Chương 8 - "Lâu lắm không gặp cậu"

Hải Nam mở mắt. Hắn nghiêng người, đặt tay lên chỗ nằm bên cạnh. Ngay cả đệm giường cũng đã lạnh, Mint đi từ lúc nào nhỉ? Cảm giác ấm áp khi ôm cậu ta trong vòng tay vẫn còn đây, Hải Nam thở dài, với tay lấy bao thuốc lá để trên tủ cạnh giường, thì lại chạm đến thứ gì đó.

Hải Nam cầm lên, là một tấm thẻ, chính là thứ Hải Nam đã đưa cho Mint ngày hôm qua. Hải Nam nhíu mày. Cậu ta không lấy sao? Làm việc này chẳng phải vì tiền à? Vì tiền, cậu ta còn chẳng ngại làm mấy thứ đó trong nhà vệ sinh hay ngoài quán bar mà? Mẹ nó, không hiểu sao hắn thấy khó chịu như vậy. Hắn châm một điếu thuốc, khói trắng phả ra, bàn tay hắn mân mê lên chiếc thẻ, không hiểu sao lại mường tượng ra đôi mắt đen của Mint.

Đêm qua, Mint rất cuồng nhiệt. Hải Nam không thể không thừa nhận, hắn chưa bao giờ giải toả một cách thoả mãn như thế. Nhưng không hiểu sao, cảm giác gai gai cấn cấn vẫn cứ loáng thoáng trong lòng. Có gì đó khiến hắn không thể yên lòng, đôi lúc trượt qua trong khung cảnh mơ hồ của đêm đen, đôi mắt Mint chạm đến hắn, trong đó, không có nồng nhiệt, mang theo tận cùng của lạnh lẽo. Hải Nam mím môi, hắn kéo gạt tàn ra, muốn dụi tắt điếu thuốc. Nhưng liếc mắt nhìn sang, thứ đặt cạnh đồ đạc của mình thậm chí còn làm Hải Nam muốn bùng nổ hơn nữa.

Một xấp tiền mặt dày, thậm chí còn nhiều hơn con số Mint đã nói cho hắn tối qua, đặt ngay ngắn cạnh điện thoại và ví của Hải Nam, bên cạnh còn có một tờ giấy. Hải Nam biết mình không nên đọc, vì thứ được để lại từ thằng nhóc đáng ghét kia, sẽ chẳng có điều gì tốt lành trong đó. Nhưng chẳng thể ngăn được sự tò mò, hắn lại cầm lên. Nét chữ của Mint nhỏ nhắn thanh thoát y như con người cậu, nội dung thì lại đáng ghét vô cùng.

"Không cần trả lại, giữ tiền boa đi."

Hải Nam tức đến mức có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên từ bàn tay đang nắm mảnh giấy của mình. Hắn định vò nát, vứt vào sọt rác, nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ. Trên mảnh giấy ấy có hương bạc hà nhè nhẹ, giống như trên người Mint. Hải Nam tặc lưỡi, chửi "mẹ nó", rồi lại cẩn thận nhét nó vào trong ví tiền của mình. Mang theo làm bằng chứng thôi, Hải Nam đã nghĩ như thế, lần sau gặp lại phải đánh cho cậu ta một trận mới được.

Bần thần một lúc, Hải Nam mới đứng dậy, đi vào phòng rửa mặt. Khi nhìn mình trong gương, không hiểu sao hắn lại nhớ đến đuôi mắt dài đen nhánh kia. Nốt ruồi đỏ đó, hình như là có phần quen thuộc...?

Đúng lúc này, điện thoại để ngoài kia liên tục reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Nam. Hắn lắc đầu, hắn thấy mình dạo này làm việc áp lực quá, đến cả suy nghĩ cũng không được rõ ràng. Hắn thở dài, bỏ những nghi ngờ của mình ra sau đầu, vội vàng rửa mặt rồi bước ra ngoài. Nhìn tin nhắn trên điện thoại, hắn nhăn mặt. Đến giờ làm việc rồi, Hải Nam mặc lại quần áo tử tế.

