CHAP 32
Baekhyun im lặng nhìn vào mắt Chanyeol một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đứng lên đưa ra quyết định:
- Tùy anh thôi, cho cô ấy ở đây cũng tốt. Hai người chúng ta ở trong biệt thự lớn như vậy, em thấy cũng có chút buồn chán, coi như thêm một người bạn đi.
Chanyeol ngạc nhiên nhìn Baekhyun, gánh nặng trong lòng phút chốc được gỡ bỏ:
- Em quyết định như vậy là tốt rồi, anh nhất định...
- Không cần nói nữa, em tin anh.
Baekhyun không cho Chanyeol nói hết. Lần này cậu đặt niềm tin vào anh. Chanyeol đã nói đối với cô gái kia, anh không còn tình cảm. Mà Chanyeol không phải người thích đùa, xem như lần này là cơ hội để cậu thử tình cảm của anh đi. Không phải cậu không tin Chanyeol, nhưng sống cùng với người yêu cũ, Baekhyun thực có chút gì đó không cam.
Chanyeol từ phòng tắm bước ra, nhìn Baekhyun đã ngủ say trên giường. Nhớ lại lúc cùng cậu ăn cơm, Baekhyun vẫn tỏ ra bình thường, cậu không hề có biểu hiện gì đối với chuyện cho Seol Woon về đây sống. Chanyeol mặc qua loa một bộ quần áo ngủ thoải mái, leo lên giường nhẹ nhàng ôm lấy Baekhyun từ đằng sau. Thực ra Baekhyun không có ngủ, chỉ là cậu nhắm mắt suy nghĩ về chuyện Chanyeol đưa cô gái kia về đây sống. Bỗng cảm nhận được một bàn tay đưa lên eo mình hơi kéo về phía sau, Baekhyun hơi giật mình, là Chanyeol:
- Ngủ đi.
Chanyeol ngược lại không nghe lời, anh hơi nhởi người về phía trước, vòng hai tay ôm lấy Baekhyun. Đem mặt mình chôn ở gáy cậu hít hà mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên người Baekhyun:
- Baekhyun, đừng như vậy, nếu em thực sự không thích, anh sẽ đưa cô ấy đi nơi khác.
Baekhyun nghe vậy, hơi mở mắt ra, cầm lấy tay định gạt tay Chanyeol ra nhưng anh giữ rất chặt, tâm tình bỗng dưng thật không tốt, cuối cùng đành nằm im mặc anh ôm như vậy:
- Không có, anh đưa cô ấy về đây cũng được.
Bỗng dưng cảm nhận lực tay của Chanyeol có chút mạnh, Baekhyun nhíu nhíu mày. Vẫn một bụng khó chịu để anh xoay người mình lại, mặt đối mặt.
Chanyeol nhìn khuôn mặt Baekhyun, rõ ràng là tức giận, nhưng không có ý biểu lộ ra. Anh thâm tình ôn nhu hôn lên chóp mũi cậu, sau đó đem mặt Baekhyun chôn trong ngực mình:
- Rõ ràng là giận rồi.
- Không có_ Baekhyun đưa hai tay đấm đấm lên cánh tay Chanyeol, rất không tình nguyện để anh ôm như vậy.
- Bảo bối, nghe anh nói.
Nghe Chanyeol gọi mình một tiếng Bảo bối, tâm tình trong phút chốc bỗng trở nên ấm lạ thường. Baekhyun hạ tay xuống, nắm chặt vào vạt áo của Chanyeol, khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi lúc một rúc sâu hơn vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ.
Chanyeol có chút buồn cười nhìn biểu tình thay đổi đến chóng mặt của Baekhyun. Lần nữa anh ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu. Mái tóc của Baekhyun rất mượt, thoang thoảng còn có mùi của dâu tây thực dễ chịu. Một tay vuốt vuốt sống lưng người trong lòng, Park Chanyeol nhịn không được càng siết chặt bàn tay đặt ở eo Baekhyun hơn nữa:
- Thực sự anh không còn tình cảm với Seol Woon.
-...
Không có tiếng trả lời, Baekhyun ngoãn ngoãn ghé sát đầu nhỏ vào ngực Chanyeol. Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực anh.
- Để cô ấy về Park gia cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng Baekhyun, em phải tin anh, thực sự đối với cô ấy anh không còn tình cảm.
- Thật không?
Nghe tiếng đáp khe khẽ của người trong lòng, Chanyeol cúi xuống nâng cằm Baekhyun lên, rất tự nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng hương vị trên môi Baekhyun quá ngọt, giống như có ma lực khiến Park Chanyeol trở lên mê muội. Từ nụ hôn nhẹ nhàng bỗng trở thành nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa triền miên, đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí thở hổn hển mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Nhìn mặt Baekhyun đỏ lên, hơi thở dồn dập. Park Chanyeol thâm tình mút mát môi dưới của cậu, ôn nhu nở nụ cười:
- Thật.
