12.Hôn lễ (2)

12.Hôn lễ (2)


--------------

"Liệt đại ca, anh thật muốn cậu ấy kết hôn ?" Chung Lâm cứ đứng bên ngoài xe, liên tục nhìn về phía anh. Kì lạ hắn bên cạnh anh lâu như vậy, biết được tình cảm anh dành cho cậu nhưng tâm tình của anh hắn vẫn không lường được. Cậu ban nãy đã bị Chu An Kiệt kéo vào trong thì phiền gì anh phải đứng chờ đây nãy giờ ?

"Còn tuỳ thuộc xem em ấy có muốn hay không."

"Nhưng ban nãy cậu ấy đi ra khỏi xe, cứ cho là muốn đi. Vậy anh còn đứng đây làm gì cho tốn sức ?" Đây là thắc mắc của Chung Lâm đi.

"Chung Lâm à, cậu hiện tại là quá non nớt rồi. Bây giờ giả dụ như cậu đang diễn một vở kịch nhưng vở kịch này đòi hỏi cậu phải hôn bạn diễn của mình. Cậu vẫn cố gắng để làm theo tuy nhiên có phải cậu muốn hay không ?"

"... Vâng tôi hiểu rồi." Nói đến lí lẽ vẫn không ai hơn anh. Ai cũng biết Phác Xán Liệt nổi tiếng văn võ song toàn, không ai có thể qua nổi tầm ngắm của anh. Bởi vậy hắn mới cảm thấy nể phục với anh và theo chân anh suốt mấy năm qua.

......

Cậu bình tĩnh cùng mẹ sửa sang lại bộ đồ cưới. Chỉ mải một chiếc nơ nhỏ mà mẹ cậu cứ tháo ra cài lại từ nãy đến giờ, nhờ thế cậu mới có thể dễ dàng ngắm mẹ mình.

Bà Biện từ một phu nhân cao sang nhà họ Biện, lúc nào cũng cùng chồng mình khoác tay nhau chu du khắp các bữa tiệc lớn nhỏ. Mà giờ đây tóc đã phai bạc đi gần một nửa, khuôn mặt mộc mạc không còn những lớn son phấn quyền quý. Cậu còn nhớ lúc mình sống cùng với ông nội bản thân không hề biết mặt ba mẹ mình hoặc là có nhớ chút chút đi. Lúc đó khi gặp mẹ trên màn hình tivi cũ kĩ mà thoảng một sự thân thuộc nào đó, cậu cứ nghĩ ông nhìn nhầm.

Làm sao một người cao sang như vậy lại là mẹ mình kia chứ ? Cậu chả phải là cháu của một cặp vợ chồng già dưới quê, còn mẹ mình bản chất là tiểu thư nhà cao quý thì làm sao lại có quan hệ huyết thống cho được ? Nhưng kể từ khi cùng trải qua thanh trầm với mẹ. Cậu mới hiểu đó là vỏ bọc mà mẹ muốn giữ thật chặt để không ai thấy được con người yếu đuối bên trong.

Giờ cậu lại mong muốn bản thân thấy được vẻ yếu đuối đó. Cảm thấy thật đáng thương !

"Được rồi mẹ. Mẹ cứ tháo ra thắt vào khiến cổ con đau quá !" Cậu cười cười, cầm tay mẹ mình mà nói.

"Chờ tý, sắp xong r... rồi." Mắt mẹ cậu rưng rưng nước.

"Mẹ... Mẹ đừng khóc." Cậu đau lòng khi nhìn mẹ mình khóc, mẹ cậu căn bản chưa bao giờ khóc cùng lắm là hai lần mẹ cậu chứng kiến ngươi thân mất là lần mà mẹ yếu đuối nhất đi.

"Bậy rồi, sao mẹ lại khóc ? Mẹ này là vui đó nha." Mẹ cậu quay lưng về phía cậu, lanh lẹ lau đi giọt nước mắt sắp rơi xong liền nhìn cậu mà tươi cười.

Mẹ thật xạo, người lớn là không bao giờ nói dối. Mẹ rõ ràng là khóc, lau đi nước mắt liền nói là cười.

Con cũng muốn khóc với mẹ, cùng trách số trời quá khổ, ép người quá đáng như thế.

Nghĩ đến đây mắt cậu liền lấm tấm nước, mẹ thấy thế liền vội lấy khăn giấy cẩn thật lau đi. Còn nói 'Con được trang điểm rồi mà lại khóc, cẩn thận chảy mất kem nền. Đợi khi nào xong thì con thi nhau mà khóc."

Con còn được gặp mẹ sao ?

Cũng mong là thế !

...

Buổi lễ liền nhanh chóng diễn ra, cậu khoác tay anh mình cùng đi trên con đường tràn đầy ánh đèn mĩ lệ. Đích đến tất nhiên là Chu An Kiệt - chồng tương lai của Biện Bạch Hiền.

