Chap 35 + chap 36
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
[FanFic/Edit][ChanBaek] Chỉ làm vợ cậu 35
Posted on 29.07.2013
Chap 35
"Thật sự không khéo, cơ mà quên đi. Đúng rồi! Tử Thao a~ Bạch Bạch đâu? Bạch Bạch sao không ra?" Lộc Hàm xoay người mặt tiếc nuối nhìn Tử Thao, sau đó đột nhiên nhớ tới nguyên nhân mình tới đây.
"Bạch Bạch tối qua hình như ngủ không ngon, hôm nay mệt quá gục xuống bàn ngủ rồi. Em vốn không muốn đánh thức cậu ta, cho cậu ta nghỉ nghỉ ngơi một chút." Tử Thao chỉ chỉ vào trong lớp cho Lộc Hàm xem.
"A! Như vậy a. Cũng tốt, không cần gọi em ấy đây, chúng ta thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là xuống cùng chơi thôi, bất quá cho em ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước, tạm biệt ~" Lộc Hàm nhìn theo hướng tay Tử Thao chỉ, đành kéo Thế Huân lên tầng.
Bạch Hiền cả buổi sáng mê man ngủ, đến lúc ăn cơm trưa mới tỉnh lại.
"Bạch Bạch, tỉnh rồi! Chúng ta đi ăn cơm thôi ~" Tử Thao nhẹ nhàng đẩy thân mình Bạch Hiền.
"Ưm...Đào Đào.." Bạch Hiền vẻ mặt mơ màng nhìn Tử Thao.
"Đi nào ~ Chúng ta đi ăn cơm đi ~ Bụng đói rồi!" Tử Thao kéo Bạch Hiền hướng căn tin.
"Xán Liệt Xán Liệt! Lại đây cùng ăn!" Lệ Toa nhìn thấy Chung Nhân với Xán Liệt trên tầng hai, liền vội vẫy tay hướng bọn họ.
"Xán Liệt, Lệ Toa gọi cậu kìa, chúng ta cùng ăn đi?" Chung Nhân nhìn thấy Lệ Toa, nhỏ giọng hỏi Xán Liệt bên cạnh.
"Ừ." Xán Liệt ngữ khí bình thản, nghe thấy nhưng không dao dộng chút nào.
Lệ Toa ngồi ở vị trí này, đối mặt với hai người. Xán Liệt cùng Lệ Toa cứ như vậy mặt đối mặt, không ai nói chuyện, không khí có vẻ ngượng ngập.
"Đúng rồi, Xán Liệt, vẫn không có chút tin tức gì của Bạch Bạch sao?" Lệ Toa đánh vỡ sự im lặng.
"Không có." Xán Liệt tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú.
Lại lâm vào xấu hổ một lần nữa, tất cả mọi người im lặng ăn cơm, không ai nói nữa.
"Mình no rồi, hai người cứ từ từ ăn, mình về phòng học." Xán Liệt cảm thấy trong khoảng thời gian Bạch Hiền mất tích, mình dường như chẳng thiết ăn uống, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Anh đúng dậy, Chung Nhân theo đó cũng đứng dậy, hai người cùng nhau đi xuống tầng, bọn họ không thấy Lệ Toa lúc này biểu tình vừa xấu hổ vừa thương tâm. Cũng bởi vì đi quá nhanh nên không biết được nãy ngồi ở ví trí song song với vị trí Bạch Hiền. Bọn họ luôn như vậy, rõ ràng gần trong gang tấc mà lại lỡ quá nhiều lần.
***
Ngủ cả buổi sáng, buổi chiều Bạch Hiền dần dần khôi phục được sức lực. Tiết cuối cùng là tiết Thể dục (theo tác giả thì đây là tiết hoạt động ngoại khóa tự do), tất cả đều đến sân thể dục.
"Ô oa ~ Đào Đào thật nhiều người nha, mọi người cùng lên lớp à?" Bạch Hiền phấn khích lắc lắc tay Tử Thao.
"Đúng rồi, mọi người cùng học tiết Thể dục ~ chốc nữa giải tán hoạt động tự do ta đi tìm Lộc ca chơi đi?" Tử Thao đem Bạch Hiền đến vị trí lớp.
