Chương 4

Ánh chiều tà nhẹ buông trên gương mặt phúng phính trăng trắng của bé con nào đấy.

Một cậu bé thấp thấp tròn tròn chừng bốn tuổi nhăn nhăn gương mặt ai oán của mình như một bông cúc. [-.-¡]

Bé con cứ loay hoay nhìn tới nhìn lui ngoài cổng trường không còn một đứa trẻ nào.

Thật rất rất rất bực nga~

Papa là người xấu xa, rõ ràng người ta đã chờ lâu như vậy mà còn chưa đến...

Bé con càng nghĩ càng giận, giận rồi tới bực, bực lại nhớ đến mấy đứa nhóc kia mắng mình không có mẹ...

Kì thật bé biết papa là mẹ cũng là cha, bé không hiểu sao papa lại không thừa nhận, rõ ràng lúc trong bụng papa bé đã biết hết rồi mà... Cho dù người ta nói thế nào bé cũng không ghét papa đáng yêu đâu.

Bé càng nghĩ càng buồn... càng tủi thân...

Đợi đến lúc Bạch Hiền dừng xe trước nhà trẻ EL thì đã không thấy một bóng người, liền sốt ruột mắng chính mình sao không về sớm một tí...

Cậu vội vàng chạy vào phòng bảo an (nơi giữ trẻ của EL khi người nhà chưa đón để đảm bảo an toàn) thì thấy tiểu bảo bối được cô giáo ôm vào lòng vỗ về bảo ngừng khóc.

"Bảo Bảo ngoan, papa đến rồi đây."

Bạch Hiền gật đầu chào cô giáo, nhẹ nhàng cười ôm lấy nhóc bảo bối vào lòng. Nếu đám người tầng 12 kia nhìn thấy trưởng phòng băng giá của mình cười hiền từ, ánh nhìn trìu mến thế này thì đảm bảo bệnh viện hôm đó sẽ nhận được hơn chục ca phẫu thuật nối khớp hàm.

Về phần nhóc Bảo Bảo kia, vừa cảm nhận được cái ôm quen thuộc của ai đó liền từ khóc thút thít chuyển sang vỡ òa nghẹn ngào nấc từng tiếng. "Papa... *nấc*... xấu xa... Oa... oa... bỏ con..."

Bạch Hiền nghe bảo bối trong lòng ôm chặt mình khóc nghẹn ngào liền đau lòng không thôi. Vuốt ve cái lưng khóc run lên, hôn lên mái tóc màu rượu mềm mượt của bảo bối, nhẹ nói. "Papa xin lỗi, chỉ là trên đường gặp phải tai nạn nên papa bị kẹt xe, khiến Bảo Bảo phải đợi, papa xin lỗi nga..."

"Ngoan, không khóc."

An ủi Biện Bảo Mộc xong, Bạch Hiền gật đầu cảm ơn cô giáo rồi ôm con ra về.

"Aiii, không biết cạnh anh ấy còn trống chỗ cho người phụ nữ xinh đẹp dịu hiền như mình được không nhỉ?" - Nữ giáo viên trẻ A phát ngôn.

Nữ giáo viên trẻ B khinh thường liếc mắt. "Xin cô đấy, người ta nhìn vào liền biết ngay tiểu mỹ thụ một mình vất vả nuôi con trai khôn lớn rồi, một là quay về người cũ, hai là happy ending forever với người mới thôi."

Nữ giáo viên trẻ A bị nói vỡ mộng liền buồn bực nhỏ giọng oán trách. "Cái đồ không biết ảo tưởng bị nhiễm đam mỹ fanfic... mà hy vọng nếu thật sự là tiểu mỹ thụ sau này xin anh hãy ngược tâm tiểu công thật nhiều, ngược lên bờ xuống đáy sông luôn."

"..." Liếc mắt.

"... Hửm?" Đang ảo tưởng bị nhìn.

"Nhà ngươi mới là bị ô nhiễm nặng nề đam ngược fic đau tim..."

. . .

Có lẽ đâu đó có ai bị nhắc đến ách xì chăng? PXL chẳng hạn?

=========

Ôm tiểu bảo bối khóc đến ngủ say trên xe vào phòng, thay đồ bế nhóc lên giường, nhẹ vuốt ve cái đầu màu rượu của con.

"Đều tại đám người kia, nếu hoàn thành bản vẽ hoàn mỹ ngay từ đầu thì hôm nay đâu có rước trễ Bảo Bảo..."

Hôn trán con một cái, Bạch Hiền tắt đèn ngủ. Trước khi ngủ còn thoang thoảng trong đầu một ý nghĩ nhẹ nhàng.

"Phải hảo hảo chỉnh đám người đó..."

Nếu đám người đó nghe được tiếng lòng của băng giá trưởng phòng đại nhân Byun BaekHyun bây giờ đảm bảo sẽ quỳ xuống ôm chân khóc lóc kể lễ. "Thật oan quá đi, tai nạn dẫn đến kẹt xe đâu phải lỗi của họ a!!!"

Hết chương 4.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Cảm ơn mọi người ủng hộ, nhớ comment góp ý, bình chọn cho au nga~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top