.

Gần đây Woojin đã suy nghĩ rất nhiều: nếu Produce 101 là một chương trình sống còn diễn ra trên hoang đảo, cậu sẽ chẳng bao giờ vào được top 11 đâu. Có lẽ cậu sẽ lọt vào top 35 chỉ với ý chí sắt đá và khả năng trèo cây, nhưng rốt cuộc cậu cũng sẽ phải đầu hàng trước bệnh dị ứng chuối và trước thứ Jisung gọi là sự ngây thơ không thể rung chuyển nổi, và để bản thân bị ăn tươi nuốt sống bởi một đám thí sinh hau háu. Liệu cậu có thể khước từ nổi Seonho không?!

"Bây sẽ để Seonho ăn thịt mình ư?" Minhyun hờ hững nói. Anh ấn tiếp một nút khác trên điều khiển TV và dừng lại ở một phần phim Final Destination. Vài thằng ku tội nghiệp nào đó đang bị nghiến dưới một pho tượng Phật cho tới khi máu văng tung toé khắp màn hình. Minhyun đặt điều khiển xuống và ngả người ra sofa cho thoải mái.

"Anh thì không à?" Woojin vặc lại, cố gắng tái hiện cặp mắt cún con của Seonho. Đã lâu rồi cậu không gặp Seonho, nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng dạ dày réo đầy quen thuộc của ông nhõi ấy. Dạ phải, cậu sẽ để Seonho ăn mình.

"Thế, ai sẽ là người chiến thắng trong chương trình đây?" Minhyun hỏi, phớt lờ lời Woojin.

"Không phải ông anh, chắc chắn một điều là thế," Woojin nói, rít cạn món sữa sô-cô-la của mình tới độ cái hộp rúm ró cả lại. Minhyun đưa tay lẳng một cú khiến nó rơi khỏi tay Woojin, anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ—những ngón tay của Woojin gõ gõ lên thái dương, rồi từ từ đưa ra che mắt khỏi một cảnh tượng hết sức ghê rợn trên TV, cậu dặn lòng nuốt lại chỗ sữa sô-cô-la đang chực trào lên cuống họng—Woojin quyết định: "Seongwoo hyung? Em đồ rằng ảnh có thể nhóm lửa."

"Sai rồi. Cậu ta thậm chí còn không mở nổi hộp cá ngừ. Bây nghĩ chuyện không bao giờ thấy cậu ta bén mảng lại gần nhà bếp là do đâu?" Minhyun nói, tiếp theo sau là tiếng rừ rừ anh khép miệng phát ra. "Ahn Hyungseob có thể nhóm lửa đó. Anh nhớ là ẻm từng kể với anh một lần."

Woojin cảm thấy mặt cậu cắt không còn một giọt máu. "Ai cơ ạ?"


Cậu không lảng tránh Hyungseob. Chuyện không phải như vậy. Chỉ là, ừ thì, Woojin bận rộn và Hyungseob bận rộn, và con người ta vẫn thường trở nên xa cách đó thôi. Vậy nên hai tháng trước Woojin chỉ đọc mà không hồi âm lại khi Hyungseob nhắn tớ đã xem MV rồi, cậu làm tốt lắm Woojinnie <3 thì có sao nào?

Điều này không có nghĩa là cậu lảng tránh Hyungseob.

Nhưng có lẽ nó có nghĩa là Hyungseob lảng tránh cậu.

"Hyung," Woojin mở lời, oằn mình nằm xuống cuối giường Jisung, "Giả sử như anh thôi không nói chuyện với một người chẳng vì bất cứ một lý do nào cả, và giờ người ta đã từ bỏ anh và có lẽ thấy ghét anh đến tận xương tuỷ. Anh sẽ làm gì để người ta lại thích anh?"

Jisung nhìn cậu trân trân. Rồi anh thở dài sườn sượt và ngồi thẳng người dậy, tấm chăn bị xô xuống hai chân khi anh rướn người về phía trước. Anh nói thật chậm rãi, một bàn tay nhẹ xoa lên đầu gối Woojin. "Và toàn bộ chuyện này là giả thuyết?"