"Được ~ Tốt tốt ~ sau đó sẽ tìm Lộc Lộc chơi ~" Bạch Hiền nghe thấy được gặp Lộc Hàm chơi, tâm tình nháy mắt tốt lên rất nhiều.
"Các học sinh! Đây là học kì thứ nhất, mọi người chắc đều biết? Thầy đây cũng không nhiều lời, hy vọng không có học sinh nào ẩu đả hay cãi lộn. Nếu là cùng học trong một trường nên tôn trọng lẫn nhau, nhất là hiệu trưởng. Hy vọng tất cả mọi người có thể trật tự ổn định lớp,....&%$%#$$&&*))*%^&$.." Hiệu trưởng trên khán đài nói một tràng, phía dưới học sinh nhàm chán không nghịch di động thì nói chuyện phiếm, không ai nghe trừ Bạch Hiền. Bởi vì lần đầu tiên lên khóa nên Bạch Hiền nghe được mấy thứ nội quy. Nhưng luôn cảm thấy một số đoạn mình đã nghe qua rất nhiều rồi, thậm chí còn có cảm giác nào đó không nhớ rõ.
"Thầy nói đến đây thôi, kế tiếp mọi người tự do hoạt động đi, chú ý an toàn. Rồi, giải tán!" Mọi người như ong vỡ tổ tản ra.
"Chúng ta đi tìm Lộc ca đi ~" Tử Thao nhìn tin nhắn trong di động, quay đầu nói với Bạch Hiền nói.
Tử Thao mang Bạch Hiền đến sân bóng rổ, lát sau liền thấy Lộc Hàm cùng Thế Huân liền vui vẻ chạy tới chào hỏi.
"Lộc Lộc ~" Bạch Hiền nhìn thấy Lộc Hàm liền cao hứng chào hỏi.
"Bạch Bạch ~ haha, nhìn thấy anh liền cao hứng thế này sao nha, bất quá anh thấy em cũng thật cao hứng nha~ Chúng ta đi mua đồ uống đi." Lộc Hàm sờ sờ mái đầu mềm mại của Bạch Hiền, dắt tay cậu cùng nhau ra khỏi sân bóng.
"Chung Nhân nữa bọn họ đâu rồi?" Tử Thao nhìn Lộc Hàm cùng Bạch Hiền phía xa, nghi hoặc nhìn về phía Thế Huân.
"Nha, bọn họ đến đây, ở sau kia kìa." Thế Huân hất hất cằm, nhắc Tử Thao quay đầu lại.
"Hắc! Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo tới liền, hai người thật chậm nha." Tử Thao tiến đến chô Chung Nhân high-five
"Tại vì Xán Liệt, cứ lê chậm chậm." Chung Nhân dùng bả vai đập Xán Liệt đang thất thần bên cạnh.
"Chào." Xán Liệt cười cùng Tử Thao chào hỏi.
"Được rồi, đừng trách cậu ta, cậu ta gần đây tâm tình không tốt. Đúng rồi, nghe Lộc ca nói, em có em trai mới chuyển đến trường học rất đáng yêu nha ~ Ở đâu rồi a?" Chung Nhân vẻ mặt tò mò.
"Cậu ấy cùng Lộc ca đi mua đồ uống rồi, nha! Về rồi kìa." Tử Thao lấy tay chỉ Chung Nhân phía sau. Đã chuẩn bị tốt tinh thần tươi cười nghênh đón đối phương nhưng lúc nhìn thấy người bên cạnh Lộc Hàm liền sinh ngây dại, toàn thân đều ngây dại, nụ cười trên mặt nháy mắt cũng cứng đờ.
"Hắc, Chung Nhân ngốc! Uống chút nước đi. Nga đúng rồi, giới thiệu một chút, cậu bé này chính là em trai của Tử Thao, tên là Ngô Bạch. Này! Chung Nhân cậu ấy rất đáng yêu đúng không! Nhưng em cứ thế này thật không phải phép gì cả ôi." Lộc hàm khoát vai Bạch Hiền, nhiệt tình giới thiệu. Nhưng Lộc Hàm vẫn có chút khó hiểu vì không biết tại sao Kim Chung Nhân lại sửng sốt thế kia.
