7. Nhỏ nhen.

Sau hôm ấy, nụ hôn vội của Woojin ngự trên má vẫn lởn vởn trong tâm trí Youngmin. Cho đến bây giờ, thành thật để mà nói, Youngmin chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, hay là do bản thân nghĩ ngợi nhiều quá, Woojin chắc chỉ là vô tình chạm bén má mình thôi. Cứ với mấy cái suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, Youngmin lững thững bước từng bước xuống dưới nhà để chuẩn bị đi học.

Mở cánh cửa chính ra đã thấy Woojin đứng trước mặt, nở nụ cười chào Youngmin buổi sáng. Ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt, Youngmin nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Woojin, lúng túng ậm ừ đáp lại cậu.

Dọc đường đi, hai người không nói với nhau câu gì, hình như biết Youngmin còn nghĩ ngợi chuyện hôm qua nên Woojin cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng đạp xe chở Youngmin đến trường.

Được một bữa dậy sớm, cảm giác đạp xe thong thả đến trường thật sảng khoái, khác hẳn những ngày đạp bục mặt vì ngủ dậy muộn. Hít thở bầu không khí trong lành, dễ chịu của một sáng sớm mùa thu. Đúng là với một người chuyên ngủ dậy muộn như Woojin thì hiếm lắm mới có cơ hội được thưởng thức.

Mải mê với khung cảnh sáng sớm quá, chẳng may tay lái chệch hướng, bánh xe tông thẳng vào ổ gà ven đường, khiến Youngmin đang yên bình ngắm nhìn xung quanh đột nhiên nảy người lên. Suýt ngã ra khỏi yên xe, Youngmin vội ôm trầm lấy eo Woojin từ phía sau.

"Xin lỗi cậu, tớ lỡ đâm bén ổ gà."

Youngmin không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Khi đã đi đến đoạn đường bằng phẳng hơn, Youngmin vội bỏ tay ra khỏi eo Woojin, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo cậu ấy vì sợ một lần nữa nhỡ may lại gặp ổ gà thì sao. Woojin nhìn xuống nơi bàn tay Youngmin nắm chặt lấy, cậu khẽ nhếch khóe miệng lên mỉm cười mà không biết rằng, cái người ngồi đằng sau mặt đang cúi gằm xuống vì má dần đỏ lên ngượng ngùng.

Hai người cùng bước vào lớp, thời gian vẫn còn khá sớm. Sau khi chào buổi sáng nhóm bạn, Youngmin ngồi vào bàn học, lôi đống sách vở ra và bắt đầu làm bài tập. Woojin cũng tươi cười, khiến nhóm bạn ai nấy đều ngạc nhiên. Daehwi từ phía sau chạy lên bàn trên, ngồi xuống cạnh Woojin, chống tay vào cằm, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi thầm Woojin:

"Này! Hai người làm lành rồi à?"

Woojin đang cất cặp sách vào ngăn bàn cũng quay sang nhìn Daehwi, gật đầu đồng ý rồi mở miệng nhe hàm răng ra cười cười, tươi đến nỗi miệng như kéo dãn ra đến tận mang tai. Nhìn cái bộ dạng sến sẩm ấy, khiến Daehwi nổi cả da gà. Vội chạy về bàn của mình trước khi ói ra lớp.

Đi vào lớp cùng với hộp sữa dâu trên tay, Mina bước nhanh đến bàn Youngmin, đặt xuống. Vẫn cái ánh mắt đầy lấp lánh và nụ cười tươi như hoa của cô mỗi khi gặp Youngmin. Youngmin mải làm bài tập không để ý mọi người xung quanh, cho đến khi hộp sữa được đặt trước mặt mới dừng bút ngước mắt lên nhìn. Định khua tay từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Mina, nên Youngmin không cách nào nỡ làm vậy, đành nhận hộp sữa mà trong lòng thiết nghĩ không thể nhận không đồ của Mina mãi như vậy được. Youngmin toan lấy tiền ra trả Mina thì cô ấy đã vui vẻ chạy ra ngoài.