Baekhyun nghe câu trả lời thực hài lòng, ngước mắt lên nhìn Chanyeol, môi cũng đã bị anh hôn đến sưng đỏ:
- Vậy cô ấy... Biết quan hệ của chúng ta?
- Ừ, anh đã nói cho Seol Woon biết chúng ta đã kết hôn.
Baekhyun hơi ngập ngừng một chút, nhịn không được vòng tay qua thắt lưng Chanyeol ôm chặt hỏi tiếp:
- Cô ấy, có giận không?
- Có giận, nhưng yên tâm. Cô ấy sẽ không giận em.
- Ừ.
Baekhyun gật gật đầu như đã hiểu. Sau đó lại tiếp tục rúc sâu hơn vào lòng Chanyeol tìm hơi ấm. Như một thói quen, Park Chanyeol cũng đưa tay ôm chặt Baekhyun nở nụ cười ôn nhu:
- Ngủ đi bảo bối.
---------------------
Baekhyun chán nản nhìn đồng hồ đã sang giờ trưa. Hôm nay quản gia đã xin nghỉ về quê. Trong biệt thự lúc này cũng chỉ còn mình cậu với vài người làm. Chút nữa cũng đến giờ nghỉ của họ, cuối cùng chỉ còn mỗi mình cậu.
Mặc bộ quần áo ngủ đơn giản, mái tóc lúc sáng ngủ dậy vẫn chưa chải, Byun Baekhyun ngồi trên sofa nghịch nghịch khiển đến chán nản. Bỗng điện thoại để bên cạnh rung lên, Baekhyun lười nhác đưa tay với với ấn nút nghe:
- Chanyeol!
- Ừ, Baekhyun, em chuẩn bị một chút, hôm nay anh đưa Seol Woon về.
Baekhyun thoáng giật mình nhìn xung quanh nhà một chút, sau đó nghiêm túc hỏi lại:
- Hôm nay sao? Nhanh như vậy!
Chanyeol ở đầu dây bên này có chút buồn cười nhắc nhở:
- Là hôm nay, em chuẩn bị một chút, chiều nay cô ấy sẽ đến.
- Ờ!
Baekhyun gật gật đầu tắt máy. Nghĩ nghĩ một chút, quyết định đứng dậy thay quần áo đi siêu thị mua ít đồ. Dù gì cô ấy cũng là khách, vẫn nên tiếp đón thật đàng hoàng.
----------------------
Oh Sehun hôm nay cực kỳ thảnh thơi có thời gian lái xe đi dạo phố. Cuối cùng dừng lại ở quán trà sữa thoạt nhìn không to cũng không nhỏ. Nhưng Oh đại thiếu gia là ai? Là một trong những hot boy đầy quyền lực, không thua kém gì Park Chanyeol khi còn đi học. Nên đi đến đâu là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích... Khụ, cái này có chút không hợp lí để hình dung con người "hoàn hảo" của Oh Sehun, nhưng thực sự là như vậy a. Nhìn xem nhìn xem, trước cửa quán trà sữa có cả đám nữ sinh bu lấy Oh đại thiếu gia. Nhìn mặt người nào cũng hớn hở tươi rói, hai mắt cũng sắp chuyển thành hình trái tim đi. Oh đại thiếu gia hảo hảo soái, trời sinh bản tính có chút kiêu ngạo, nhìn một đám nữ sinh trước mắt liền dùng một từ để miêu tả... Ruồi bọ.
Chán nản gạt một đám nữ sinh mê trai qua một bên, Oh Sehun tiêu sái đẩy cửa quán trà sữa bước vào, nhưng thực không may đụng trúng một người chuẩn bị bước ra. Người kia bị cánh cửa đập vào trán, tính tình nóng nảy lập tức không kiêng nể đây là nơi đông người, cứ như vậy mở toang cánh cửa quán trà sữa ra lớn tiếng mắng mỏ:
- Là người nào không mắt đụng trúng đầu lão tử?
Oh Sehun thoáng chốc giật mình, nhìn chằm chằm người hung dữ trước mắt, trong một khắc liền há mồm trợn mắt nhìn người ta. Đây, không ai khác chính là cậu nhóc đanh đá ở sân bay đó.
- Là cậu?!
--------------------------------------
Park Chanyeol đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Seol Woon. Tình trạng sức khỏe của cô ấy mấy ngày nay cũng đã tiến triển không ít, gần như là khỏi hẳn. Nhưng thể trạng vẫn kém, không tiện đi lại.
Dìu Seol Woon ra xe, Park Chanyeol từ đầu đến cuối đều rất ôn nhu.
Nhìn bộ quần áo mặc trên người mình, Seo Woon ngước lên hỏi Chanyeol:
- Quần áo là anh mua cho em sao?
Mở cửa xe, để cô ngồi ở vị trí phó lái, Park Chanyeol cẩn thận cài lại dây an toàn cho Seol Woon:
- Không, tất cả đều là mẹ anh mua.