"Xin chào, em là Ngô Bạch, thật vui được làm quen ^^" Bạch Hiền mỉm cười vươn tay bắt, nhưng giờ phút này Chung Nhân vẫn đang sửng sốt đến không kịp phản ứng gì, cứ như vậy ngây ngốc.
Xán Liệt đang chuẩn bị đón lấy đồ uống Tử Thao đưa cho mình nhưng khi nghe đến giọng nói quen thuộc này cả người liền ngây dại. Anh nháy mắt cảm thấy chính mình thật rối loạn, giọng nói này ở ngay sau lưng, một cái quay đầu có thể thấy chủ nhân giọng nói này. Nhưng cũng chính giờ phút này anh không thể không rối rắm, anh sợ. Anh sợ xoay người lại không phải người mình hy vọng, lúc đó sẽ có bao nhiêu thất vọng. Anh sợ xoay người lại là người mình hy vọng, bởi anh sẽ không biết đối mặt thế nào. Tuy vậy đại não vẫn từng bước quyết định hành động, xoay người lại nhìn thấy người kia trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống.
"Bạch Bạch..." Giây tiếp theo Xán Liệt dùng hết sức có thể ôm chặt lấy người kia, hận không thể đem cậu ấy ép vào trong lồng ngực mình.
Trừ Thế Huân cùng Chung Nhân ra, ai cũng bị hành động này của Xán Liệt dọa cho choáng váng. Bạch Hiền bị Xán Liệt ôm vào trong ngực, Bạch Hiền tuy toàn thân cứng đờ nhưng không dám nhúc nhích. Thời gian tựa hồ cứ như vậy ngừng trôi, chung quanh tựa hồ không thấy nữa, chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
"Này...cái kia...Xán Liệt...cậu? Hai người quen nhau sao?" Lộc Hàm đánh tan bầu không khí xấu hổ.
"Bạch Bạch! Cậu đã đi đâu? Mọi người tìm cậu lâu lắm rồi! Tớ sai rồi! Tớ biết lỗi rồi! Tha thứ cho tớ đi! Chúng ta về nhà nhé?" Xán Liệt coi như không nghe thấy lời nói của Lộc Hàm, trong mắt giờ chỉ có người kia.
"Xán Liệt, anh không cần như vậy. Mặc kệ hai người có quen nhau không, anh làm vậy là dọa đến cậu ta rồi!" Tử Thao gạt tay Xán Liệt ra, kéo Bạch Hiền ra sau mình.
"Tử Thao cậu làm cái gì vậy! Cậu đem cậu ấy trả lại cho tôi!! Bạch Bạch là của tôi! Còn nữa! Cậu ta là Biện Bạch Hiền! Không phải Ngô Bạch gì gì đó! Bạch Bạch, tớ là Xán Xán a. ." Xán Liệt thấy Tử Thao kéo Bạch Hiền về sau, lửa giận bùng lên, không tránh khỏi đứng trước đối phương hét to. Nhưng đối với Bạch Hiền, ngữ khí nháy mắt lại hạ xuống.
Bạch Hiền bị chuyện vừa rồi dọa tới sửng sốt, nhưng khi nghe Xán Liệt nói đến 'Biện Bạch Hiền' và 'Xán Xán', nháy mắt trái tim có một loại cảm giác bị đánh trúng. Cậu nghiêng đầu sau Tử Thao nhìn Xán Liệt. Khi bắt gặp ánh mắt người kia, Bạch Hiền thấy mình phát khóc mất. Ánh mắt đó trong mơ đã gặp rồi, quen thuộc như vậy. Giờ phút này người xuất hiện trong mơ vô số lần lại hiện lên rất rõ ràng, hơn ữa còn đứng trước mình.