"Hoàn toàn là giả thuyết," Woojin nói dối, gạt đi gạt lại bật rồi lại tắt tắt rồi lại bật nút im lặng trên chiếc iPhone của mình.

Jisung vỗ tay bem bép khiến Woojin giật nảy mình. "Trước tiên là, tự vấn xem liệu có phải chú mày thôi không nói chuyện với người ta không vì lý do nào cả. Anh không quan tâm nếu chủ nghĩa hư vô là thứ giới trẻ trất'ss dạo này đang mê mẩn, luôn luôn phải có một lý do! Đào sâu suy nghĩ đi, Woojin à."

"Vâng," Woojin nói, cụng bàn tay với Jisung, "Em có thể làm được."


"Mình không thể làm được," Woojin thở hắt ra, đổ phịch lưng xuống giường. Cậu nằm sấp lại, tay buông thõng bên thành. "Mình ghét phải suy nghĩ."

Đột nhiên có một tiếng cười phát ra từ giường tầng của Daehwi, tiếp đến là tiếng chăn ga kêu xột xoạt và đệm của Woojin lún xuống dưới sức nặng của một Daehwi đang chồm lên người cậu. "Ông thật sự đang cố gắng hả?" Daehwi hỏi, vờ lăn ra ngất. "Ỏỏỏỏỏ, em mê mấy anh ku sống nội tâm lắm à nha."

"Cái gì cơ?"

Daehwi bợp cho Woojin một phát phía sau đầu. "Đừng suy nghĩ nữa, hai mình nói chuyện đi."

Woojin nhắm mắt lại, cậu thậm chí còn chẳng buồn kêu đau. "Không. Không phải với chú mày."

"Hyuuung, em giỏi lắng nghe lắm đó."

"Tao không biết là việc kể cho Jinyoung toàn bộ mọi bí mật của tao có nằm trong nội dung công việc cơ đấy?"

"Lần sau nhớ đọc kĩ các điều khoản nha ông," Daehwi hóm hỉnh. Thằng bé xuống khỏi người Woojin, trượt người nằm xuống khoảng giường kế bên cậu. "Được rồi, có chuyện gì thế?"

Woojin không quay sang đối mặt với Daehwi, bởi đáp án cho câu hỏi đó đang khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu thậm chí còn không chắc liệu Daehwi có nghe thấy câu trả lời, "Vụ chữ H."

Thằng bé nghe thấy.

Nó rú lên, thế rồi đưa tay tự vả miệng một phát, kéo Woojin nằm ngửa ra. "Thế là rốt cuộc chúng ta cũng nêu ra vụ đó hả?"

Woojin nheo mắt. "Ý mày là gì, rốt cuộc? Tao với mày có đang nói về cùng một vụ không thế?"

Daehwi nhún vai, vẻ mặt rạng ngời niềm hoan hỉ. "Tất nhiên rồi ông. Vấn đề chữ W, chữ M, chữ H nè."

Woojin ngừng lại, miệng lầm bầm trong lúc cố gắng mày mò ra cái ý tứ quái quỷ mà Daehwi đang nhắm đến. "Éo mẹ, tao bối rối quá man. Ồ. Vụ đó hả? Woojin mất Hyungseob?" Ngay khi những lời này thoát ra khỏi miệng, lồng ngực Woojin bắt đầu nhói đau.

Daehwi chớp mắt, lông mày nhíu lại trong đôi chốc. Nó ậm ừ. "Em đoán là ông có thể hiểu theo cách đó."


Woojin nghĩ về đêm chung kết: con số của thứ hạng cứ giảm dần khi đêm ấy trôi qua, Woojin từ ngai của mình trông theo Hyungseob trôi dạt ra đại dương, trên một chiếc bè làm từ củi và đá.

