Chap 21: Đã bỏ lỡ những gì?
Tôi sợ hãi sự mơ hồ, nhưng lại cứ cố chấp lao vào như kẻ ngốc...
-
Sương đêm dày đặc như một tấm thảm lông cừu trắng muốt bao trọn cả Seoul. Những âm thanh nô nức của không khí giáng sinh tràn về làm lòng người cũng đôi lúc chộn rộn. Cái sự chộn rộn đó, đối với người khác thì vui, còn đối với Wanna One đổi lại có đôi chút lo sợ. Họ sợ chia xa.
Mười một người cùng nhau ngồi bên quán bánh gạo cay cách kí túc không xa. Khuôn mặt mỗi người đôi lúc lại ánh lên một niềm gì đó vui sướng hay nhẹ nhỏm. Các anh lớn luân phiên xoa đầu Jihoon.
"Vất vả cho em rồi!" Các anh đã nói với cậu như vậy đấy.
Ừ thì vất vả thật. Nhưng lỗi do cậu gây ra mà, là việc cậu muốn làm mà, cũng gây tổn thương cho mọi người rất nhiều. Vậy tại sao cậu lại được cho qua dễ dàng như vậy. Cậu mơ hồ ngây ngốc, ngước mặt lên muốn hỏi nhưng lại thôi. Bởi cậu sợ mọi người bảo đó chỉ là thương hại. Cậu không muốn cô đơn trong cái ngai vàng đó nữa. Thế cho nên, dù thắc mắc, cậu vẫn chọn im lặng.
Mọi người biết là cậu muốn hỏi gì, muốn nghe những gì, thế nên họ nói cho cậu nghe rằng: "Tụi anh chưa từng rời đi, vì lo sợ có một ngày em vấp ngã, em bơ vơ không điểm tựa sẽ chẳng biết vượt qua như thế nào!"
Nghe những câu nói đó, lòng Jihoon chợt quặn. Nói đúng hơn đó là cảm giác nặng nề của tội lỗi. Nó day dứt đứt đoạn. Cậu chỉ biết cuối mặt, rồi lặng lẽ khóc.
Đêm hôm đó, mười một người ôm nhau, dùng cái ấm của trái tim mà dìu nhau qua cái lạnh của mùa đông. Không ai hỏi cả, chỉ im lặng ngồi nhìn Park Jihoon khóc cho thỏa lòng, cho nhẹ nhỏm, cho vơi đi cái bước đường quá mạo hiểm, hay đúng hơn là sai lầm. Bàn tay của anh cả cứ thể vỗ chầm chậm sau lưng. Cậu thấy như cả bầu trời hừng đông giữa đêm trời tăm tối. Trong lòng, cậu chỉ cảm thấy muốn cảm ơn thật nhiều, thật thật nhiều mà thôi.
Jihoon ngước mặt nhìn mọi người. Cậu không khóc nữa, thay vào đó cậu lướt nhìn từng khuôn mặt một. Nữa muốn ghi nhớ, nữa vì cảm thấy nhớ. Đồng hồ điểm mười một giờ, tuyết ngoài trời ngày càng dày đặc, trong màng tuyết trắng xóa đó, Wanna One thấy Jihoon đã từ từ bước tới vùng sáng. Nghĩa là, cậu đã thoát ra được vũng lầy, không còn sai nữa. Jihoon nuốt nghẹn, dùng âm thanh hơi nấc của mình chậm rãi nói.