"Xán Xán.........Xán Xán?" Bạch Hiền không tự chủ được buông tay Tử Thao ra, đi từ sau lên. Từng bước một chậm rãi hướng phía Xán Liền, từng bước một gọi cái tên trong mơ đã nói rất nhiều lần. Trong đầu suy nghĩ dần dần hỗn loạn, một đống hình ảnh hiện lên trong óc, tựa hồ nhớ lờ mờ gì đó, cơ cũng có gì đó không hiện lên. Đầu đau muốn nổ tung, một trận đau đầu dữ dội làm Bạch Hiền ngất đi. Cũng may không có ngã sấp xuống, mà là ngã vào vòng tay quen thuộc của người kia.
(tbc)
Chap 36
"Ưm..." Bạch Hiền chậm rãi mở mắt.
"Bạch Bạch! Bạch Bạch cậu cuối cùng cũng tỉnh! Có thoải mái hay không? Hả?" Xán Liệt thấy Bạch Hiền tỉnh, lập tức cầm lấy tay đối phương không ngừng hỏi.
"Nơi này...là đâu? Cậu..Xán..Xán Xán..?" Bạch Hiền thấy rõ người kia cẩn thận hỏi.
"Ừ, tớ là Xán Xán. Cậu không sao là tốt rồi, vừa rồi cậu té xỉu làm tớ sợ muốn chết." Xán Liệt ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng đem Bạch Hiền ôm vào trong ngực giống như đối với bảo vật vô giá.
"Đào Đào đâu.." Bạch Hiền cứ mặc cho Xán Liệt ôm lấy, không có đẩy ra nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng ra bên ngoài nhìn xung quanh, hy vọng tìm được thân ảnh của Tử Thao. Kỳ thật Bạch Hiền cũng không biết vì sao chính mình để cho Xán Liệt ôm mà không có phản kháng, thậm chí được anh ôm còn có loại cảm giác kỳ quái. Không những ấm áp như khi được Nghệ Hưng hay Ngô Phàm ôm mà còn có an tâm, an toàn quen thuộc.
"Đào Đào...Tử Thao sao? Cậu ta cùng Chung Nhân ở bên ngoài.." Xán Liệt nghe thấy câu hỏi của Bạch Hiền nháy mắt ngây ngẩn cả người, cảm thấy trong lòng có điểm hoảng hốt nhưng rất nhanh ôn nhu trả lời đối phương.
"Chúng ta đi tìm bọn họ đi." Bạch Hiền rời khỏi vòng tay Xán Liệt chuẩn bị xuống giường nhưng lại bị Xán Liệt ngăn lại.
"Không được! Khô...không phải...tớ nói là...chờ một chút đi, cậu nghỉ ngơi chút đi đã." Xán Liệt vì hành động đột ngột của Bạch Hiền nên có chút tức giận nhưng khi nhìn thấy biểu tình bị dọa đến của đối phương lập tức lại nhẹ giọng.
"Bạch Bạch..cậu...không nhớ tớ sao?" Xán Liệt hai tay nắm lấy bả vai Bạch Hiền, bốn mắt nhìn nhau anh mới phát hiện, Bạch Hiền ánh mắt trước kia và bây giờ không có giống nhau. Trước kia ánh mắt ôn nhu luôn tràn ngập tình yêu dành cho mình, thậm chí có khi xấu hổ đến không dám nhìn mình. Nhưng hiện tại đối diện với mình đối diện lại không có chút cảm tình gì, cùng lắm chỉ có chút cảm giác là bằng hữu. Bằng hữu thì sao? Không phải trước kia chính mình yêu cầu vậy sao? Vì sao khi đối phương làm vậy, lòng lại đau thế này?
Thật ra lúc Bạch Hiền ngất xỉu, Xán Liệt đã hỏi Tử Thao rất nhiều về Bạch Hiền. Trả qua nhiều tình huống dẫn đến một kết luận, Bạch Hiền bị mất trí nhớ. Nhưng không phải là mất trí nhớ hoàn toàn, không phải cậu ấy còn nhớ tên mình sao? Cơ cái mà Xán Liệt muốn biết chính là, Bạch Hiền nhớ rõ tên anh đồng thời cũng nhớ rõ được họ trước kia, hay là chỉ nhớ mỗi cái tên thôi?
"Cậu là Xán Xán.." Bạch Hiền nhìn Xán Liệt trước mặt, cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Ánh mắt ôn nhu quen thuộc này, giọng nói ôn nhu quen thuộc này, còn lại tất cả mọi thứ đều xa lạ.
