Chap 45

"Chanyeol vốn dĩ không tin tưởng cậu, anh ấy chưa bao giờ hết nghi ngờ cậu."

Bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện câu nói kia, Baekhyun đem hai tay đẩy Chanyeol ra, kéo giãn khoảng cách của hai người.

Nụ hôn vừa rồi khiến hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nhọc.

Park Chanyeol nhìn hai má Baekhyun đã đỏ ửng lên, muốn đưa tay áp vào má cậu, liền bị Baekhyun thấy được né tránh.

Cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt của Chanyeol:

"Em cũng không muốn bị nghi ngờ."

"Chanyeol...Chúng ta đi đến đâu rồi?"

Chanyeol nhíu mày, ánh mắt đã trở nên âm trầm, anh đứng dậy vòng tới trước mặt Baekhyun nắm hai vai cậu rất chặt:

"Tôi chưa bao giờ muốn nghi ngờ em."

Baekhyun ngước mắt, khoảng cách chiều cao của hai người khác biệt cũng khá lớn.

Cậu nở nụ cười, cười mà như không cười nhìn Chanyeol:

"Vậy những tấm ảnh kia từ đâu mà có? Em không biết làm gì để anh tin tưởng nữa Chanyeol."

Park Chanyeol thoáng im lặng. Những bức ảnh kia thực sự chính anh cũng không biết. Ngày hôm đó từ văn phòng liền nhận được một bưu phẩm. Không ghi rõ tên người gửi.

Có đôi khi sự im lặng của một người mà mình luôn hi vọng, sẽ trở thành con dao hai lưỡi cứa đứt từng mạch trái tim.

Đối với Baekhyun đương nhiên cũng là như vậy, sự im lặng của Chanyeol là một câu trả lời mà cậu luôn muốn trốn tránh.

Thực chất, bản tính của con người cũng thay đổi nhanh lắm. Lúc trước có thể nằng nặc một mực không chấp nhận cùng đối phương chung một chỗ. Nhưng một mặt khác lại muốn giữ đối phương ở bên mình.

Dần dần độc chiếm, dần dần lún sâu vào cho đến khi quên mất bản thân ở trong tim đối phương rốt cuộc có vị trí như thế nào. Anh có yêu em không? Anh có tin em không? Những câu hỏi như vậy, không thể buột ra khỏi miệng. Vì đã trót lừa mình dối người rằng đoạn tình cảm này là chân thật.

"Thấy chưa, anh còn chẳng thể trả lời câu hỏi của em."

Baekhyun cúi đầu xuống, mái tóc đã dài chấm mắt che đi vài phần yếu đuối. Cậu cầm lấy một tay Chanyeol, đặt lên ngực trái của mình, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Chỗ này mệt lắm."

Sự tin tưởng trong tình yêu là một loại tín nhiệm cơ bản tuyệt đối. Là câu trả lời cho việc tình cartm sẽ đi đến đâu.

"Anh không phải không tin tưởng em sao? Chúng ta chẳng phải đều đang nói dối sao?"

"Vậy cứ như thế đi!"

"Nhưng Chanyeol, em không muốn làm kẻ thứ ba."



Có những thứ ngay cả bản thân không thể lý giải được, thì người khác có thể hiểu?

Sau buổi tối hôm đó, dường như mỗi ngày trở về nhà, Chanyeol đều sẽ không thấy Baekhyun. Cậu chọn cách trốn tránh. Anh cũng không dám đối mặt. Đôi khi chỉ dám nhân lúc cậu ngủ liền trở về phòng nhìn một chút, sau lại sang phòng sách. Cả hai ở trong một ngôi nhà, cách nhau duy nhất một bức tường nhưng lại không thể vượt quá giới hạn. Muốn tự hỏi, vì sao lại như vậy?

Hình như chỉ có thời gian là thứ vẫn luôn tiếp tục. Hai tháng, trong vòng hai tháng giữa Chanyeol và Baekhyun không hề có một cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Gặp nhau nhiều nhất cũng là hai đến ba lần trong một tuần. Bọn họ, càng lúc càng cách xa.

