❤️❤️

     Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc du dương, khung cảnh mỹ lệ, tất cả cùng nhau tạo nên một hôn lễ nguy nga mà bất cứ cô gái nào ao ước. Phác Xán Liệt tuấn mỹ đứng giữa lễ đường cùng cô dâu của mình tuyên thệ. Lời thề đã trao nhau mấy ai biết đó có phải sự thật?

     Biện Bạch Hiền ngồi bên dưới ngắm nhìn, hoàn toàn không để cô dâu vào mắt vì trong mắt cậu chỉ là hình bóng của Phác Xán Liệt. Rồi đôi vợ chồng trẻ đi tới chỗ mọi người kính rượu, dáng vẻ hòa hợp không gì bằng.

     Bạch Hiền cất bước đến chỗ bọn họ sau đó đưa quà mừng mà mình chuẩn bị sẵn ra.

   -Chúc mừng hai người! Đây là món quà nhỏ tôi chuẩn bị mong hai người sẽ thích!

   -Cảm ơn!- Xán Liệt lạnh lùng nhận lấy trong đáy mắt hiện rõ vẻ không vui.

   -Không muốn mở ra xem một chút sao?- Bạch Hiền vui vẻ nói.

     Khi Xán Liệt mở ra thì không khỏi ngạc nhiên toàn là hình ảnh anh và Bạch Hiền chụp cùng nhau còn vài tấm là Bạch Hiền chụp lúc anh không chú ý tỉ như lúc anh ngủ hay chuyên tâm đọc tài liệu...Rất tức giận nhưng vẫn có chút đau lòng.

   -Sao hả thích không?

   -Chẳng phải tôi bảo em đừng tới rồi sao?- Xán Liệt hoàn toàn lờ đi cô dâu xinh đẹp bên cạnh nói với Bạch Hiền.

   -Ngày vui của anh làm sao vắng em được!- Bạch Hiền tiếp tục mỉm cười.

   -Về ngay trước khi tôi nổi giận!

   -Anh đúng là chẳng đáng yêu chút nào! Được vậy em về trước! 

     Hôm nay người con trai em yêu trở thành chồng người ta mất rồi...

.

.

.

     Đêm tân hôn Xán Liệt ở trong phòng làm việc bỏ cô vợ mới cưới về một mình trong phòng, đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

   "Có chuyện gì?"

   "Muốn kiểm tra xem có âm thanh kì lạ gì không?" Giọng Bạch Hiền ngọt ngào vang lên.

   "Vậy em có nghe được gì không?"

   "Hình như là không!"

   "Vậy tôi cúp máy"

   "Khoan đã! Nôn nóng muốn gần gũi với cô vợ bé nhỏ vậy sao?"

   "Cũng tối rồi! Em nghĩ ngơi đi đừng làm việc nữa! Nhớ ăn tối!"

   "Anh..." Bị người ta cúp máy rồi, Bạch Hiền thở dài đứng lên ra ngoài tìm cái gì đó để ăn.

   -Xin chào Biện tổng! Ngài về trễ vậy!- Mấy nhân viên thấy cậu liền chào hỏi.

   -Không ở đây thì về đâu chứ! Tôi đâu có nhà!- Bạch Hiền dùng giọng điệu vui đùa nói vì trong mắt mọi người cậu là người luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mọi người lại không biết những gì cậu nói đều là thật.

   -Thôi mọi người mau về nhà đi! Đừng tăng ca nữa!

   -Chúng tôi sắp xong rồi! Biện tổng đi trước đi!

     Bạch Hiền đi lang thang trên phố rồi rẽ vào một khu chợ đêm tấp nập. Bạch Hiền rất thích đến những nơi này vì khi nhìn dòng người hối hả qua lại cậu sẽ không cảm thấy mình cô đơn. Đi mãi đi mãi cuối cùng không biết sao dừng lại, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống. Hôm nay người cậu yêu hơn cả sinh mệnh kết hôn mà, nói không đau lòng thì ai tin đây?

     Bạch Hiền ngồi khụy xuống đất khóc thật lớn như một đứa trẻ, người qua đường thì nhiều nhưng lại chẳng ai quan tâm mà cho cậu lấy một lời an ủi...

     Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi cậu phải ổn định lại thật lâu mới có thể bắt máy.

   "Em...đang ở đâu?"

   "Để làm gì!" Giọng cậu đã không còn vui vẻ như ngày thường.

   "Tôi tới đón em!"

   "Không cần!"

   "Em đang ở đâu?"

   "Em đang ở trên một con phố rất lớn! Con phố này rộng như vậy anh nghĩ mình có thể tìm thấy em sao?"

   "Đợi tôi!"

     Bạch Hiền nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi đứng dậy hòa vào dòng người xa lạ ấy. Đột nhiên thật muốn anh không tìm thấy mình. Đang chen chút đột nhiên có một cánh tay kéo cậu ra ngoài, toàn thân rơi vào một lòng ngực ấm áp. Khóe mắt lại đỏ hoe cậu khóc thật lớn ôm chặt lấy Xán Liệt. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu khóc trước mặt anh.

.

.

.

     Vài tháng sau khi Xán Liệt kết hôn, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi, Bạch Hiền vẫn quấn chặt lấy Xán Liệt. Và hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt là sinh nhật của Xán Liệt. Bạch Hiền cố gắng giải quyết công việc thật sớm để cùng anh chúc mừng.

     Bạch Hiền còn xuống bếp làm một chiếc bánh gato cho anh nhưng cả ngày lại không liên lạc được với Xán Liệt tới công ty anh thì họ bảo anh không có ở đó. Tìm tới chạng vạng tối cũng không thấy Xán Liệt đâu.