"Vây cậu còn nhớ những gì? Nhớ rõ tên đầy đủ của tớ không? Nhớ rõ tên cậu không? Nhớ rõ nhà của chúng ta không?" Xán Liệt tiếp tục nhẹ giọng hỏi Bạch Hiền, thật cẩn thận chỉ sợ dọa đối phương.
"Chúng..chúng ta...nhà? Nhà của Xán Xán và Bạch Bạch..?" Bạch Hiền tựa như đang tự hỏi mình.
"Ừ, nhà của chúng ta." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang tự hỏi mình, nháy mắt cảm thấy được có hy vọng.
"Nhà của chúng ta..Nhà của chúng ta..A! Đầu đau quá...tớ không biết...tớ không muốn nghĩ...Đào Đào!! Đào Đào!!" Đối với Bạch Hiền mà nói, nhà chính là nơi có Đại Ngưu, Hưng Hưng, Đào Đào với Bạch Bạch. Nhưng khi cậu nhìn thấy trong mơ của mình xuất hiện rất nhiều lần người đứng trước mặt cậu, tựa hồ bao quen thuộc thành xa lạ hết, Xán Xán dường như cũng biến thành người xa lạ. Lúc đối phương hỏi còn nhớ nhà hay không, Bạch Hiền thấy lòng mình một trận ê ẩm, cậu nhận thấy mình tựa như đã quên điều gì đó vô cùng trọng yếu. Bạch Hiền cố gắng tìm trong đầu một chút về nhà mình, muốn đem trí nhớ nhớ lại chút gì đó nhưng trong đầu cậu lại đột nhiên truyền đến cơn đau đớn kịch liệt làm cậu không thể nghĩ được nữa, theo bản năng gọi tên Tử Thao. Nếu giờ phút này cậu không có nhắm mắt, mà để ý Xán Liệt đang ngồi trước mặt mình, cậu sẽ phát hiện ra được biểu tình của Xán Liệt là từ đau lòng đến kinh ngạc sau đó cuối cùng là khổ sở, bàn tay đặt trên bả vai Bạch Hiền có vẻ vô cùng xấu hổ.
"Tớ đây! Tớ đây! Bạch Bạch sao vậy?" Ở hành lang ngoài cửa cùng Chung Nhân, Lộc Hàm nói chuyện đột nhiên Tử Thao nghe thấy Bạch Hiền lớn tiếng gọi tên mình vốn nghĩ mình nghe lầm. Nhưng khi nghe đến lần thứ hau cậu khẩn trương vọt vào phòng y tế, nhìn thấy Bạch Hiền đang ôm đầu lui về đầu giường nhìn vô cùng thống khổ.
"Đào Đào! Đầu Bạch Bạch đau quá!" Bạch Hiền nghe thấy tiếng Tử Thao, lập tức lao xuống giường chạy đến trước mặt Tử Thao.
"Đào Đào đây, Đào Đào đây. Sao đột nhiên lại đau đầu.." Tử Thao ôm vị ca ca vóc dáng nhỏ hơn mình rất nhiều này, vừa rồi nghe Chung Nhân kể chuyện đã biết hết rồi. Sự thật Bạch Bạch tên đầy đủ là Biện Bạch Hiền, hơn mình 1 tuổi, chính xác mà nói thì đang học đại học một, cùng ban với Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân. Nhìn bộ dáng khó chịu của Bạch Hiền, Tử Thao cảm thấy mình cũng chẳng khá hơn, hỏi câu sau thực tế là hướng Xán Liệt đang ngồi trên giường mà hỏi.
"Đều do tôi..Bạch Bạch không nghĩ lại được mấy việc trước kia cho nên đầu mới đau như vậy.." Nếu nói nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Bạch Hiền khi nãy, Xán Liệt trong lòng giống như bị những mũi dao nhỏ đâm vào. Vậy mà hiện tại nhìn thấy Tử Thao ôm Bạch Hiền, anh nhấy mắt cảm thấy trái tim mình như bị móc ra rồi.
