Untitled (1)
Nắng chiều nhẹ nhàng ghé qua hàng hải đường trước hiên cửa, Hyungseob ngồi trên chiếc ghế đã cũ kỹ liếc nhìn những đám mây lặng lẽ trôi về phía chân trời, bên cạnh là một chú mèo màu trắng đã có tuổi miệt mài nằm liếm lông. Cậu thầm nghĩ, có lẽ thời gian cũng giống như những đám mây trên bầu trời kia, lúc nào cũng trôi đi rất nhanh nhưng chẳng có mấy ai phát hiện ra cả. Và nếu như có ngày nào đó thời những đám mây kia chợt ngưng đọng lại trong ánh mắt người, thì có lẽ người cũng đã già.
"Pabii." Tiếng gọi của một cậu nhóc vọng ra từ trong ngôi nhà nhỏ, có lẽ vừa bất chợt tỉnh giấc từ giấc ngủ trưa dài đằng đẵng nhưng lại chẳng thấy ai bên cạnh nên giọng nói còn mang một chút ủy khuất.
Hyungseob vội vàng bật dậy chạy vào gian phòng bên cạnh phòng ngủ của mình, hai tay đón lấy thân ảnh bé nhỏ tầm hơn năm tuổi vào lòng dịu dàng vỗ về.
"Papi của con đây, ngoan nào đừng khóc."
Hyungseob rất sợ cháu trai bé bỏng của mình khóc, cũng sợ người khác khóc trước mặt mình. Nhưng chẳng biết đứa trẻ này giống ai nữa, hình như nó cũng biết pabi của mình đang luống cuống tay chân chỉ vì mấy giọt nước chảy ra từ hốc mắt của nó, nên lập tức dùng bàn tay béo ú đưa lên gạt nước mắt.
"Con không khóc nữa, pabi có kể chuyện cho con nghe tiếp không ạ?"
Hyungseob ngẩn người trong chốc lát, mỉm cười bất lực trước sự hiểu chuyện của một đứa trẻ chỉ mới hơn năm tuổi một chút, xoa xoa đầu bé con:
"Con muốn nghe gì tiếp theo?"
"Lần trước pabi kể đến đâu rồi ta..." Bé con tỏ vẻ đăm chiêu như đang cố gắng nhớ lại đoạn kết trước đó mà Hyungseob dừng lại bắt nó đi ngủ vì đã trễ rồi.
Một lúc sau, bé con gọi cậu:
"Pabi."
"Ơi, pabi nghe con đây." Hyungseob đáp bằng thứ thanh âm dịu dàng nhất.
"Lần trước pabi kể chuyện về hai chú, mới kể đến đoạn hai chú đó đấm nhau một trận mà thôi, sau đó pabi vừa khóc vừa bảo con đi ngủ."
Bàn tay đang vỗ về trên lưng bé con chợt dừng lại, cậu không cười nổi nữa.
"Tiếp theo như thế nào thế pabi? Hai chú đó ai xin lỗi trước? Con đoán là chú trắng xin lỗi chú vàng trước đúng không ạ?"
Hyungseob xoa đầu bé con, gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó thả trôi tâm trạng về một ngày nào đó trước đây, lâu thật lâu về trước, cái hồi còn trẻ thật là trẻ.
Cái hồi mà chúng ta còn có nhau.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top