"Xin lỗi mọi người. Em sai rồi. Em cô đơn lắm. Gần đây bản thân em cứ cảm giác không thở nỗi. Vì em cứ luôn đi một mình như thế, nhiều lúc quay lại cũng chẳng thấy ai đứng đó cả. Cái cảm giác cô đơn hết lần này đến lần khác vây lấy em. Em muốn tìm anh Jisung để nhỏng nhẻo, tìm anh Seongwoo để tâm sự, tìm các anh hay mấy đứa trẻ cùng coi phim ma dù rằng chẳng khi nào xem được trọn bộ. Hay là... tìm Woojin để bày trò. Em thích cảm giác ấm áp khi chúng ta quây quần. Chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của một ngày ngắn ngủi trôi qua. Cái vụn vặt đó làm em vui như bản thân đang sống trong cuốc sống của mọi người. Em không thích đứng trên cao mà xung quanh không có ai nữa. Nó cô đơn đến độ nước mắt rơi còn nghe tiếng. Em muốn quay lại, mọi người có thể tha thứ cho em không?"
"Mọi người đã bao giờ giận em đâu."
"Cả tụi em nữa!"
Những lời nói đó cứ như âm thanh của đứa trẻ muốn nghe mẹ hát ru. Vì đó với Jihoon là âm thanh ngọt ngào mà mỗi khi mỏi mệt cậu muốn nghe. Mọi người nắm chặt tay cậu, riêng chỉ có Woojin là đứng đó, vẫn như vậy không nói một lời. Đôi lúc Jihoon cảm thấy hổ thẹn với Woojin, vì điều xa hoa hư danh đó mà cậu đã nhẫn tâm khoét một lỗ hổng trong trái tim cậu ấy. Vậy nên có đôi lúc, nhìn vào ánh mắt Woojin khiến cậu như chìm sâu vào đáy của sự tội lỗi. Jihoon muốn hỏi, muốn hỏi Woojin rằng: "Mày còn giận tao sao? Tao tồi tệ lắm đúng không? Chúng ta không thể như trước kia phải không? Mày... có thể tha thứ cho tao không?" Nhưng cậu im bặt không dám hỏi. Cũng không tìm được tư cách gì để hỏi ra câu đấy.
Woojin mỉm cười, cậu bước đến xoa đầu Jihoon rồi nói với giọng trầm ấm: "Tao cũng vậy. Tức là tao chưa từng giận mày." Thanh âm trầm đục, có lúc cậu mơ hồ cảm thấy không thật.
Tháng mười hai của Jihoon một lần nữa lại qua đi thật đầm ấm. Các lễ trao giải cũng dần trôi qua, đây là một vài lễ trao giải cuối cùng trước khi nhóm ngừng hoạt động. Jihoon còn được nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Khi tên mình được xướng lên, các anh đã ở dưới đó hò reo cổ vũ cậu. Cậu chỉ biết nuốt nước mắt mà cảm ơn. Lễ trao giải âm nhạc diễn ra xuyên suốt hai tháng dài. Mới đây, Wanna One đã được nhận được giải Daesang thứ hai trong hành trình ngắn ngủi của chính mình. Jihoon thấy đôi mắt mọi người au au đỏ. Có lẽ họ muốn khóc nhưng không đành khóc. Ngay thời khắc đó Jihoon hiểu ra, cho dù có hào quang đến đâu mà chỉ cô độc một mình thì cũng chẳng ý nghĩa gì.
Chiếc xe đen chầm chầm lao trong đêm chở mười một con người đã mệt nhoài về kí túc. Ai nấy cũng đều lặng lẽ ngủ say. Riêng chỉ còn Jihoon đang thức. Cậu nhoài người nhìn ra ô cửa sổ. Ngắm nhìn Seoul chuyển cảnh liên tục. Ngắm nhìn con sông dài lặng lẽ phủ một lớp băng mỏng. Không có trăng, chỉ có cơn gió lạnh nhè nhè lướt qua làm hàng cây trơ lá đung đưa nhẹ với ánh đèn đường. Cậu thở phà làn hơi ẩm lên cửa kính, dùng ngón tay vẽ vời lên khung kính xuất hiện hai từ "Xin lỗi."
"Vì điều gì?" Woojin đã thấy tất cả những hành động thẫn thờ của Jihoon.