Woojin ngồi đấy, chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cái biểu cảm rạng rỡ trên mặt khi mới bước vào lớp của cậu giờ đã đi đâu mất, thay vào đó là bộ mặt có phần khó chịu. Cậu cắm tai nghe vào điện thoại, bật âm lượng ở mức vừa đủ mà vẫn nghe được tiếng mọi người xung quanh, rồi nằm trườn dài ra bàn. Youngmin cầm hộp sữa trên tay, thở dài một cái rồi quay lại gọi với tới Woojin.

"Woojin, cậu uống sữa không?"

Giả vờ là đang ngủ, Woojin làm như không nghe thấy Youngmin gọi, cậu im lặng chẳng chút động đậy. Thấy Woojin đeo tai nghe, nghĩ cậu ngủ rồi, Youngmin cũng không làm phiền cậu nữa, quay người lại, cất hộp sữa vào ngăn bàn rồi lại tiếp tục làm bài tập.

Giờ ăn trưa tại canteen, nhóm bạn vẫn ngồi ăn chung, cười nói vui vẻ với nhau như mọi ngày. Tâm trạng Woojin hiện giờ phần nào đã bớt căng thẳng hơn lúc sáng.

<Chỉ là hộp sữa thôi mà, mình không nên nhỏ nhen như vậy!>

Ngồi xuống bàn ăn, cậu thẫn thờ suy nghĩ. Youngmin nhận cũng chỉ vì phép lịch sự, cậu đâu cần phải làm quá lên như vậy. Thở dài nhìn xuống khay cơm, Woojin cầm đũa định gắp thức ăn, cậu chợt thấy trong khay bị thiếu mất một miếng thịt. Cậu quay đầu sang bên cạnh đã thấy Daehwi mồm nhai chóp chép, khóe mắt cong lên thể hiện sự khiêu khích. Đúng vậy, thủ phạm cướp miếng thịt của Woojin không ai khác ngoài Daehwi. Nhân lúc Woojin ngây người ra ngồi suy nghĩ thì Daehwi đã chọc đũa sang khay cơm của cậu, gắp miếng thịt yêu quý bỏ vào mồm từ lúc nào.

"Yahh!!! Trả miếng thịt lại đây!"

"Nuốt rồi thì trả kiểu gì? Không trả! Lewlew"

"Lee Daehwi! Cậu đứng lại cho tớ!!!"

"Ngu gì đứng lại cho cậu đập?"

Quay trở lại cái thời hai đứa đuổi nhau quanh cái bàn ăn, Daehwi hết núp Donghyun, lấy Youngmin ra làm lá chắn, lại chạy qua chỗ Woong. Woojin không bắt được Daehwi, cậu bất lực ngồi xuống ăn phần cơm của mình. Thấy Woojin có vẻ đã chịu thua, Daehwi cũng bắt đầu lò dò vào bàn. Nhân cơ hội, Woojin nhanh tay túm lấy Daehwi, cậu giáng một cú xuống lưng Daehwi, mặc cho ai kia ra sức cầu xin. Daehwi đau điếng người kêu lên. Ba người kia, vừa ngồi ăn, vừa ôm bụng cười. Không lúc nào yên được với hai đứa này.

Bữa trưa vui vẻ cứ như thế mà dần qua đi, cho đến khi cả lũ đang định rời đi, thì Mina như trực sẵn ở một nơi nào đó, chỉ chờ mọi người đứng dậy để rồi bước đến, tươi cười nói:

"Youngmin à ~ Cậu có thể dành chút thời gian đến nhà sách với tớ được không? Giáo viên bảo tớ đặt tài liệu. Một mình tớ sợ không lấy hết được."

"Để tớ đi cùng cậu. Tớ khỏe hơn Youngmin."

"Ah~~ không cần đâu! Vì Youngmin thường đến đó, có thể sẽ được giảm giá nhiều."