"Bạch Bạch ngoan, chúng ta nghĩ không được thì đừng nghĩ nữa nhé? Nào, nằm lên giường nghỉ ngơi chốc lát đi, đợi tan học là chúng ta có thể về nhà." Tử Thao ôm Bạch Hiền quay về trên giường, tuy Tử Thao vẫn cảm thấy Bạch Hiền rất gầy nhưng không nghĩ cơ thể lại yếu thế này. Đây căn bản không phải trọng lượng của một nam sinh nữa, khó trách so với với mình lại bé hơn nhiều. Nhìn Bạch Hiền nằm trên giường nghỉ ngơi mới an tâm định ra ngoài. Nhìn thấy Xán Liệt đứng bên cạnh, kỳ thật Tử Thao nghe Chung Nhân kể chuyện Xán Liệt trước kia cùng Bạch Hiền, cậu thật rất giận, thậm chí bắt đầu có ác cảm với Xán Liệt, ước gì có thể xông vào đánh cho một trận. Nhưng khi nghe Chung Nhân kể sau khi Bạch Hiền mất tích ngày ngày Xán Liệt đủ loại biểu hiện tự trách, hiện tại Tử Thao nhìn thấy Xán Liệt, cậu tựa hồ cũng cảm thấy người kia thật đáng thương. Nhưng không ghét cũng không có nghĩa là thích. Hơn nữa tuy nói bọn họ là bằng hữu nhưng cậu cùng Xán Liệt dường như cũng chả thân quen gì.
Nhìn Bạch Hiền hô hấp đều đều ngủ lại, Tử Thao đi lên nhìn nhìn Xán Liệt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi ra khỏi phòng y tế.
"Xán Liệt a..Tuy rằng nghe Chung Nhân nói xong thực rất giận nhưng anh thấy em cũng hối hận rồi. Không có việc gì, nếu Bạch Bạch yêu em, em ấy tha thứ cho em, chính là vấn đề thời gian. Nói với bên nhà đó tìm được Bạch Bạch rồi cho họ yên tâm. Còn vấn đề về nhà nào để tự Bạch Bạch, việc này quyết không được. Dù sao em cũng thấy đấy, em ấy hiện tại bị mất trí nhớ. Trước mắt em ấy cùng Tử Thao rồi, bọn họ ở trong nhà Phàm ca. Em cũng biết Phàm ca là ca ca của Thế Huân mà, hơn nữa còn có Nghệ Hưng chăm sóc nữa nên em cứ yên tâm đi." Lộc Hàm tiến lên vỗ vỗ vai Xán Liệt an ủi, ý bảo anh đừng khổ sở.
"Ừm, em biết rồi." Xán Liệt nhìn Lộc Hàm sau đó nhìn Thế Huân "Thế Huân, làm ơn làm ơn."
"Ừ." Thế Huân mặt không chút thay đổi gật gật đầu.
Bảo bối của tớ. .tớ nên làm sao đây. .
Tớ không ngừng nói với mình chúng ta có thể trở lại như trước, cho dù trong lòng cậu muốn đem tớ bỏ quên đi.
Nhưng tớ với cậu định mệnh không phải chỉ là khách qua đường, mà là vĩnh viễn là diễn viên chính.
Nhớ lại những đêm chúng ta ở bên nhau, lòng giống như kim la bàn luôn chỉ về hướng đối phương.
Tớ không biết nó là cái gì mà lại bướng bỉnh như vậy, nhưng mà tớ biết, một khi mất cậu cũng là tớ mất đi chính mình.
Hiện tại tớ mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ tới cậu, điên cuồng nhớ về cậu.
Cho dù tớ không thể làm bạn ở bên cạnh cậu được, cho dù cậu không dùng ánh mắt si tình nhìn tớ.
Nhưng trong lòng tớ, tớ đối với cậu cảm tình đã ăn sâu bén rễ, vĩnh viễn sẽ không đổi thay.
Như lúc trước tớ không muốn tin, tớ sẽ cứ như vậy mất đi cậu.
Cậu lại xuất hiện rồi, tớ chắc chắc vô cùng quý trọng. Tớ không hy vọng xa vời cậu lập tức trở lại bên tớ, bởi vì lần này là đến lượt tớ yêu cậu.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top