"Vì nhiều điều." Cậu cười gượng, đưa tay kéo nón áo hoodie lên trùm kín đầu quay sang hướng cửa sổ vờ ngủ.
"Jihoon..." Woojin lay cậu.
"Hmmm?"
"Mày chỉ sai đường thôi chứ không sai lầm nên đừng xin lỗi." Cậu đưa tay xoa đầu Jihoon rồi lại tựa người vào ghế nhắm mắt.
Jihoon sững người vài giây, cậu nở nụ cười nửa miệng tự châm biếm bản thân mình. "Sai đường hay sai lầm cũng đều khiến người khác lo lắng thôi."
"Đâu phải chỉ khi nào mày sai mọi người mới lo lắng." Cậu bật người ngồi dậy, hai bàn tay giữ chặt vai Jihoon. "Mà là vì họ thương mày cho nên bất cứ khi nào họ cũng sẽ lo lắng."
"Tao chẳng hiểu mày nói gì. Như vậy thì có gì khác nhau." Cậu bất mãn nhiếu mày.
"Mỗi ngày anh Sungwoon có hay càm ràm mày vì mày không hay chăm sóc da không? Anh Minhyun có càm ràm mày vì ra ngoài quên mang dù không? Anh Daniel có dặn mày ra đường phải đi cẩn thận không... vân vân và mây mây. Có không?" Woojin nhắm mắt thở dài.
"Có."
"Vậy thì đó chính là sự lo lắng. Mày có bao giờ xin lỗi vì quên chăm sóc da, xin lỗi vì quên mang dù hay xin lỗi vì đã khiến họ nhắc tới nhắc lui vậy chưa?"
"Hình như là chưa từng."
Woojin xoa đầu cậu. "Vậy cho nên, sai đường và sai lầm là khác nhau."
Hai đứa trẻ ngủ say sau một ngày dài vất vả. Cậu chuyện kết thúc khi Jihoon hỏi Woojin rằng:
"Mày có giận tao không?"
"Đã từng."
"Sau đó thì sao?"
"Thì tìm cách để tha thứ. Vì tao biết mày không phải người như vậy."
"Woojin! Còn việc tao nói tình của của tao đối với mày,..."
"Thôi khỏi đi. Tao không muốn bắt ép mày khó xử. Tao biết mày xem tao là bạn thân nhất. Nên cứ mặc kệ tao, dần dần tao tự quen."
Jihoon mím môi không trả lời. "Ý tao là... tao không biết mình có thích mày hay không nữa." Cơn buồn ngủ len lõi kéo Woojin và Jihoon chìm sâu vào giấc mộng. Chúng ta còn quá trẻ để phải suy nghĩ và đau khổ nhiều như vậy. Chí ít là ở độ tuổi này, những điều như vậy không đáng có.
Căn phòng ngủ mà có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới đặt chân vào vẫn vậy. Vẫn gọn gàng ngăn nắp nhờ anh Minhyun. Vẫn phẳng lì nếp gấp của chăn gối nhờ Woojin. Chỉ tiếc là giường đã lâu không ngủ nên có chút lạnh hoặc giã như là lòng cậu đã từng lạnh lẽo như thế. Đóng chặt lại, chẳng muốn cho ai bước vào.
"Em đóng chặt tim mình lại như thế, mưa không thể ngấm nhưng sao vẫn lạnh?"
Jihoon lần theo cầu thang lên sân thượng, Woojin lại ở đó. Tần suất cậu ấy xuất hiện ở đây ngày một nhiều. Cậu ấy vẫn phiền lòng nhiều lắm chăng? Để chấp nhận tha thứ cho người từng dày vò mình. Trong thâm tâm Woojin, có lẽ nếu không vì các anh cũng chẳng có ý định tha thứ cho cậu. Phải vậy không?
Xe cộ thoáng kin kít trong đêm đông lạnh lẽo. Ở trên này trông xuống có lẽ sẽ thấy các cặp đôi đang tay trong tay đắm mình vào không khí giáng sinh. Hơi thở lành lành phà ra tạo một màng hơi ẩm làm tầng mắt Jihoon mờ dần. Hình như trong mắt có đọng lại ít nước.
"Jihoon..." Woojin không nhoài người lại vẫn biết Jihoon đã ở đó. Đến cả tiếng bước chân cậu cũng có thể nhận ra người này. Thật nực cười.
"Mày biết à?" Cậu thoáng giật mình.
"Ừ! Ngay từ đầu đã biết. Chỉ cần mày xuất hiện, tao sẽ biết." Nhún đôi vai rộng của mình, Woojin ngã người ra chiếc sạp trên sân thượng.
"Ướt đấy..." Cậu chưa kịp dứt câu Woojin đã nằm dài ra đó.
"Này!"
"Hm?" Jihoon bước đến ban công ngắm nhìn thành phố.
"Vì cớ gì lại thay đổi nhiều đến vậy?"
"..."
"Vì cớ gì lại phải đánh đổi nhiều như vậy?"
"..."
Woojin nhoài người người dậy, hàng mái lưa thưa phủ đi vùng trán. "Và vì cớ gì có rồi lại buông tay?"
Jihoon nghẹn ngào nơi cuốn họng, định nói gì đó nhưng Woojin lại tiếp lời. "Nhưng thôi, dù vì điều gì, chỉ cần quay lại là được."
Thật sao? Quay lại thôi là được. Là sẽ xem như từ trước đến nay không có gì xảy ra. Mọi người làm được. Nhưng có lẽ cậu thì không. Từ trước đến nay, cậu chỉ muốn nhận, muốn có cái mình cần, muốn được cầm trong tay thứ mình thích. Chưa từng suy nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Làm họ đau lòng nhiều như vậy đấy, cậu chỉ có mỗi câu xin lỗi, như vậy vẫn đủ sao?
"Thật sao?" Jihoon chồm nữa người xuống lan can làm Woojin giật bắn mình. Cậu chạy nhanh đến níu Jihoon. "Chỉ cần quay lại thôi là được ư?"
"Thằng khỉ này. Đúng rồi. Quay lại là được. Đừng đi một mình nữa là được." Woojin hơi căng thẳng làm Jihoon bật cười khanh khách. Park Woojin hơi giận dậm chân đùng đùng xuống nền quay lưng bỏ đi. Vừa chạm đến tay cầm cửa, Jihoon gọi cậu.
"Này!"
"Sao?" Cậu trả lời cụt ngủn.
"Quay lại không?" Jihoon quay người về phía Woojin.
"Quay lại gì?" Woojin xoay người, cậu nhíu mày thắc mắc.
"Yêu lại từ đầu?" Cậu cười gượng gạo.
Woojin đờ đẫn một lúc, cậu bật cười lớn. Mọi người chắc cũng không nhìn ra được nụ cười đó ngớ ngẫn đến mức nào đâu. Tràn cười đó khiến Jihoon ngây người.
"Mày đùa hả? Thôi nào. Đừng tự ép bản thân nữa. Mày không thích tao đâu Jihoon."
Nói rồi cậu bước xuống nhà. Để lại Jihoon nở trên môi nụ cười tự trách khứ bản thân. Cậu nhìn Seoul trong chốc lát. Ngước mặt lên trời thấy sao hơi mờ vì đâu đó trong hốc mắt xuất hiện màng nước mỏng.
"Tao không thích mày thật sao? Tao không nghĩ vậy đâu." Cậu phì cười mỉa mai chính mình. "Đáng đời mày, Jihoon. Khẳng định nhiều lần là không yêu không thích. Giờ lại dở chứng như vậy, ai sẽ tin?"
"Có lẽ phải rất lâu về sau, em mới nhận ra được mình đã từng bỏ lỡ những gì!"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top