Nếu Produce 101 là một chương trình sống còn kiểu như thế, thì giải thưởng hẳn sẽ nằm trên hòn đảo kia. Sau một thời gian ta sẽ phải coi nơi đó là nhà, nhưng một phần trong ta sẽ luôn ao ước mình đang ở một nơi nào khác.


"Các mày nghe tin gì chưa? Euiwoong và Những người bạn hai tuần nữa sẽ debut," Jaehwan tuyên bố trong một bữa sáng nọ. "Cùng thời gian với comeback của bọn mình."

"Euiwoong và Những người bạn," Jihoon nhại lại. Ông boi nọ bước vào phòng khách trong tình trạng giống như một thây ma, quần mặc trái và áo Manchester United của Daniel dắt trong cạp quần.

"Cái giề? Ẻm là đứa duy nhất tau thích," Jaehwan nhún vai nói. Hắn liếc mắt nhìn Woojin, nở một nụ cười chóng vánh. "Xin lỗi nhe, Woojin."

"Sao anh phải xin lỗi em chứ?" Woojin nói, chuyện xảy ra không phải trước khi cậu thồn một thìa đầy ngũ cốc vào mồm.

"Trước tiên thì, chú mày làm tau phát ớn," Jaehwan tuyên bố, đồng thời xoè tay ra đếm, "Thứ hai là, chú mày biết tại sao rồi đấy. Còn thứ ba, đề phòng trường hợp chú mày không biết, mà hẳn là chú mày không biết thật, chú mày cảm nắng thầm thương trộm nhớ Ahn Hyungseob, gà của Yuehua Entertainment, chào đời giỏi lắm vào năm 2005 là cùng, một đứa khá phiền phức. Chú mày có cần hình ảnh để tham khảo không?"

Jaehwan hoàn toàn xứng đáng với chỗ ngũ cốc trên mặt ấy.

(Cơ mà Woojin vẫn bổ nhào đi lấy giấy ăn.)

"Sao cậu ấy không cho em biết?" Woojin lầm bầm, cậu ngồi xổm trên sàn, lau đi chỗ sữa trên mặt Jaehwan, gỡ ra một hai mẩu ngũ cốc mắc trên tóc hắn. Jaehwan có vẻ đã lăn ra ngủ trong lúc được 'điều trị'. "Sao không một ai cho em biết?"

Jaehwan—hoàn toàn không hề giống đang ngủ—hỏi, "Về chuyện nó sắp debut á? Hay chuyện cảm nắng của chú mày?"

"Em không biết," Woojin nói, vô thức đưa một mẩu ngũ cốc vào miệng. "Em không biết nữa."

Jaehwan cạn lời.


Nếu Woojin buộc phải chỉ ra chính xác thời điểm cậu nhận thấy Hyungseob thích mình, thì chính là ngay từ lúc ban đầu, vào khoảng thời gian bọn họ ghi hình cho Tập 6. Hyungseob không giấu diếm che đậy gì cả. Nhóc ấy dở tệ vụ giấu diếm, đến nỗi ngay cả Woojin cũng nhận ra rằng Hyungseob, chỉ có hơn chứ không có kém, ngưỡng mộ con người cậu. Nhiều hơn những ai cũng là con người khác.

Woojin ngồi trong một phòng tập, chúi mặt vào cuốn sổ, hí hoáy viết ra mọi lyric xuất hiện trong đầu. Hyungseob chồm đến, nhoài người nằm xuống sàn, trước tầm mắt của Woojin, hớn hở cười với cậu.

"Cậu đang làm gì thế?" Hyungseob nói.

"Viết." Woojin xoay xoay cây bút trong tay, cậu đang bị bí từ.

"Cần tớ giúp gì không?"

Woojin ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Hyungseob, rồi cậu nhìn xuống con số dán trên áo của đối phương. Con số '6' kia có cảm giác thật to lớn, khi đem so với '24' của Woojin.

Cậu đưa cho Hyungseob cây bút của mình.