Khi hắn đến sòng bạc kia, đám đàn em đã lô nhô đứng ở đó. Hải Nam vừa xuất hiện, bọn chúng nhanh chóng xếp thành hàng, lớn tiếng gọi: "Đại ca." Hải Nam không thèm trả lời, hắn đi lướt qua, bước vào trong. Thực ra hắn cực dị ứng với cái kiểu chào hỏi xã hội đen này, cứ như không chờ được mà hô to lên cho mọi người cùng biết, bọn tao là đầu gấu đây. Nhưng cái lũ đầu đất này không chịu thay đổi, chắc quy củ này cũng đã lâu rồi, Hải Nam cũng lười quản.

Theo sự dẫn đường của đám đàn em, hắn tìm được đối tượng ngày hôm nay. Gã nhìn thấy Hải Nam thì run lẩy bẩy, co cẳng định chạy, nhưng đâu có dễ như vậy. Hải Nam điều bọn đàn em vây lấy gã, rồi túm lấy đầu tóc xanh lè của gã, gằn giọng.

"Mẹ mày, mày nợ tiền ông chưa trả mà còn dám đi đánh bạc hả?"

"Anh ơi, anh, anh tha cho em. Không phải em trốn anh đâu, em... em... Thắng bạc em sẽ trả tiền mà."

Gã tóc xanh gần như quỳ xuống lạy lục, nhưng Hải Nam không hề lưu tình mà kéo gã xềnh xệch ra ngoài. Có lẽ là bởi cùng đường, gã bột phát sức mạnh, dùng hết lực đẩy Hải Nam ra. Không để ý, Hải Nam trượt tay, gã tóc xanh như một con sóc, xô đẩy mấy con bạc xung quanh, trốn đi. Đám đàn em của Hải Nam la hét đuổi theo, hất tung cả mấy bàn chip xung quanh. Mọi thứ nháy mắt trở nên rối loạn, Hải Nam cũng bất ngờ, hắn theo bản năng đuổi theo cái đầu xanh kia, thầm rủa, bắt được nhất định phải chặt chân gã.

Náo động lớn khiến cho đám bảo vệ sòng bạc cũng phải ra mặt. Bất chấp tiếng than phiền la ó của khách hàng xung quanh ầm ĩ, Hải Nam đẩy ngã vài người, cuối cùng cũng đuổi sát được theo đuôi của gã tóc xanh. Nhưng hắn chưa kịp túm lấy thằng khốn kia, mấy gã bảo vệ đã ồn ào đuổi tới. Bọn chúng chặn lại gã tóc xanh, nhưng cũng vươn tay định đánh gục Hải Nam. Hải Nam văng tục, hắn vung tay, đập một cùi chỏ vào gã to lớn ở sau lưng, rồi nhoài người đến muốn bắt được con nợ kia của mình. Gã tóc xanh luống cuống, gã xoay người, vớ vẩn thế nào lại tóm được cái dùi cui của gã bảo vệ vừa bị đánh ngã làm rơi ra, dốc toàn lực đập xuống. Thân thủ của Hải Nam đương nhiên tốt hơn, hắn nghiêng người muốn né, thì lại thấy bả vai bị níu lại. Ôi mẹ kiếp, một thằng bảo vệ ăn hại đúng lúc này lại nhảy vào tấn công hắn, làm động tác của hắn chậm lại một nhịp.

Dùi cui sắt bổ xuống ngay đầu, Hải Nam choáng váng, cơn đau choán chiếm cả não bộ. Hắn cảm nhận được có chất lỏng gì nong nóng chảy xuống mặt, tai hắn lùng bùng nghe được tiếng la ó của đám đàn em. Cái đệch, ngày hôm nay hắn xui vãi - đó là điều cuối cùng mà Hải Nam nghĩ được trước khi ngất xỉu. 

Khi Hải Nam mở mắt ra, hắn thấy một màu trắng xoá, còn có mấy bóng sáng mờ mờ ảo ảo. Ơ, đập một cái thế thôi mà hắn đã toi rồi sao? Chết kiểu này đúng là nhục mà. Nhưng rồi vài phút sau, Hải Nam nhận ra cái hắn nhìn thấy chỉ là trần bệnh viện mà thôi. Mùi thuốc sát trùng gay cả mũi, hắn có muốn không nhận ra cũng khó.

Hoá ra chưa chết, Hải Nam không khỏi thở phào. Chắc cũng bị đập vỡ đầu phải vào bệnh viện thôi, còn tốt chán. Hắn muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cả người đều rệu rã, đầu óc còn quay mòng mòng. Hắn đành nghiêng đầu, nhìn ngó xung quanh. Phòng riêng rất rộng, chỉ là chẳng có ai. Hải Nam cũng không ngạc nhiên, hắn đánh nhau vào viện bao lần, người nhà hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mấy thằng đệ chắc sẽ cử một đứa ngồi ngoài cửa, còn lại phải đi giải quyết hậu quả rồi.

Hải Nam muốn gọi người, nhưng hắn chưa kịp nói gì, cửa đã lạch xạch mở ra. Người đi vào không phải đám đàn em của Hải Nam. Người bước vào dáng người cao ráo, mái tóc đen được cắt gọn gàng, gương mặt tuấn tú. Nếu hắn không mặc áo blouse trắng, Hải Nam chắc sẽ tưởng là diễn viên người mẫu nào đi thăm bệnh nhầm phòng. Nhìn gương mặt đẹp trai kia, Hải Nam ngớ ra.

"Cậu thấy thế nào?" - Người mặc áo blouse trắng kia hỏi, trên mặt là biểu cảm hoà nhã như xưa, tựa như không hề thay đổi.

"Phương Vũ?" - Hải Nam trợn mắt, không ngờ lại gặp lại Phương Vũ trong tình huống này. Tuần trước đi họp lớp, hắn còn nghe quan bạn Phương Vũ vừa về nước, không ngờ hắn đã bắt đầu làm việc, còn là ở bệnh viện lớn nhất như vậy.

"Ừ, lâu lắm không gặp cậu, Hải Nam." - Phương Vũ mỉm cười, hắn lật lật bệnh án, giọng nói mang đầy quan tâm - "Vết thương của cậu cũng sâu đó, tôi đã xử lý rồi, 90% là không để lại di chứng gì, nhưng vẫn phải theo dõi vài tuần. Cậu cứ tạm thời ở lại đây mấy hôm đi."

"Ờ ờ, cảm ơn." - Hải Nam mất tự nhiên ngắc ngứ nói. Quan hệ của hắn và Phương Vũ khá ổn, nhưng không thể nói là thân mật. Nhà hắn và nhà Phương Vũ có qua lại, Phương Vũ tính tình tốt, khi học cấp ba rất được lòng bạn học, đối xử với ai cũng hoà nhã. Chỉ là Hải Nam bị ông bố so sánh với Phương Vũ suốt ngày, tự nhiên không thích chơi cùng Phương Vũ. Cộng với chuyện kia, thực ra, cũng chẳng phải mâu thuẫn lớn, Phương Vũ thậm chí còn không tỏ thái độ gì. Sau đó Phương Vũ ra nước ngoài, chuyện ngày xưa cũng cứ thế mà nhạt phai.

"Lần này cảm ơn cậu, tôi khoẻ lại sẽ mời cậu ăn cơm." - Hải Nam nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Phương Vũ cấp cứu cho hắn, là bạn cũ, hắn cũng nên mở lời. Phương Vũ nghe thế thì gật đầu, ôn tồn nói.

"Được, cậu nghỉ ngơi đi."

Đúng lúc này, đám đàn em (chắc đã giải quyết xong việc) ồn ào nhảy vào, đứa thì mang hoa quả, đứa đi mua hoa, lô nhô hỏi thăm Hải Nam. Phương Vũ chào hỏi một chút, rồi đi ra ngoài. Hải Nam bận rộn hỏi han công việc, cùng không để ý, chỉ lưu lại số điện thoại của Phương Vũ. Mấy ngày sau, có lẽ vì tình trạng của hắn ổn định, chỉ có y tá tới kiểm tra, cho đến lúc xuất viện, hắn cũng không gặp Phương Vũ. Hải Nam cũng không để ý lắm, thầm nghĩ có thời gian sẽ liên lạc sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top