Chap 48
Một lúc sau, Baekhyun mới dám bước vào. Căn phòng bệnh tối om. Phát ra nguồn sáng duy nhất là từ những chiếc máy móc của bệnh viện.
Nhìn người an tĩnh nằm trên giường, trong vô thức, bước chân của Baekhyun lại thêm phần nặng trĩu. Cậu tiến tới cạnh Kris. Nhớ lại đêm hôm ấy, cũng là Kris tới thăm cậu, không phải Chanyeol. Nhớ tới mọi chuyện, sau cùng, Kris vẫn theo cậu.
Áp bàn tay Kris lên một bên má. Baekhyun hai mắt đã đều hằn tia máu. Khóe mắt vẫn lộ ra nét ửng đỏ. Tới sưng húp
Mắt Kris nhắm nghiền, miệng bắt buộc phải dùng tới máy thở. Trên trán cuốn băng vải đè ép vết thương. Dưới lớp chăn, hai chân đều đã được băng bó. Baekhyun nhịn không được áp càng chặt bàn tay Kris vào má. Tay anh lành lạnh. Chạm vào má khiến cậu càng lúc càng thấy sợ. Thật sự không biết nếu như Kris không tỉnh lại, Baekhyun sẽ thế nào.
Lực tay càng lúc càng chặt, giống như muốn đem Krisnhập vào. Nươcs mắt thi nhau rơi xuống, cả trên mu bàn tay của hai người.
Baekhyun khóc đến độ, đầu cũng gục xuống
Nức nở hai vai đều run lên.
Tiếng gọi Kris từ trong cổ họng tới khàn đi.
Baekhyun...
Chanyeol ngồi đợi tới rạng sáng. Thấy Baekhyun trở về với vẻ mệt mỏi. Cậu đẩy cửa vào, vừa thấy Chanyeol cũng không nói. Đi tới cạnh giường bệnh, ngồi xuống:
"Em muốn xuất viện."
Chanyeol nhìn khóe mắt Baekhyun. Anh cảm thấy đau lòng. Kéo bàn tay cậu, hôn xuống. Sau đó, lại ôm cả người vào trong lòng mình. Ôn nhu xoa xoa sống lưng cậu. Hai người an an tĩnh tĩnh, chẳng mở lời nhưng cũng đủ hiểu.
Một lát sau, Chanyeol dời đi làm thủ tục xuất viện cho Baekhyun. Anh để Baekhyun về nhà nghỉ ngơi trước. Mặc dù cậu có điểm không tình nguyện nhưng vẫn thuận theo.
Trước khi xuất viện, Baekhyun có nói với y tá phụ trách chăm sóc cho Kris tới giờ trưa sẽ quay lại.
Chanyeol từ đầu đến cuối vẫn lặng im, để Baekhyun lo mọi chuyện của Kris. Chính mình lại đang nghĩ xem nên làm thế nào để Baekhyun không chạm mặt Seol Woon.
Lúc hai người ngồi trên xe trở về nhà, không ai mở lời. Con đường vẫn đi bỗng dưng trở nên dài đằng đẵng.
Nhìn Baekhyun hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe. Park Chanyeol cũng không yên tâm trở về. Tay lái cầm thật chặt, định mở lời nói với Baekhyun nhưng lời nói ra lại nuốt trở về
_
Trở về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đò ăn. Baekhyun có hơi nhíu mày, nhưng chợt nhớ ra Seol Woon vẫn còn ở nhà.
Chanyeol cũng tiến vào, anh cởi giày nói Baekhyun cứ lên nghỉ trước, lát nữa sẽ nhờ Seol Woon nấu cháo mang lên.
Baekhyun gật gật đầu. Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, thay dép đi trong nhà. Lúc này, điện thoại di động bỗng vang lên. Cậu mở máy, lại phát hiện dãy số lạ. Hơi tiếc Chanyeol rồi đi lên phòng đóng cửa nghe điện thoại.
Chanyeol nhìn Baekhyun đã đi mất. Thở dài một tiếng. Rõ ràng đối với chuyện của Seol Woon gửi tới, anh cũng mờ mịt. Trong lòng vẫn không yên tâm lỡ như Baekhyun biết...
_
Điện thoại đổ chuông, Baekhyun vừa ấn nghe đã nổi lên điểm nghi hoặc:
"Cảnh sát?"
Đối phương nghe giọng cậu, cũng gật đầu, nói rằng có người báo án vụ tai nạn ở đường tới bệnh viện trung tâm thành phố. Cho nên, cảnh sát đã cho người tới điều tra. Liên lạc với người nhà nạn nhân, lại chính là câụ
Baekhyun vâng một tiếng. Cũng hiểu ra. Đối với chuyện đột nhiên Kris gặp tai nạn vốn dĩ cho rằng không cẩn thẩn. Không nghĩ tới cảnh sát lại nói trong chuyện này còn có điều không rõ.
Baekhyun nhíu mày, bàn tay nắm điện thoại cơ hồ đã nắm thật chặt. Cậu không biết tại sao. Nhưng trong lòng lại mỗi lúc dâng lên sự sốt ruột. Nghe cảnh sát đầu bên kia nói rằng, chiều nay sẽ tới gặp mặt để lấy thêm lời khai rõ ràng. Baekhyun lúc này đã vội đến mức lập tức đi thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện.
_
Dưới lầu, Chanyeol vừa vặn đi vào bếp. Seol Woon lúc nãy thấy hai người trở về, vẫn dở tay nên không ra mở cửa. Thấy Chanyeol đi vào. Cô nghĩ tới tin nhắn gửi cho Chanyeol, mỉm cười:
"Chanyeol, anh.."
" Chuyện kia.. là thật?"
Seol Woon nhìn khuôn mặt Chanyeol đanh lại. Mặc dù cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
"Chanyeol anh xem. Con của chúng ta."
Nói rồi cô chạy đi lấy từ trong túi xách một bao bì. Bên ngoài có ghi "Kết quả siêu âm."
Chanyeol nhìn vào, ánh mắt triệt để trầm xuống.
Cũng không dám chạm đến phong bì trước mắt. Ánh mắt dừowng như chứa điểm hoảng loạn.
Tận đến khi, Seol Woon tự tay mở ra, tầm mắt liền xuất hiện ảnh chụp kết quả siêu âm, đã hơn hai tháng.
"Bộp."
Tiếng đồ vật rơi xuống cũng thật vừa vặn. Vừa vặn để hai người trong bếp đều cảm thấy sợ hãi nhìn sang.
Baekhyun chẳng biết từ nao giờ đã xuất hiện, điện thoại trên tay cậu rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt vỡ vụn nhìn hai người trước mắt.
Khóe môi run lên lợi hại, không thể tin vào những gì minhthấy.
"Hai người, hai..."
Chanyeol kinh sợ, bàn tay bất giác nắm chặt.
"Baekhyun, không phải."
Seol Woon một bên cũng sợ hãi, hết nhìn Chanyeol lại nhìn tới Baekhyun, trong lòng lo sợ bồn chồn.
"Baekhyun."
"Chanyeol, đây là gì?"
Baekhyun..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top