Chapter 16


Tác giả: BrosB  

Hiện tại đang là tiết Văn học, cô giáo trên bục giảng đang vô cùng tâm huyết giảng bài, nhưng có hai con người đang không cách nào tập trung được vào bài giảng, tâm hồn vốn treo ngược cành cây cả rồi ~~.

Đang mơ mơ màng màng vô định nhìn xung quanh, Baekhyun đột nhiên bị tiếng quát lớn làm cho giật mình.

"CẬU KIA, ĐỨNG LÊN CHO TÔI !!! ĐANG TRONG GIỜ HỌC CỦA TÔI MÀ CẬU KHÔNG CHÚ Ý NGHE GIẢNG LÀ SAO??"

Baekhyun làm rơi cả chiếc bút trên tay xuống đất. Chưa biết cây bút đang ở nơi nào rồi, nhưng trước hết cậu vẫn cần ngẩng đầu lên nhìn cô giáo thì hơn.

Là gi mình sao?? Thực dọa người nha, kì này mình toi rồi.

Đằng sau cũng đang có người bị giật thót vì nghĩ cô giáo vừa mới nhắc nhở mình. (Haha suy nghĩ thật giống nhau ~~ )

"Tôi đang kêu cậu đó, còn không mau đứng lên?? Hay là muốn tôi xuống tận nơi để xử lí đây??" – Cô giáo lại một lần nữa nhắc nhở.

Cô giáo hướng phía góc lớp mà bước tới.

Baekhyun nghĩ thầm : "Thôi tiêu ri.. Làm lp trưởng mi chưa được bao lâu đã b cô giáo nhc nh?? Còn mt mũi nào nhìn mi người na đây??? Thực mất mặt mà.. ''

Toan định đứng lên nhận lỗi, thì ở bàn trên đột nhiên Sehun đứng dậy gãi đầu gãi tai..

"Thưa cô, em sai rồi ạ. Cô bỏ qua cho em lần này nha, em hứa sẽ chú ý nghe giảng hơn ~~"

Cô giáo còn chưa nói được câu nào thì một giọng nói lanh lảnh bên cạnh đã phụ họa thêm vào.

"Cô ơi, Sehun đã biết lỗi của mình rồi mà. Thân là bạn cùng bàn của cậu ấy, em hứa sẽ nhắc nhở bạn ý nhiều hơn, cô yên tâm nha cô."

Luhan vừa nói vừa bắn aegyo tung tóe làm cô giáo cũng phải bật cười, không cách nào từ chối được.

"Thôi được, lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nên coi như tôi bỏ qua. Mà tôi cũng nhắc trước cho cả lớp biết, trong giờ của tôi mà ai còn không chú ý nghe giảng nữa thì sẽ bị phạt dọn phòng vệ sinh trong một tuần, không thương lượng, không khoan nhượng cho bất cứ trường hợp nào, có biết chưa??"

"Dạ, rõ ạ." – Cả lớp đồng thanh. Tận một tuần dọn nhà vệ sinh lận đấy, nên chú ý nghe giảng thì hơn ~~

Cô giáo quay lên bảng tiếp tục giảng bài. Baekhyun giờ mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải mình chứ không Baekhyun chỉ còn nước tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống thôi. Lắc lắc đầu nhỏ mấy cái, cậu mới chợt nhớ ra là chiếc bút duy nhất đã không cánh mà bay? Nó đâu rồi nhỉ??

Nhìn nhìn xung quanh, cúi xuống đất tìm mãi mà chẳng thấy đâu, sau đó mới thấy nó đang an tọa bên cạnh chân của Chanyeol. Do dự một chút, Baekhyun mới mở lời :

"Chanyeol à, cậu có thể nhặt giúp tớ chiếc bút ở dưới chân cậu không??

Chanyeol đang mơ màng lại một lần nữa bị làm cho giật mình. Trước mắt bây giờ đang là cậu nhóc đánh rơi chiếc ví hôm trước, và cậu bé ấy đang bắt chuyện với mình. Hai ánh mắt chạm nhau, Chanyeol không trả lời mà cứ nhìn Baekhyun như vậy làm cậu có hơi khó xử.

Chanyeol nhận ra sự ngượng ngùng nên đã cúi xuống nhặt chiếc bút lên rồi đưa cho Baekhyun.

"Của cậu."

"Cảm ơn cậu nhé." – Baekhyun nói xong đã lập tức quay lên, thật sự đối với Baekhyun mà nói, đối diện với Chanyeol rất rất khó khăn, bởi bây giờ cả hai đều đã lớn, không còn là những cậu nhóc 4 tuổi của 12 năm về trước nữa. Xa nhau đã lâu, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều, chỉ sợ rằng Chanyeol của bây giờ không còn nhớ tới một Baekhyun đã từng ngày ngày bên cạnh nữa.

Baekhyun lại mơ mơ màng màng trong những suy nghĩ của bản thân.