     Đồng hồ đã điểm 11h50 cậu vẫn cố gọi cho Xán Liệt không gặp mặt cũng được, vì cậu chỉ cần gửi cho anh một lời chúc. Cuối cùng Xán Liệt cũng bắt máy Bạch Hiền vô cùng vui mừng.

   "Xán Liệt à! Chúc..." 

   "Anh sắp có con rồi!"

   "Hả?"

   "Vợ anh cô ấy đã mang thai!"

     Chiếc bánh trong tay rơi xuống, thế giới như sụp đổ. Cậu biết một cuộc hôn nhân không tình yêu có thể được thay đổi chỉ bởi vì sự xuất hiện của một đứa trẻ và cậu rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

   "Sao vậy?" Nghe tiếng động lạ Xán Liệt vô cùng lo lắng cậu không chịu nổi sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

   "Không gì! Bình hoa bị ngã thôi em đi xem thế nào!" Rồi cậu ngắt máy cậu thật không muốn nói chuyện với anh nữa.

     Nhìn màn hình tối đen trong lòng Xán Liệt chợt đau xót, hình như mình lại làm tổn thương em ấy rồi...

     Bạch Hiền ngồi gục trên đất không hề rơi một giọt nước mắt chỉ lặng thinh ngay cả tiếng hít thở nghe cũng thật thê lương.

   -Hôm nay là sinh nhật anh nhưng người mang đến cho anh niềm hạnh phúc lại không phải là em!- Giọng nói nhẹ tên như chìm vào không khí.

.

.

.

     Cuối cùng mọi chuyện vẫn không thể nào như trước, Xán Liệt sắp có con và chuyện giữa hai người họ lại bị gia đình Bạch Hiền phát hiện. Cậu bị ba mẹ gọi về nhà đã ngầm hiểu chuyện này không đơn giản giải quyết được rồi.

   -Chào ba mẹ!

   -Chịu xuất hiện rồi hả? Ta còn sợ con không dám ló mặt vào nhà!- Giọng ba Bạch Hiền lãnh đạm vang lên.

   -Con có gì mà không dám về nhà?

   -Làm ra một chuyện như vậy cậu không cảm thấy hổ thẹn sao!- Lần này ông lộ rõ vẻ tức giận.

   -Ông cứ từ từ nghe con nó nói đã!- Mẹ Bạch Hiền lên tiếng giúp cậu.

   -Nó còn gì để nói? Qua lại với đàn ông không nói đằng này nó lại đi có quan hệ với một người đã có vợ. Nếu việc này truyền ra ngoài thử hỏi mặt mũi gia đình để ở đâu!

   -Con xin lỗi!- Bạch Hiền cúi đầu nói khẽ.

   -Xin lỗi? Xin lỗi rồi thế nào nữa?

   -Con sẽ kết thúc việc này!- Một câu vừa nói ra khiến mọi người sửng sốt. Cứ nghĩ phải dùng nhiều cách thức thậm chí là đe dọa để bắt cậu chia tay nhưng không ngờ cậu lại dễ dàng buông bỏ đến vậy.

   -Cậu cố mà xử lí cho tốt!

   -Ba mẹ con muốn đến tổng công ty ở Mỹ làm việc!- Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn ba mẹ mình lời nói ra vô cùng kiên định.

     Bạch Hiền đã quyết định rồi nếu cảm thấy không có kết quả chi bằng sớm buông tay...

     Bạch Hiền không hề nghe cuộc gọi nào từ Xán Liệt sau đó, chỉ toàn tâm toàn ý rời đi. Lên máy bay cũng không cảm thấy hối hận, từ bỏ đôi khi là sự lựa chọn tốt nhất.

     Lúc này, Xán Liệt đến thẳng công ty tìm Bạch Hiền thì mới biết cậu đã ra nước ngoài có thể sẽ rất lâu mới về hoặc không về nữa. Xán Liệt sững sờ chạy nhanh đến sân bay nhưng đã trễ rồi, máy bay đã cất cánh mang theo người con trai anh thương rời xa anh...

.

.

.

     Ba năm sau, trong một căn biệt thự xa hoa Bạch Hiền nằm trong lòng người con trai nghịch điện thoại. Trong đầu chợt nghĩ đến một việc.

   -Xán Liệt à! Em chợt nhớ một chuyện, năm đó rõ ràng là em đi trước tại sao khi vừa đến nơi đã thấy anh ở đó rồi?

   -Khi biết anh đã trễ tất nhiên anh sẽ không thể nào ngồi ở sân bay suy sụp khóc lóc rồi em sẽ đột nhiên  xuất hiện như trong phim được, anh đã lấy ngay phi cơ riêng để tới trước em đó vì anh không muốn em phải chờ đợi nữa...cho dù chỉ là 1 phút...- Xán Liệt hôn khẽ lên trán người con trai nhỏ nhắn trong lòng mình, tự cảm thấy quyết định năm đó quả là vô cùng đúng đắn.

     Bạch Hiền cũng mỉm cười nhớ lại năm đó khi mình vừa xuống sân bay đã thấy Xán Liệt tây trang lịch lãm trên tay một đóa hoa bách hợp rực rỡ chờ cậu nói phi trường, còn chưa kịp nói gì thì anh đã quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn cậu trước ánh mắt của mọi người. Rồi cùng nhau vượt qua tất cả gia đình, xã hội, cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau. Khi đó Xán Liệt nói một câu mà có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được.

   -Biện Bạch Hiền, phố xá đông người qua lại ồn ào và tấp nập nhưng không hiểu sao anh chỉ có thể nạp duy nhất một bóng hình bé nhỏ vào trong tầm mắt, trong tim anh bây giờ chỉ có em! Em có đồng ý theo anh về nhà không?

   -Đồng ý!

  ~END~  










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top