Và Hyungseob cầm lấy cây bút của cậu. Nhóc đặt đầu bút vào lòng bàn tay của Woojin, trên đường tâm đạo, suy nghĩ.

"Cậu đang làm gì thế?" Woojin hỏi.

Hyungseob ậm ừ, "Viết." Nhóc cắn môi. "Chuyện này trông thế mà khó ra phết," nhóc nói, trước khi nguệch ngoạc vẽ ra những gì Woojin—cùng với sự giúp đỡ của Youngmin—lúc sau diễn giải được là một chú thỏ, một chú cún, và một hình trái tim ("Tinh tế thật", Youngmin bật cười. Woojin thở dài đánh sượt.)

Woojin biết Hyungseob thích cậu. Cậu đã biết quá lâu rồi. Nhưng chưa chưa chưa chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng thích Hyungseob. Cậu không cho rằng mình có thể.

(ChúmàycảmnắngthầmthươngtrộmnhớAhnHyungseob vang vọng trong tai cậu suốt hai tuần sau đó. Câu nói này làm sáng tỏ rất nhiều điều, như việc Woojin từng hay nhìn chằm chằm vào miệng Hyungseob hoặc đôi tai đỏ ửng của nhóc ấy, hay việc cậu click vào profile Kakaotalk của Hyungseob mỗi ngày, tim gan rạo rực cả lên trước bức hình selca mới nhất Hyungseob chọn dùng làm ảnh đại diện, hy vọng rằng nhóc ấy sẽ gửi tin nhắn nhưng bản thân lại sợ hãi chẳng dám đi bước đầu tiên. Cơ mà, Jaehwan không cần biết điều ấy.)

Đầy hiển nhiên, rất kém tinh tế, khi giờ đây cậu nghĩ về chuyện ấy. Khi giờ đây cậu suy nghĩ.

Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng Seongwoo bình phẩm: "Xin chào, tên em là Park Woojin. Sau đây là hai sự thật và một lời nói dối: em thích Hyungseob, Hyungseob thích em, em bị dị ứng nem. Ui hay zl, vần ghê cơ."


"Woojinnie," là lời đầu tiên Hyungseob nói với cậu ở M Countdown. Không phải câu 'tông môn nhà cậu vì đã tránh mặt tôi, cút xuống địa ngục đi, Park Woojin' mà Woojin trông đợi (hy vọng, xứng đáng phải nhận), nhưng thật sự thì, từ sâu trong thâm tâm cậu biết rằng Hyungseob sẽ chỉ nói ra những điều tử tế mà thôi.

Bằng một lẽ nào đó, điều này còn khiến cậu sợ hãi hơn.

"Chúc mừng cậu đã debut," Woojin cúi đầu nói. Câu này cậu đã tập từ trước, cậu tự hào vì bản thân đã nói hết mà không hề cà lăm (mặc dù satoori của cậu có lộ ra, và mũi Hyungseob chun lên vì thích thú, như trước giờ vẫn vậy).

"Cảm ơn cậu," Hyungseob nói, thoáng mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Trông nhóc như một giấc mơ, nhóc mặc đồ màu hồng phấn và xanh da trời, trên má dán một ngôi sao lấy từ sticker set ai đó đã truyền đi khắp toà nhà Mnet. "Cả cậu nữa, chúc mừng comeback của cậu!" Đảo tròn hai mắt, nhóc nói thêm, "Justin muốn tớ nói với cậu rằng trông cậu quyến rũ lắm. Nhân tiện thì, đúng là như vậy."

Woojin bẽn lẽn lùa tay qua mái tóc và bật cười.

Thế rồi, khi dường như chẳng còn điều gì để nói, Hyungseob đưa người lại gần và nói khẽ, "Cuối cùng tớ cũng làm được rồi, ha? Cậu có tự hào về tớ không?"

Tớ luôn luôn, Woojin nghĩ. "Tớ xin lỗi," Woojin nói.