Seol Woon nghe vậy, trong lòng lại một trận ê ẩm. Mấy ngày qua cô vẫn nghĩ về chuyện Chanyeol đã kết hôn. Thực sự đến giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng hơn hết, chính cô vẫn muốn ở lại bên cạnh Chanyeol.
Vờ nở nụ cười nhẹ, gật đầu với anh:
- Là như vậy sao!
Chanyeol đánh tay lái ra khỏi hầm để xe bệnh viện, sau đó quay sang mỉm cười với Seol Woon:
- Chúng ta trở về, Baekhyun đang đợi chúng ta.
Vợ Chanyeol là Baekhyun sao? Cậu ấy tên Baekhyun? Tên nghe cũng thực êm tai đi. Nhưng đối với Seol Woon lúc này, nó lại chướng tai đến mức nào. Nghe cách Chanyeol gọi tên người kia ôn nhu như vậy, khiến cô cảm thấy thật ganh tị. Hai bàn tay khẽ nắm chặt, Seol Woon hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn đường phố đông người qua lại. Vì sao lại như vậy, cô không muốn mất Chanyeol, cô không muốn làm người thua cuộc, Chanyeol đáng lẽ ra phải thuộc về cô. Đáng lẽ ra cô mới là vợ của Chanyeol.
Chanyeol đưa tay nhìn đồng hồ một chút, từ đây về Park gia cũng còn 10phút lái xe, khẽ liếc mắt sang bên Seol Woon, Chanyeol nhịn không được liền hỏi:
- Seol Woon, em trở về đây như thế nào?
Đây là câu hỏi mà Chanyeol vẫn luôn thắc mắc từ khi gặp lại Seol Woon, trước kia sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nên không có dịp để hỏi. Nhưng hôm nay rốt cục nhịn không được muốn làm rõ.
Seol Woon bỗng chốc cả người cứng đờ, một mực giữ im lặng đối với loại câu hỏi này của Chanyeol. Lòng bàn tay đang nắm chặt của cô bỗng rịn ra một tầng mồ hôi. Sự luống cuống thể hiện ghết trong đôi mắt đang cố cụp xuống.
Chanyeol nhíu mày, lại nhìn sang Seol Woon vẫn ngồi im cụp mắt xuống. Khó trả lời vậy sao? Nếu cô không trả lời, anh cũng không ép. Nhưng chuyện Seol Woon làm sao trở về, anh nhất định sẽ làm rõ:
- Em không nói cũng không sao.
Xe chạy thẳng về Park gia. Từ cổng lớn, Seol Woon nhìn ngôi biệt thự vẫn như trong kí ức, vẫn rộng lớn như vậy. Nơi này là nơi cô từng cùng Chanyeol sống từ nhỏ cho tới lớn. Nơi cô coi như là nhà. Nhưng bây giờ có gì đó thật không đúng, vì sao? Vì chính cô không còn được tự do coi đây là nhà nữa, Park gia sớm đã thuộc về Chanyeol, thuộc về vợ của anh ấy.
Chanyeol mở cửa xe cho Seol Woon, tiến lên ôm lấy vai cô dìu đi:
- Chúng ta vào thôi!
Baekhyun đang trong bếp chuẩn bị vài món. Tuy có người làm nhưng cậu vẫn muốn tự mình xuống bếp. Nghe tiếng chuông cửa liền vội rửa tay, vặn nhỏ bếp, phỏng chừng Chanyeol đã về đi. Baekhyun vội vội vàng vàng, đến tạp dề cũng chưa kịp cởi cứ như vậy chạy ra mở cửa:
- Chanyeol!
Chanyeol một tay xách vài dụng cụ đơn giản của Seol Woon, một tay ôm vai dìu cô, nhìn thấy Baekhyun nhịn không được nở nụ cười:
- Baekhyun, đây là Seol Woon!
Baekhyun nhìn cô gái trước mặt, dáng người nhỏ bé. Mái tóc dài mượt đến eo. Khuôn mặt phải nói cực kì xinh đẹp. Tuy nhìn thoáng qua sắc mặt có vài phần xanh xao, nhưng vẫn không hề che đi vẻ xinh đẹp động lòng. Cảm thấy bản thân mình đã nhìn người ta đến không được tự nhiên, Baekhyun liền nở nụ cười hướng Seol Woon đưa ra một tay:
- A, xin chào, tôi là vợ của Chanyeol, Baekhyun.
Seol Woon im lặng âm thầm đánh giá Baekhyun. Là một chàng trai kì thực rất xinh đẹp. Khuôn mặt khả ái đáng yêu. Nhất là đôi mắt lúc cười liền cong lên như hai vầng trăng khuyết khiến người khác cảm thấy yêu mến, chẳng trách lại khiến Chanyeol thay lòng, yêu cậu ấy như vậy.
Khẽ mỉm cười, Seol Woon đưa tay nắm lấy tay của Baekhyun:
- Tôi là Seol Woon, rất vui được gặp.
Baekhyun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top