Phần 12
Trò chơi kết thúc cũng là lúc đồng điểm 11 giờ đêm. Tập thể lớp đứng lên để chuẩn bị về lều của mình. Khi xếp hàng, các nhóm trưởng phải đứng trước để dẫn các bạn về lều, tôi là nhóm trưởng mà tất nhiên phải " cầm đầu " hàng rồi (-.-") tôi đang quay lưng tìm kiếm Bạch Hoa vì không thấy cô ấy đứng đầu hàng với tôi.
Khi quay ra phía sau để kiếm Bạch Hoa .... Tôi đột ngột bắt gặp Chấn Dương đang nhìn tôi với một đôi mắt đen láy vô hồn lạ thường. Ánh mắt hắn nhìn tôi không tinh nghịch vui vẻ như thường ngày nữa.... Thay vào đó lại xuất hiện một ánh mắt sâu thẳm... đôi mắt đen của hắn cứ như trở thành hố sâu... Tôi tựa như bị cuốn vào nhưng tìm mãi trong đôi mắt vẫn không biết hắn đang nghĩ những gì... Tuy vậy, tôi vẫn cảm giác trong đấy có một chút buồn và tổn thương.....
Tôi định rời hàng, chạy ngay đến bên người con trai ấy để hỏi hắn ta bị làm sao vậy.. Nhưng định mệnh trớ trêu... trong đám đông không thể đi ngược dòng người, đang loay hoay thì đã bị các thầy cô " túm đầu " vào lều ngủ... Vậy là tôi chưa kịp hỏi nguyên nhân gì khiến hắn toát ra " thần thái của xác chết " như vậy.
Bước vào lều tôi đã thấy Bạch Hoa ngồi sẵn trong lều.. sắp xếp đàng hoàng vị trí của túi ngủ, bật máy sưởi, nước uống, thậm chí là mấy gói đồ ăn vặt. Thấy tôi vào, cô ấy nở một nụ cười thật tươi với khuôn mặt hơi ửng hồng . Theo phép lịch sự, tôi cũng cười lại với cô ấy :
- Bạch Hoa, giờ tụi mình đi ngủ thôi, tối rồi... - Vừa nói tôi vừa ân cần xoa đầu cô nàng với ánh mắt dịu dàng. Bạch Hoa cũng chả phản ứng gì, chỉ ngồi im cúi gầm mặt.
Bạch Hoa ngước nhìn tôi một lần rồi gật đầu ngoan ngoãn đứng lên tiến về túp ngủ màu hồng kế bên túp ngủ màu xanh của tôi... Cái màu này không phải chúng tôi chọn nhá!! Mà màu hồng tượng trưng cho nữ, xanh tượng trưng cho nam. Có sự phân chia như vậy là vì túi ngủ của nữ dày hơn của nam mang đến cảm giác ấm áp hơn khi cắm trại ở bìa rừng buổi tối thế này ( ·_·")o
Tôi cũng nhanh chóng nằm xuống túi của mình. Nhắm lại tận hưởng một buổi tối sau một ngày đi đường mệt mỏi. Đáng ghét thay, hình ảnh của Chấn Dương với đôi mắt khó hiểu đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi quên mất là mình cần đi ngủ mà cứ gác bỏ tất cả để suy nghĩ về cậu ta, về ánh mắt đó :
- Tại sao cậu ta lại như vậy.... Có chuyện gì xảy ra sao?? Là chuyện chẳng lành sao!? Lần đầu hắn ta có biểu cảm ấy... Thật sự khiến người ta lo quá mà !!!.....
Hàng suy nghĩ cứ thế tuôn trào như dòng suối yên bình trong khu rừng kia.
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi mới chợt nhận ra là trời đã gần sáng mất rồi .Haizzz.....năm nay cũng như năm ngoái.. một lần nữa...... tôi lại bị mất ngủ vì cậu ta. (_ _*)o
--------------------------------------------------
- Còn nữa -
* mình mới tập viết,có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ..! *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top