6. G
Điên cuồng muốn có được em, có em trong tất cả khoảnh khắc cuộc đời tôi.
Cuộc đối thoại của cả hai bước vào ngõ cụt với không khí gượng gạo khi Hyungseob nhắc đến 'vợ' của Woojin.
"Woojin, tớ thấy hơi mệt, cũng tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
Woojin gật đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ dù cười không nổi nữa để trấn an Hyungseob, sau đó cậu chàng vô cùng biết điều thu dọn chén đĩa mà không để chủ nhân ngôi nhà chạm tay vào bất cứ thứ gì.
Hyungseob đột nhiên nhận ra một vấn đề, đó là ngôi nhà bé tí này làm gì có phòng cho khách cơ chứ? Thế Woojin phải ngủ ở đâu?
Woojin dọn dẹp xong nhìn thấy Hyungseob đang đứng chết trân ở giữa nhà thì cũng hiểu ra phiền não của Hyungseob là gì.
"Tôi ngủ ở sofa cũng không phiền đâu."
"Không được đâu, Woojin có chất lượng giấc ngủ kém như thế, ngủ ở sofa thì không thoải mái, công việc của cậu sẽ bị ảnh hưởng." Hyungseob lắc đầu nguầy nguậy khi nghe thấy đề xuất của Woojin.
"Nhưng cũng không thể để chủ nhà là cậu ngủ ở sofa được, nếu ngủ ở đó, với cách ngủ của cậu thì sẽ nhập viện mất, nhập viện vì chấn thương não do té đập đầu xuống đất lúc ngủ thì nhục lắm..." Woojin dùng tay gãi gãi mấy sợi râu đã nhú ra dưới cằm, vờ suy tư.
Ahn Hyungseob, người sẽ bị chấn thương não nếu nằm trên sofa lúc này: "..."
"Thế chúng ta ngủ chung đi." Hyungseob đưa ra kết luận sau nửa ngày suy tư, một kết luận khiến mặt lạnh như Woojin cũng bị doạ sợ.
"Cậu ghét tôi đến vậy luôn hả Seobie?"
"Park Woojinnnnnnn!!"
Ý tứ của Woojin rõ ràng hơn bất kì thứ gì khác, là đang chê tướng ngủ của Hyungseob quá xấu. Nhưng thật ra nằm bên cạnh Hyungseob còn khó khăn hơn bất kì điều gì trên đời này, làm sao có thể ngủ ngon khi bên cạnh cứ phảng phất một hương thơm quen thuộc của hạnh đào, khi khuôn mặt nhỏ đáng yêu ấy gần đến vậy nhưng không được chạm vào, khi cánh môi khẽ mở ra vào lúc nói mớ xinh đẹp đến vậy nhưng không thể hôn?
Nói chung là Park Woojin khổ tâm lắm.
Giường của Hyungseob cũng không có to lớn gì cho cam, nhưng cũng đủ để hai người trưởng thành nằm trên đó mà không ai bị lọt xuống.
Hình như bởi vì hơi mệt nên Hyungseob ngủ rất nhanh, còn Woojin thì ngược lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua khiến trái tim của Woojin đập ngày càng nhanh, bởi vì cái người kia cứ từng chút từng chút xích vào lòng cậu dụi dụi như một chú mèo nhỏ trong vô thức.
Người ta đã đáng yêu như thế này thì mình ôm một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Woojin thay đổi tư thế ôm trọn Hyungseob vào trong lòng, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu Hyungseob, mùi hương của sữa tắm và dầu gội khiến Woojin cảm thấy thật dễ chịu.
Hyungseob như tìm được một máy sưởi nhiệt 37 độ chất lượng cao nên cũng đưa tay vòng lấy eo Woojin ôm chặt.
Woojin ước giá như thời gian có thể ngừng trôi, cậu nguyện sống mãi ở khoảnh khắc này, khi cậu đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi Hyungseob, và Hyungseob vô thức đáp lại.
Woojin thật sự muốn Hyungseob hiện diện trong tất cả khoảnh khắc của cuộc đời mình.
Chỉ cần Ahn Hyungseob mà thôi.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top