổi, cảm giác đau đớn xông thẳng vào cơ thể khiến tim cậu thắt lại. Tứ chi cậu tê dại vì bị trói quá lâu, lồng ngực run lên từng hồi vì sức chịu đựng đang bị thách thức đến cực hạn. Cảnh sát như cậu vốn dĩ đã quen với nỗi đau thể xác, nhưng còn nỗi đau tinh thần, ngay đến người mạnh nhất cũng khó có thể vượt qua nổi.
"Lũ khốn đó chơi chán rồi thì vất nó ở góc đường như thế, cơ thể đầy những vết tích dâm loạn đáng xấu hổ, vết thương phía sau rỉ máu trộn lẫn với thứ dịch thể nhầy nhụa bẩn thỉu của bọn chúng. Ngay cả một mảnh vải che thân cho tử tế cũng không có, bao nhiêu tủi nhục mà nó đã phải chịu... ai đòi lại công bằng được cho nó đây? Cảnh sát ư? Mẹ kiếp! Lũ các người chỉ có danh hão, chả làm được cái chó gì cả!"
Chan Yeol lật người Baek Hyun lại, bên dưới vẫn không ngừng ra vào điên cuồng như muốn làm hỏng cửa mình người kia. Y cúi đầu đối mặt với Baek Hyun đang mở to mắt há miệng thở dốc nhìn mình, giận dữ gằn từng câu từng chữ: "Các người cảm thấy tôi giết sáu mươi mốt tên đàn ông khốn nạn kia là tội ác tày trời, vậy tại sao các người không đòi lại công bằng cho những nạn nhân của bọn chúng? Đợi đến lúc các người tìm được đủ chứng cứ kết tội, đã có bao nhiêu người chết trong tay bọn chúng rồi! Các người có tư cách gì đòi làm người bảo vệ công lí? Chỉ là một đám vô tích sự làm ra vẻ thanh cao. Lúc thằng nhóc kia bị làm nhục thì các người đã ở đâu chứ?!"
"Chuyện này... A!"
Lúc Chan Yeol phát tiết bên trong cơ thể Baek Hyun, y nhìn thấy từ khoé mắt của cậu tuôn ra hai giọt lệ. Lửa giận bừng bừng trong người Chan Yeol đột nhiên bị dập tắt. Chan Yeol rời khỏi người Baek Hyun, ngồi xoay lưng lại với cậu, tấm lưng chi chit vết thương lớn nhỏ sâu cạn không đồng đều., có cái vì vừa vận động mãnh liệt mà hở miệng chảy máu. Chan Yeol vò mái tóc đỏ rối bù, cúi đầu thì thào giống như nói với chính bản thân mình, giọng trầm khàn bi thương đến mức khiến người ta thực sự không thể nghĩ y và con quỷ khát máu Red Devil là cùng một người.
"Park Chan Yeol đã chết vào năm mười lăm tuổi rồi. Cậu ta mang tất cả những kí ức đẹp đẽ đi mất, chỉ để lại một thế giới đen tối và tàn nhẫn cho tôi. Cho nên Thiếu tướng, nếu cậu đã thoả mãn trí tò mò của mình rồi thì..."
"Chan Yeol..."
Một vòng tay run rẩy đột ngột ôm lấy Chan Yeol từ phía sau. Baek Hyun vùi đầu vào tấm lưng đã chịu nhiều sóng gió của y, nước mắt cậu chảy thành dòng trên mặt, trượt lên da thịt người kia, bỏng rát như lửa cháy.
"Thiếu tướng, cậu làm gì vậy?" – Chan Yeol khẽ hỏi, giọng khản đặc giống như cũng sắp khóc.
Đáng lẽ sau mọi chuyện cậu phải tức giận đến mức có thể rút súng ra bắn chết tôi. Thế nhưng tất cả những gì cậu làm lại là ôm lấy tôi mà khóc không thành tiếng.
Giống như muốn an ủi tâm hồn bi thương này.
"Chan Yeol... Chan Yeol..."
Baek Hyun không biết nói gì ngoài việc gọi tên người kia. Cậu không biết phải an ủi y như thế nào. Tất cả những điều y đã trải qua, nó kinh khủng đến mức khiến cậu bật khóc, không phải vì sợ, mà là vì đau lòng.
Người mà tôi yêu nhất, phải chịu cảnh khốn đốn đến nhường này một mình, cho đến tận bây giờ.
Phải làm thế nào, mới có thể chữa lành tâm hồn đã nát vụn ấy?
"Byun Baek Hyun." – Chan Yeol lại gọi, bởi vì cảm thấy cậu ấy đối với hai chữ "Thiếu tướng" không có phản ứng nên đành dùng tên thật. Mỗi khi y gọi cậu là "Thiếu tướng" cậu cũng đều tỏ vẻ không vui, "Cậu làm thế này là có ý gì? Sao cậu không trừng phạt tôi vì đã làm nhục cậu? Hay cậu quá yếu đuối nên chỉ có thể khóc?"
"Đừng nói những lời như thế nữa!"
Baek Hyun tức giận quát. Cậu kéo Chan Yeol xoay lại đối diện mình, cố giữ cho tiếng nói đừng vỡ vụn khi nhìn vào đôi mắt đã đỏ ngầu nhưng không thể rơi một giọt lệ nào của Chan Yeol, "Còn có tôi mà... Dù cho tất cả mọi người trên thế gian này đều khiến anh cảm thấy thất vọng... thì vẫn còn có tôi..."
Còn có tôi tin anh. Còn có tôi yêu anh.
Trước đây là vậy, sau này vẫn sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top