Hắn ta thấy cậu liền trở nên mê muội, nhìn mãi về một phía.Không ngờ cậu lại đẹp đến vậy tựa như thiên thần hiện linh ở thế giới loài người này. Mà hắn lại may mắn được cậu đồng ý ở bên, cứ cho hắn ta làm nhiều điều khiến cậu tức giận nhưng chỉ có vậy mới cầm chân cậu. Làm thế đôi cánh cậu mới không hoạt động.

"... Chu An Kiệt, con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ ?..." Cha sứ nhìn hắn mà nói.

"Con đồng ý !" Hắn đương nhiên phải đồng ý, toàn bộ sự việc diễn ra để có được lễ cưới này đều do hắn một tay dàn dựng nên. Hắn ta muốn hôn lễ này nhanh chóng kết thúc để cậu có thể trở thành của riêng hắn. Lúc đó không ai có thể giành được cậu trong tay hắn. Cứ cho hắn muốn cậu đến điên luôn đi.

"Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy Chu An Kiệt làm chồng ?..." Vẫn câu ban nãy nhưng ngược lại tâm điểm chú ý của mọi người lại tập trung tại Bạch Hiền. Ai ai cũng lo lắng đặc biệt là người nhà của hắn, bọn họ thật sự sợ rằng cậu sẽ không đồng ý. Nhìn cách bọn họ nắm chặt tay cùng với ánh mắt lo lắng là đủ hiểu cả rồi. Do lúc trước khi cậu đột ngột biến mất, An Kiệt hắn đau lòng đến mức mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều lẩm bẩm mỗi việc phải tìm bằng được cậu. Nhưng ngược lại đám nhà báo đứng bên ngoài lại vô cùng hào hức với việc cậu không đồng ý lấy Chu An Kiệt, chắc chắn tiêu đề này sẽ trở thành tâm điểm của tất cả mọi người trên thế giới.

"Bạch Hiền ! Bạch Hiền !" Biện Bạch Hy ngồi bên cạnh bà Biện ở hàng ghế đầu tức là gần chỗ cậu đứng. Anh thấy cậu mãi vẫn không có động tĩnh gì liền thầm thì kêu tên cậu nhằm thúc giục cậu mau chóng đồng ý. Biết rằng cậu đang lưỡng lự nhưng tình thế như vầy cậu phải bắt buộc đồng ý mà thôi.

Nhà hắn so với cậu căn bản cũng không cách biệt lắm nhưng với cú sốc liên tục giáng lên Biện gia lại quá nặng nề dẫn đến chỗ đứng của gia đình cậu không còn vững vàng được nữa. Nếu giả sử cậu không đồng ý lấy công tử của Chu gia thì có thể Chu gia sẽ làm khó dễ cho gia đình cậu, uy hiếp cậu bắt buộc phải làm theo. Bạch Hy cảm thấy là con trưởng mà lại không có trách nhiệm với gia đình, lúc gấp rút lại đem đứa em trai ra gánh thay xem mà nhục nhã !

"Con... con..." Bạch Hiền ấp úng đáp.

"Cậu ấy sẽ không đồng ý bởi tôi sẽ không cho phép !"

Một giọng nói lạnh lẽo nhưng lại vô cùng quen thuộc phát ra từ phía cửa chính, cậu kinh ngạc quay người về phía sau. Lại là anh ! Lại vẫn gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía cậu. Anh đang tức giận ?

"Phác Xán Liệt ! Anh còn tới đây làm gì ?" Bạch Hiền tức giận mà hét lên, nhân lúc đó đám nhà báo như vơ được con mồi ngon liền đưa máy ảnh lên chụp liên tục, vài người cầm máy ghi âm lén lén lút lút thu âm lại cuộc đối thoại giữa bọn họ.

"Mau đem đám người này đuổi ra ngoài !" Khi ánh sáng chói lóa từ các máy ảnh máy quay của đám nhà báo liên tục chốp tắt khiến những người khách bên trong cảm thấy khó chịu. Thấy thế Chu An Kiệt liền ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình áp giải đám nhà báo kia ra bên ngoài.

----------------

Định là trong đợt nghỉ sau thi sẽ viết up luôn nhưng mà lại không có thời gian, giờ lại vào HKII rồi nên là tớ vẫn tiếp tục ra tuy nhiên có thể sẽ là chậm thì chap mới dài còn không thì nhanh nhưng chap lại ngắn. Nói chung là để mấy bạn khỏi hóng nhiều =)))) tớ sẽ cố viết để trước Tết sẽ viết tới chap 20.

Ủng hộ tớ đi a <333 fic sắp tới 1k view rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top