Chẳng để Youngmin kịp trả lời, Woojin vội vàng chen ngang. Mina giật mình vì câu trả lời xuất phát từ phía Woojin, ánh mắt đắm chìm vào Youngmin không rời nay đã vội chuyển sang hướng khác, cô cười gượng gạo, lúng túng đáp lại Woojin. Youngmin nhìn Woojin rồi lại nhìn sang Mina, để tránh xảy ra căng thẳng, Youngmin nhanh chóng đồng ý.

"Được thôi, bây giờ vẫn còn thời gian nghỉ trưa, mình đi thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Youngmin."

Youngmin bước theo Mina, trước khi đi không quên quay lại nhờ mọi người cất khay cơm hộ. Woojin cứ nhìn mãi theo bóng lưng của hai người ấy. Donghyun như chợt nhận ra mình còn có việc làm nên vội chạy đi. Daehwi nhìn Woojin với ánh mắt bất lực, không hiểu giờ này cậu còn ngồi đây làm gì. Vội kéo Woojin chạy theo phía sau Youngmin và Mina, bỏ lại Woong ngơ ngác ngồi đấy với năm khay cơm trên bàn.

Bám theo hai người đến nhà sách, Woojin kéo tay Daehwi đến sau một giá sách rồi nấp ở đó, nhìn Youngmin và Mina đi qua đi lại chọn sách trong khi chờ tài liệu từ bác chủ quán.

"Không phải chúng ta trực tiếp đi vào sao? Sao phải lén la lén lút như vậy?

"Thế này mới kích thích."

"Kích thích? Kích thích cái gì vậy?"

Daehwi khó hiểu, nhìn Woojin đang chăm chú theo dõi hai người kia, liền hỏi. Woojin trả lời Daehwi bằng giọng tỉnh bơ, mắt vẫn không thèm liếc qua Daehwi đến một lần. Bỗng từ đâu, Woong xuất hiện thù lù ở phía sau, lại còn hỏi một câu rõ to, làm Daehwi và Woojin giật bắn mình, quay người lại Daehwi lấy tay vội bịt miệng Woong.

Thấy tiếng động phát ra ở phía giá sách, Youngmin quay sang nhìn, thấy các bạn mình đang ở đó, ánh mắt đầy tò mò, không hiểu mọi người đang làm gì ở đây. Mina thì chẳng để ý gì, cô vẫn tươi tỉnh mân mê những cuốn sách đang cầm trên tay. Đột nhiên ngước mắt lên nhìn Youngmin, cô tươi cười nói:

"Youngmin, hôm nay thật cảm ơn câu nhé!"

"Không có gì đâu."

Như muốn kéo dài cuộc trò chuyện với Youngmin, cô lại nhờ Youngmin giúp mình tìm một cuốn sách cho người em trai cùng cha khác mẹ. Youngmin vì là con một nên thật sự không am hiểu mấy loại sách thiếu nhi lắm, định bụng chắc là phải từ chối rồi. Mina như hiểu Youngmin định nói gì, đột nhiên cô lại tâm sự hoàn cảnh của bản thân.

Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, bố lấy một người phụ nữa khác và đã có một em trai. Trước đây, cô không chấp  nhận việc bố có người mới, cô đã cư xử không phải với dì và em, giờ nghĩ lại Mina cảm thấy thật không phải, cô vô cùng hồi hận và muốn mua một món quà chuộc lỗi với em. Nói đoạn, mắt Mina rưng rưng như chỉ trực trào nước mắt. Nghe đến đây,  Youngmin cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý.

Daehwi tay vừa bịt miệng Woong lại, vừa cùng Woojin chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa hai người kia từ đầu đến cuối. Daehwi nhìn sang Woojin, thấy bộ mặt tiu nghỉ như cái bánh rán bị xẹp xuống bán ngoài chợ của cậu. Vỗ vỗ vài cái vào vai Woojin, Daehwi lại đánh mắt đến người con gái đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt Youngmin kia, bĩu môi, thốt ra một câu, vừa đủ để bản thân mình nghe thấy.

"Thật là... đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top