Mất một lúc lâu Hyungseob mới hiểu được câu nói của Woojin, đến khi nhóc mở miệng định đáp lời, Woojin đã bị kéo đi diễn tập. Ngôi sao lấp lánh trên má Hyungseob là điều cuối cùng lọt vào tầm mắt Woojin, trước khi cậu bị đẩy qua một cánh cửa khác.


Tối ngày thứ Sáu, điện thoại của Woojin sáng lên, với Hyungseob là tên người gọi. Woojin khi ấy đang cùng Quán Lâm chơi Go Fish—thằng bé đã nhìn thấy cuộc gọi trước Woojin và cười toe cười toét, nhướn mày liên hồi (trông xấu điên lên được. Sungwoon là người đã dạy trò này cho thằng bé.) Woojin đi về phía nhà bếp tối om, cậu ngồi lên mặt kệ bếp khi bắt máy, từ ống nghe đang í éo phát ra một bài đã cũ của Red Velvet.

"XIN CHÀO!" giọng nói của Hyungseob cất lên, âm lượng lớn đến nỗi Woojin suýt ném bay điện thoại vì bất ngờ. "Woojinnie!"

"Ừm, chào? Seob? Cậu ổn cả chứ?" Woojin ngập ngừng hỏi, giữ giọng khẽ khàng. Daehwi có thính lực của loài dơi, và Woojin không muốn Daehwi có mặt ở đây trong cuộc hội thoại này, bất kể cuộc hội thoại này là về điều gì đi chăng nữa.

"Tớ chưa bao giờ thấy ổn hơn," giọng Hyungseob lè nhè. Ah, người ta đang say. Một cuộc gọi lúc say. Woojin suýt cười vào mặt bản thân vì đã phấn khích đến thế. "Jungjung hyung đã lén mang đồ uống vào để bọn tớ ăn mừng debut. Một hyung tốt, cái ông Jungjung ấy." Có một quãng ngừng. Woojin nín thở, như thể cậu đang xem một bộ phim gay cấn. Cậu cho rằng, có lẽ bản thân sẽ được trải nghiệm chuyện hồn lìa khỏi xác. "Tớ có điều này quan trọng cần nói với cậu. Một điều rấtttttt quan trọng luôn."

"Gì thế?" Woojin nói, giấu nụ cười vào lòng bàn tay.

"Tớ yêu cậu!" Hyungseob tuyên bố, "Tớ yêu cậu nhiều lắmmmmmm, Woojinnie, Park Woojin."

"Hyungseob." Woojin hít thở. Bàn tay cậu túm chặt lấy lớp vải của chiếc quần short đang mặc, mồ hôi rịn ra. "Tớ biết rồi, Seobbie."

"Vậy tại sao cậu lại rời bỏ tớ," Hyungseob nấc lên, lần này khẽ khàng hơn.

"Tớ—" Woojin nuốt khan, cổ họng cậu khô khốc. "Tớ xin lỗi." Cậu sao có thể cho Hyungseob biết cậu cảm thấy có lỗi đến nhường nào? Rằng cậu đã phớt lờ Hyungseob, rằng cậu cũng thích Hyungseob nhưng chưa từng nhận ra, rằng đôi lúc cậu cảm thấy hết sức tội lỗi vì đã tước lấy vị trí thứ 6 kia từ tay Hyungseob, Youngmin hyung, Donghyun hyung, bất cứ một ai, rằng điều ấy khiến cậu phát ốm.

"Không sao đâu," Hyungseob hân hoan nói, "Tớ tha thứ cho cậu, Woojin. Nếu tớ không tha thứ cho cậu, chúng ta sẽ không thể lấy nhau."

Trước khi Woojin có thể đáp lời, hoặc có lẽ là khóc, một giọng nói khác đã ngắt lời Hyungseob, "Woojin này. Là Jungjung đây. Tôi không biết Seob đã nói gì nhưng mà ừm, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu nhé? Nó tửu lượng kém vãi, ai mà biết được chứ, ha ha." Một lát sau, Jungjung thì thầm, "Xin đừng tố cáo tôi. Chúc ngủ ngon, Woojin, hẹn gặp cậu ngày mai."