"Chanyeol, em vào được chứ?"

Seol Woon đứng ngoài phòng sách, cô bưng theo ly cà phê nghi ngút khói. Trời cũng sắp sang mùa xuân nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Nhưng trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng mỏng tanh.

Chanyeol mệt mỏi đóng nắp bút, công việc ở P.A gần đây thực sự rất bận rộn, hôm nay mới có thể trở về nhà ngủ một chút. Kỳ thực trong hai tháng này trừ bỏ việc giữa anh và Baekhyun chiến tranh lạnh ra, thì Seol Woon cũng không có ý gì.

"Vào đi!"

Nhận được sự đồng ý của Chanyeol, cô mỉm cười đẩy cửa vào. Đặt ly cà phê trên bàn làm việc, nhìn thấy Chanyeol nhíu mày xoa mi tâm. Seol Woon nghĩ một chút liền vòng ra sau anh, đem tay đặt ở thái dương Chanyeol bắt đầu cẩn thận xoa bóp. Chanyeol đương nhiên nhận thấy, anh gạt tay cô ra, thấp giọng hỏi:

"Làm gì?"

"Không phải anh mệt sao, để em xoa một chút sẽ đỡ hơn."

Câu nói còn kèm theo nụ cười vô cùng tự nhiên, giống như một thói quen được thực hiện mỗi ngày. Nhưng Chanyeol lại cảm thấy khó chịu, anh đứng dậy, ngay sau đó góc áo liền bị kéo lại:

"Anh không thể ở cùng với em một chút được sao?"

"Không"

Nhìn xuống bàn tay nắm góc áo mình, anh nhíu mày càng chặt, không kiêng nể buông ra một chữ .

Seol Woon dường như chẳng cảm nhận thấy tâm trạng của Chanyeol, cô liếc thấy trên bàn làm việc của anh là ảnh của Baekhyun. Cô buông vạt áo Chanyeol ra, cầm lấy tấm ảnh được đóng khung cẩn thận. Ngón tay thon dài miết nhẹ trên mặt kính, sau đó lại dùng sức một chút.

"Anh vẫn vì cậu ta?"

Chanyeol đưa tay lấy lại tấm ảnh, lại bị Seol Woon giấu ra sau, cô mở to mắt, dường như trực khóc:

"Cậu ta có nghĩ đến anh không? Anh đừng như vậy nữa Chanyeol."

"Đặt xuống."

Chanyeol vẫn thản nhiên nhìn Seol Woon, so với sự cuồng loạn của cô, anh lại trầm ổn, nhưng trong giọng nói vẫn nhìn ra sự không kiên nhẫn.

"Cậu ta không xứng!"

Lời vừa dứt, tiếng mảnh vỡ thủy tinh vang lên thật chói tai. Chanyeol nhìn tấm ảnh bị Seol Woon dùng sức đập xuống, anh bỗng trở nên tức giận, nắm lấy cổ tay cô rất chặt:

"Ai cho phép cô làm vỡ?"

Lực đạo trên tay rất mạnh, cảm giác như cổ tay sắp bị bẻ gãy, nhưng Seol Woon vẫn không hề có ý định dừng lại, khuôn mặt nhịn đau nhìn càng cảm thấy méo mó:

"Chanyeol! cậu ta có gì tốt hơn em?"

"Vậy cô có gì tốt hơn cậu ấy?"

Seol Woon im lặng, cô quả thực không thể nói lại. Sự ngạo mạn vốn có nhưng khi đối diện cùng Chanyeol lại hoàn toàn biến mất.

"Anh không phải vẫn còn rất yêu em sao?"

Giống như nghe phải điều rất khôi hài, Park Chanyeol liếc nhìn Seol Woon. Trong ánh mắt đều tràn ngập ý chán ghét:

"Cô hình như vẫn còn không biết...Tôi thực sự rất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek