Chap 4: Đau lần 2
Chí Huân và Vũ Trấn đều coi như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Đối với Chí Huân chuyện này giống như một cơn ác mộng vậy, rất kinh khủng. Còn đối với Vũ Trấn hắn thì ngày đêm luôn mong nhớ cái cảm giác ở bên trong cậu, độ ấm nóng siết chặt tăng phần khoái cảm của hắn, khiến hắn không thể quên.
Hôm nay, hắn đi ngang qua phòng cậu, định sẽ vào trong , đưa tay xoay nắm cửa nhưng chưa chạm tới liền ngưng lại , hai tay lơ lửng giữa không trung "Mình đang làm gì vậy chứ , tại sao cứ nghĩ đến cậu ta ". Bực bội quay lưng , đi đến quán Bar uống rượu cho thoả thích.
Vũ Trấn uống rất say, một cô gái trong Bar đưa hắn về.Trên đường đi không ngừng ôm hôn, vuốt ve ả. Vì Thuỵ Văn đã ra ngoài công tác xa, lúc này chỉ còn Chí Huân ở nhà. Vừa đến, hắn kéo ả ta vào phòng đùa giỡn. Cậu ở phòng kế bên nghe thấy những âm thanh kì lạ " lạ thật tại sao có tiếng phụ nữ..không lẽ Vũ Trấn.....em..ấy....." liền chạy qua xem thử. Vừa mới tới cửa , tiếng cười nói rên la của hai người họ, suy đoán của cậu càng rõ ràng hơn.
-Ưm......anh kì quá à...!!!
-Đừng né nữa mà.....
Không trần trừ cậu nhanh chóng gõ cửa. Cậu không thể để Vũ Trấn làm những điều như vậy trong căn nhà này, nếu cha mà biết được nhất định sẽ rất giận.
-Vũ Trấn.....em mau mở cửa cho anh....nhanh lên.......
Hắn nghe thấy tiếng cậu liền dừng lại, nhưng 5 giây sau lại tiếp tục, không thèm quan tâm tới cậu, hà cớ gì phải nghe lời cậu ta. Nhưng Chí Huân không bỏ cuộc cứ đập cửa rồi ra sức khuyên nhủ hắn.
-Vũ Trấn......Cộc cộc........nếu em làm như vậy, cha biết được sẽ giận lắm đấy.....Em mở cửa ra đi....Hãy nghe anh....Cộc cộc...
-Mày đúng là thứ phiền phức....
Trong người Vũ Trấn có hơi rượu rất dễ nóng giận, chưa kể hắn ghét cậu đến thế. Bực bội, hắn ngưng hẳn mọi động tác, đi tới mở cửa ra. Cửa vừa mở là cậu cũng ngã nhào về phía hắn.
Người con trai nhỏ bé nằm trong vòng tay hắn, khiến ngọn lửa dục vọng của hắn lại dâng trào. Cậu liếc nhìn qua thì thấy cô ta thoả thân nằm trên ghế salon.
-Vũ trấn....nghe anh.....em hãy đuổi cô ta đi đi.....nếu không.....
Cậu chưa nói hết thì hắn đã quay lưng đi. Kéo ả ta đang mặc quần áo xộc xệch ra ngoài, đóng cửa tạo âm thanh lớn "Rầm". Lúc đầu Chí Huân tưởng hắn nghe lời cậu nên rất vui, nhưng lại nghĩ có gì đó không đúng, "Em ấy đóng cửa làm gì chứ " . Hắn bước một bước đồng nghĩa với cậu lùi một bước.
-Em.....em...tính..làm...gì......Đừng như vậy.......chuyện này không được.....
-Mới làm một lần mà đã thèm khát như vậy rồi à anh hai ? Không ngờ mày lại dâm đãng như vậy....
-Không..... không phải....em đừng..... bước tới ......
Vũ Trấn lao tới nhanh như con thú dữ bắt gặp miếng mồi thơm ngon của mình. Một lực, đẩy mạnh làm cậu ngã xuống giường. Cậu cố gắng vùng vẫy mặc dù biết là vô ích, sức cậu đối với hắn chỉ là hạt bụi trên sa mạc mà thôi, nhưng không thể để chuyện ngày hôm đó lại tiếp diễn...Nhất định không được...
-Không phải mày thích làm chuyện này với tao lắm sao?.......Cho nên mày mới không muốn tao chơi con điếm kia...?
Nói xong quần áo trên người đã bị xé không thương tiếc. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé đặt nụ hôn kịch liệt, đầu lưỡi điêu luyện càn quýet bên trong khoan miệng . Nâng hai chân cao lên, đem phân thân nóng hổi tiến vào nơi kia. Sự tiếp xúc đột ngột chưa có sự thích nghi khiến cậu đau đớn đến ứa nước mắt, muốn hét lớn lên nhưng đều bị chặn lại, mọi âm thanh đã bị hắn nuốt lấy.
Cự vật bị nội bích ấm nóng ôm lấy, cảm giác chật hẹp khiến hắn rên lên vì sung mãn. Bắt đầu thúc mạnh và sâu hơn. Chí huân bên dưới thì đau đớn, cậu rất sợ cái cảm giác này.
-Sao hả ? Mày nằm dưới thân tao cảm thấy sung sướng chứ.....
-Không....em.......mau....dừng lại..... rút nó....ra đi.....đau....đau quá....
Van xin thảm thiết mà hắn đều bỏ ngoài tai. Nâng người Chí Huân dậy cho ngồi lên đùi hắn , tư thế này khiến cho cự vật vào sâu đến đỉnh điểm.Giữ chặt hông ,nâng lên rồi hạ xuống, tưởng trừng như nó đã xuyên thủng vách ruột của cậu. Chịu không được nữa , cuối cùng trong cơn hoảng loạn Chí Huân đã vô thức cắn vào vai hắn đến bật máu. Hắn đau quá, buông tay ôm lấy bả vai. Cậu nhân cơ hội, bò xuống giường chạy thoát thân. Nhưng nhanh chóng lại bị hắn túm chân lôi trở lại.
- Khốn kiếp........Dám cắn tao?.....
-A.. a.....a...
Một tay nắm lấy tóc cậu, một tay gián xuống mặt cậu một cái tát. Trên má trắng mịn đã in hẳn bàn tay hắn. Lật người lại, mạnh bạo đâm vào. Hắn rất tức giận, mỗi lần rút ra rồi lại dồn tốc lực đâm thẳng như muốn lấy mạng cậu. Lưng ma sát với sàn nhà lạnh, Chí Huân run rẫy không ngừng.
-Đau......đau...quá....xin em hãy dừng lại. .....làm ơn....
Cắn răng chịu đừng từng cú thúc chí mạng đó, thốt lên những hơi thở yếu ớt. Mặc kệ, hắn vẫn tiếp tục điên cuồng trừu sáp , khoái cảm dâng trào.
Hắn gầm lên rồi phóng tinh dịch vào bên trong.
Giờ đây toàn thân Chí Huân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có , gương mặt đẫm nước mắt. Toàn thân nhìn vô cùng bi thảm. Chuyện này lại xảy ra một lần nữa trong khi hắn say, vậy cậu phải làm sao đây? Khi tỉnh rượu ,hắn có sỉ nhục cậu bằng những câu nói gây sát thương cao đó không? Cậu thật sự không muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top