Jungjung cúp máy.

Và Woojin đi ngủ, lần này với tiếng chuông nhà thờ vang vọng bên tai.


Ở Music Core, Hyungseob đã sử dụng mọi biện pháp để tránh eye contact với Woojin—chuyện này thật đáng yêu, khi Hyungseob cũng thấy xấu hổ lấy một lần—và khi Woojin rốt cuộc cũng tìm thấy quyết tâm đi về phía nhóc, Hyungseob cứ liên tục lẩn vào đám đông những idol khác trong suốt phần còn lại của ngày hôm ấy, hoà lẫn mà cũng nổi bật, và quyết tâm nọ rò rỉ ra khỏi cơ thể của Woojin, cho tới khi cậu bị bỏ lại với một vũng lầy dưới chân mình.

Thế là, Woojin làm điều bất cứ ai ở vào vị thế của cậu cũng sẽ làm, cậu về nhà và uống rượu. Chỉ là một hai chai soju thó từ 'an toàn khu' của Jisung. Chỉ đủ để tiếp cho cậu một chút dũng khí, để rồi cậu có thể làm điều cậu đáng lẽ nên làm từ rất lâu. Cậu sẽ không gọi điện cho Hyungseob khi say. Cậu đã đưa ra lựa chọn, và lựa chọn đó là—

"Chú mày đang làm cái mẹ gì thế?" kế đến là một cái giật nảy mình cộp mác Jisung.

Hai mắt Woojin trợn trừng trợn trạo, và cậu đưa chân đá một chiếc chai rỗng vào gầm giường.

"Chú mày biết gì không," Jisung đứng bên cửa, nói. "Anh không muốn biết đâu. Chú mày hãy làm những điều phải làm và anh sẽ mặc xác chú mày."

Khi Jisung vẫn chưa chịu đi, Woojin thở dài và chỉ ra, "Giờ anh đang héo mòn ruột gan vì anh nói nghe như em đang quay tay ra đây ấy. Cứ đi đi, hyung."

Jisung nheo mắt, thân người đã rời khỏi phòng nhưng đầu vẫn thò qua cửa. "Được rồi, được rồi, anh đi đây. Nhưng xin chú mày đừng có quay tay đấy. Chú mày đã lấy mất rượu của anh rồi, đừng có thực hiện tội ác kép dưới mái nhà này nghe không."

"Vâng, thưa hyung!" Woojin hứa, bấm chọn số của Hyungseob trên điện thoại.

"Ồ, và Woojin này?" Jisung nói qua cánh cửa đã đóng, "Gửi lời chào đến Hyungseob hộ anh nhé."

"Hyung!"

"Anh ấy đang nói chuyện với Hyungseob ạ?!" Daehwi hét toáng lên. Có tiếng giật nắm đấm cửa, rồi đến tiếng tru tréo, và rốt cuộc là im lặng.

Woojin nuốt xuống ngụm soju cuối cùng và ấn nút gọi. Điện thoại đổ chuông tưởng như đến vô tận, và dừng lại ngay trước khi Woojin định cúp máy, và Hyungseob nói xin chào, tròn vành rõ tiếng nhưng dè dặt.

"Hyungseob này," Woojin nói, cuộn tròn người trên giường, "Bọn mình nói chuyện nhé?"


"Nếu bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, ba thứ bạn mang theo sẽ là gì?" người phỏng vấn hỏi cả nhóm. Microphone được đưa sang Woojin, giữa tiếng la hét của các fan trước câu trả lời ngọt như đường phèn của Jihoon, "Bạn thân của tôi, Jinyoung, tất nhiên là vậy rồi."

Woojin đưa mic lên trước khuôn miệng đang nở nụ cười, và suy tư về câu hỏi, "Tôi sẽ mang theo một cuốn sổ, một người có thể nhóm lửa, và một chai soju."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top