Như nhớ ra điều gì, Chanyeol mở cặp rồi lấy chiếc ví màu bạc hà ra, vỗ nhẹ vai Baekhyun. Cậu quay xuống mở to đôi mắt nho nhỏ của mình ngạc nhiên nhìn Chanyeol.

"Hôm trước, cậu có đánh rơi chiếc ví này. Tôi nhặt được, định trả cho cậu nhưng lúc đó cậu đã chạy đi mất nên tôi không cách nào trả lại được..."

"Ahhhhh, thật sự cảm ơn cậu. Tớ đã rất lo lắng vì không thể tìm thấy chiếc ví đâu cả. Nó thật sự rất quan trọng với tớ. Cứ tưởng đã mất thật rồi chứ..." - Baekhyun như không thể kiềm chế được bản thân mà bày ra vô số biểu cảm từ bất ngờ cho đến vui sướng như vỡ òa.

Cũng phải thôi, tiền lương tháng này cậu mới nhận được đều nằm hết trong đó, nếu mà mất thì coi như tháng này cậu phải cam tâm chịu đói đi học rồi.

Và tất cả hành động của Baekhyun đều được thu hết vào tầm mắt của người đối diện.

Vui đến vy sao? Chỉ là một chiếc ví thôi mà. Cu ta cũng tht d thương đi..

Baekhyun kết thúc ngày đầu tiên của năm học mới trong tâm trạng vui vẻ. Cuối giờ, căn bản định mời Chanyeol một bữa ăn để cảm ơn, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu ấy đã lạnh lùng đi mất, hơn nữa còn bị xô đẩy vì đám nữ sinh bám đuôi cậu ấy.

Chanyeol ln lên tht xut chúng, li đp trai, còn mình thì li ch là mt Baekhyun nh bé tm thường, sao có th đng cnh cu y như lúc trước được na. Mày căn bn đng nên t huyn hoc bn thân na đi, Baekhyun à..

Baekhyun lại lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, có chút mất mát, tâm trạng cũng tuột dốc không phanh luôn rồi.

"Ê nhóc, sao còn đừng thẫn thờ ở đây thế này? Chúng ta về thôi." – Sehun và Luhan tới vỗ vai cậu.

"Ah...được, chúng ta về thôi." – Baekhyun ngơ ngác trở về với hiện tại, qua loa trả lời.

Đối với đống biểu cảm kia, Luhan và Sehun đều nhìn ra, thừa biết chắc chắn là vì tên ngốc kia cả thôi. Đã là bạn thân từ hồi bé xíu, cả hai đều hiểu rõ Baekhyun từng chân tơ kẽ tóc hết cả rồi. Cùng nhau cười cùng nhau khóc bao nhiêu năm, đứa nhỏ kia rõ ràng rất mong manh, nhưng lại luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, quật cường. Có lẽ do hoàn cảnh xô đẩy, phải trải qua quá nhiều sóng gió, buồn đau, con người ta mới phải tự vực mình lên, gồng mình chống đỡ như vậy.

Nhưng chính là mỗi lần nhắc tới cái tên Chanyeol, Baekhyun đều không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Bao nhiêu mong nhớ, đợi chờ, hy vọng cũng đều đặt cả lên cậu ấy.

Chanyeol à, cu qu tht là rt may mn mi có th gp được mt người tri k như vy..

C ng s mãi mãi không th gp li, nhưng trái đt tròn không gì là không th..

*Flashback*

"Hyung, em đang đứng trước cổng trường anh nè. Mau ra đưa em đi ăn đi, em đói bụng sắp chết rồi đây." – Jongdae lanh lảnh nói qua điện thoại.

"Chẳng phải em chưa tới lúc tan học sao? Sao giờ đã có mặt ở đây??"

"Ầy, lớp học chán chết, em giả ốm xin cô cho về sớm rồi hehe ~~ nhanh lăn ra đây bằng không em sẽ vào tận lớp anh làm loạn. Em biết anh tan học rồi mà, đừng hòng trốn được em."

"Đứng yên đó. Anh ra bây giờ." – Chanyeol thở dài, tắt điện thoại rồi xách cặp nhanh chóng dọn dẹp sách vở trên bàn.

Chanyeol biết rõ nếu để Jongdae xông vào đây chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào đi học nữa, đứa nhỏ này khi trước đã không ít lần tới trường của cậu để gây náo loạn. Tốt nhất nên đáp ứng thì hơn.

Chanyeol ngẩng mặt lên, lại thêm lần nữa bắt gặp cậu nhóc bàn trên đang hướng bạn học mà cười vô hại. Nụ cười tỏa nắng ấy thật sự để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Chanyeol, có chút gì đó thân thuộc, như là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Vốn định nói chuyện với cậu nhóc Baekhyun kia thêm một chút, nhưng với tình hình này có lẽ nên để lần sau thôi.

Aishhhh~~ Đám n sinh này cũng tht phin phc đi.

*End flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top