Đoạn kết: No longer.
Hyungseob,
Nghe được mấy lời này rồi thì cứ thế quên đi nhé, có được không?
Đã từng nói với cậu thế giới này có bảy tỉ người, không nhất thiết cứ phải là Kang Eunbi mới đem lại cho cậu hạnh phúc đúng không? Thật ra lúc đó còn muốn nói rằng tôi cũng có thể cho cậu tình yêu, một tình yêu nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.
Thế giới này đúng là có bảy tỉ người, vậy thế nào đó tôi lại chỉ có thể thích mỗi mình cậu nhỉ?
Thế nhưng, cậu có thể quên đi được không? Quên việc tôi thích cậu, quên một tháng qua chúng ta đã xảy ra những chuyện gì đi được không?
Tôi biết một tháng qua cậu đã nỗ lực để đáp lại tình cảm của tôi, vì cậu là Ahn Hyungseob mà.
Thế nhưng cậu có biết trên thế giới này không phải thứ gì cũng có thể miễn cưỡng được không? Đặc biệt là tình cảm, không thể nào bắt một người phải yêu mình trong khi người đấy chỉ coi mình là bạn được.
Và bởi vì đây là lỗi của tôi, tôi có lỗi khi đã thích cậu, có lỗi khi đã nói cho cậu biết rồi khiến cậu khó xử. Là lỗi của tôi thì tại sao lại bắt cậu cố gắng được nhỉ?
Vì thế, dù có không thể quên được thì vẫn phải quên đi.
Bảy tỉ người ngoài kia rồi sẽ có người yêu thương cậu, chân thành hơn tôi, người đấy sẽ phù hợp hơn chăng?
Nhưng tôi là kẻ ích kỉ, cậu cũng biết rồi đấy, tôi thật sự mong rằng cậu sẽ quên đi đoạn tình cảm này mà không hề cảm thấy nó ghê tởm, có được không?
Nếu không được, thì cứ như thế đi.
Vì dù sao tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu, nhất định không để lại chút dấu vết.
Bạn của cậu, Park Woojin.
Hyungseob thơ thẩn nhìn vào màn mưa bên ngoài cửa kính quán cà phê, một tay chống cằm một tay giữ chiếc tai nghe để không bị tuột khỏi tai, khoé miệng khẽ mấp máy thì thầm:
"Lần thứ 811 nghe Park Woojin nói muốn rời xa mình, nếu như cậu không lập tức xuất hiện thì mình sẽ không thèm để ý đến cậu nữa, sẽ nghe lời cậu mà quên cậu thật đấy."
Bảy tỉ người thì có sao, tớ chỉ cần cậu.
Hyungseob đã gửi tin nhắn ấy được nửa năm, vậy mà không nhận được hồi âm nào.
Park Woojin thật sự muốn biến mất mà không để lại dấu vết nào.
"Park Woojin, cho cậu thời gian thêm 1 phút nữa, nếu không xuất hiện, tớ lập tức mặc kệ cậu."
Hyungseob cứ hay đùa như thế, đây là lần thứ 811 cậu cho Park Woojin thêm một phút nữa rồi nhưng cũng có mặc kệ được ai đâu.
Cơn mưa mùa xuân ngoài kia nhẹ hạt dần, một chiếc ô màu vàng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Hyungseob.
Trái tim cậu bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, thật khó thở.
Hyungseob nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, chiếc ô màu vàng ấy càng bước càng gần về phía cậu.
Dưới chiếc ô kia liệu có phải là người mà Hyungseob chờ đợi hay không?
"Park Woojin!! Cho cậu 1 phút nữa, nếu không đến ôm tớ, tớ lập tức nghe lời cậu đấy!"
Bước chân kia vẫn thật bình thản.
"Woojin!! Cậu sao có thể biết được bảy tỉ người ngoài kia sẽ có người yêu tớ chân thành thế? Chẳng phải người đó là cậu hay sao?"
Chỉ cách vài bước chân nữa, chỉ còn mấy giây nữa là thời hạn một phút kết thúc.
"Sao cậu lại bắt tớ quên cậu chứ, tớ thích cậu mà."
Người kia cuối cùng cũng ôm chầm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Thật may, thật may vẫn là chúng ta.
End.
Vâng, cuối cùng thì No Longer cũng kết thúc rồi!
Và tớ vừa viết cái này vừa khóc đấy ạ =))) Khóc vì thân ái của tớ đùng một phát xuất hiện ở Hà Nội trong khi tớ ở trong Nam. Khóc vì cả thế giới gặp được thân ái trừ tớ.
Túm lại thì đây cũng gọi là HE nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top