Thân quen hơn

     Buổi phổ biến hợp đồng kết thúc lúc gần năm giờ chiều. Trời Sài Gòn âm u như sắp mưa. Mọi người túa ra khỏi phòng, kẻ gọi điện khoe bố mẹ, kẻ chụp hình up story với caption "Từ nay tui là trainee nhé!".

     Minh Anh cầm tập hồ sơ ôm trước ngực, chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô nghe tiếng dép loẹt xoẹt phía sau, rồi tiếng ai đó gọi:

- "Ê Minh Anh!" 

     Minh Anh quay lại.

     KhaLy đứng cách ba bậc thang, túi tote đeo xộc xệch, gương mặt sáng rỡ như thể vừa ký hợp đồng bán linh hồn cho... hạnh phúc vậy.

- "Đi về chưa?"

- "Ừ."

- "Có đói không?"

     Minh Anh chớp mắt. Câu hỏi nghe đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim cô khẽ rung một nhịp.

- "... Cũng hơi." 

- "Vậy đi ăn đi. Tui biết chỗ bánh tráng trộn ngon bá cháy."

     Không đợi đồng ý, KhaLy đã phóng xuống cầu thang như gió, rồi quay lại hối:

- "Nhanh lên không mưa!"

     Minh Anh muốn nói "Tui đâu có nói đi chung", nhưng cũng chẳng hiểu sao... cô lại bước theo.

     Hai người đi bộ dọc con hẻm sau Nhạc viện. Quán bánh tráng vỉa hè chỉ có một cái ghế nhựa cũ mèm và cô chủ đang cầm kéo cắt cắt trộn trộn.

- "Hai phần đặc biệt, thêm trứng cút, thêm khô bò nha cô!" - KhaLy reo lên.

     Minh Anh không kịp thích ứng.

- "Bà lúc nào cũng... ồn ào vậy hả?"

- "Vậy mới vui chứ! Chứ im lặng như bà chắc tui stress chết."

     Minh Anh cầm hộp bánh tráng trên tay, khẽ cười:

- "... Nhưng ồn ào của bà cũng không phiền lắm."

     KhaLy đang cắn miếng trứng cút, suýt nghẹn.

- "... Ý là sao? Là... thích hả?"

- "Ý là tạm chấp nhận được."

     Hai người nhìn nhau. Không ai nói thêm câu nào. Nhưng trong tiếng cắt bánh tráng và tiếng sấm rì rầm xa xa... có một thứ gì đó đang bắt đầu.

      Trời bắt đầu lất phất mưa khi họ rẽ ra khỏi hẻm. Không đủ để ướt áo, nhưng đủ để con đường về nhà trở nên mờ ảo, như ký ức đang tráng lớp filter cũ.

     Đến ngã ba, họ phải chia đường.

- "Tui quẹo bên này." - Minh Anh nói chỉ về phía bên trái vừa hay ngược đường về KhaLy.

- "Ừ. Về tới nhắn tin nha." - KhaLy đáp tỉnh bơ.

     Minh Anh hơi sững lại.

- "... Nhắn... gì?"

- "Nhắn là bà về tới. Để tui biết bà không bị... xe tông hay té cống."

     Minh Anh không biết phải cười hay phải mắng. Chỉ khẽ gật đầu.

- "Vậy bà cũng nhắn."

- "Ok!"

     Họ chia nhau ở đó. Mỗi người đi về một hướng, nhưng kỳ lạ thay - chẳng ai nghe tiếng bước chân của chính mình nữa. Chỉ nghe tiếng của người kia, vang mãi phía sau.

_____

20:17

Lâm Minh Anh: Tui về rồi.

Tin nhắn chỉ có ba chữ. Không icon. Không dấu chấm than. Không "hehe". Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy nó hiện lên, KhaLy lại bật cười.

20:18

Khánh Ly(KhaLy): Tui cũng về rồi. Không té cống.

20:18

Lâm Minh Anh: Ừ.

20:19

Khánh Ly(KhaLy): Tối mai rảnh không?

Tin nhắn đó được gửi đi, rồi KhaLy lập tức ném điện thoại lên giường, lăn qua lăn lại như một con cá mắc cạn.

- "Tự dưng nhắn gì kỳ vậy trời?"

Màn hình sáng lên.

Lâm Minh Anh: Rảnh. Sao?

20:20

Khánh Ly(KhaLy): Tui chỉ hỏi vậy thôi. Ngủ ngon nha :))

20:21

Lâm Minh Anh: Ừ. Ngủ ngon.

_____

     Đêm đó, cả hai đều nằm trên giường, tay ôm điện thoại... nhưng không ai ngủ được ngay.

     Không phải vì bánh tráng cay.

     Mà vì một câu hỏi không thành lời đang vang lên trong đầu cả hai:

- "Nếu mai này hai đứa cạnh tranh nhau... liệu còn nhắn tin được như vậy nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top