6. Kỉ niệm.

Chuyện Woojin đơn phương Youngmin không phải bản thân cậu đi kể lể với Daehwi, mà nhìn cách cậu ân cần chăm sóc, lo lắng cho Youngmin, Daehwi cũng có thể nhận ra. Một ngày mùa thu ở Busan, thời tiết mát mẻ khiến con người ta thật thấy dễ chịu, lúc này Daehwi mới hỏi Woojin một cách nghiêm túc. Tất nhiên là khá bất ngờ khi Daehwi biết bí mật của mình, nhưng Woojin cũng không có ý định chối, cậu gật đầu chấp nhận. Thế là từ đó, Daehwi luôn tâm sự với Woojin như một người tư vấn viên về chuyện tình cảm, mặc dù đôi khi có hơi quá lố. Và đương nhiên, tinh ý như Donghyun thì việc nhận ra cũng chẳng có gì là khó khăn, chỉ có Woong đôi lúc ngờ nghệch là chẳng hề hay biết. Giống hệt như Youngmin vậy, không thể nhận ra được tình cảm của cậu.

Sau khi mua nước về, vừa bước vào cửa lớp, Daehwi và Woojin đã bắt gặp hình ảnh Mina đang ngồi nói chuyện thân mật với Youngmin. Hai người cứ cười cười nói nói trông như một cặp vậy. Ý của Mina là nếu như Youngmin làm lớp trưởng, cô ấy làm lớp phó thì cực kì ăn ý, có thể cùng nhau giúp đỡ các bạn và giúp ích được nhiều cho cô giáo. Nhìn cái mặt tươi cười có đôi phần thảo mai của Mina mà thấy ghét, Daehwi bĩu môi. Hai người tiến lại gần bàn Youngmin, như nhận ra thiếu thứ gì đó, Youngmin đứng dậy bước vội vài bước toan định ra ngoài thì bắt gặp câu hỏi của Donghyun:

"Youngmin, sao cậu không bỏ phiếu cho Woojin?"

"Chỉ là... Woojin, cậu ấy không hợp thôi."

Đứng hình vài giây trước câu hỏi của Donghyun, Youngmin im lặng một chút rồi đáp trả, sau đó Youngmin rời đi. Woojin nhìn theo Youngmin, sau câu trả lời ấy, cậu cau mày khó chịu, rồi đuổi theo Youngmin. Cậu muốn hỏi rõ Youngmin rằng tại sao cậu lại không thích hợp làm lớp trưởng. Chẳng lẽ, Mina lại thích hợp hơn cậu sao?

Nghe có tiếng chân người chạy theo phía sau, Youngmin quay lại thấy Woojin. Cậu tiến đến, liên tục đưa ra những câu hỏi khiến bản thân khó chịu trong lòng từ hôm qua đến giờ với Youngmin. Youngmin chỉ tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng rồi nhận thấy ánh mắt đầy nghiêm túc và khuôn mặt có chút không cảm xúc của Woojin. Youngmin thoáng có lo lắng, rồi bắt đầu giải thích. Youngmin thấy rằng, so với Woojin thì Mina thích hợp hơn và Youngmin muốn cậu tập trung vào học hành, hơn là đi làm những việc khác, vì dù sao năm nay cũng là năm quan trọng của đời học sinh rồi. Youngmin không muốn bản thân bị Woojin hiểu lầm nên đã nói hết với cậu ấy.

Woojin nghe xong câu trả lời của Youngmin, cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói đó, cậu im lặng hồi lâu không nói gì. Nhìn Woojin như vậy, trong đầu Youngmin lúc này chợt nghĩ, Woojin đang buồn vì mình không bỏ phiếu cho cậu ấy sao? Hình như Woojin có chút gì đó ghen tị với Mina chăng? Nhưng có gì mà phải khiến cậu ấy ghen tị với Mina?

"Đừng buồn nữa, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."

Vòng tay qua ôm lấy người Woojin rồi vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng vào lưng an ủi. Sau đó Youngmin lại chạy vội đi lấy thứ gì đó, bỏ lại một con người đang đứng ngơ ra như cây cột điện vì cái ôm đầy bất ngờ ấy của mình. Nhìn theo bóng lưng đang cong chân lên chạy như muốn tìm chỗ trốn của Youngmin, Woojin lúc này, khuôn mặt đã trở nên bớt căng thẳng hơn, trong lòng cũng trở nên thoái mái hơn, khóe mắt cong dần, cậu nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi nhảy chân sáo đi vào lớp học.

Về phía Youngmin, sau khi vội vàng chạy đi bỏ lại Woojin thì hai má cũng đã bắt đầu ửng hồng. Chính bản thân cũng không biết mình nghĩ gì mà lại ôm Woojin như vậy, hành động đấy chỉ thoáng hiện ra trong đầu thôi, nhưng khi tỉnh lại đã thấy bàn tay vòng qua người Woojin từ bao giờ. Ngồi rụp xuống chiếc ghế đá dưới sân trường, Youngmin lấy tay mình đặt lên lồng ngực bên trái, tim đập mạnh liên hồi như muốn vỡ tan cả cái lồng ngực ấy ra vậy. Lại một lần nữa, cái cảm xúc khó tả đấy lại ùa về. Thở ra hít vào thật sâu vài lần, lấy lại bình tĩnh rồi Youngmin cũng bước vào lớp.

Chiều hôm nay, lớp trống tiết vì giáo viên bộ môn có việc bận nên là cả lớp được về sớm. Nhân cơ hội này, sau khi rũ bỏ hết hiểu lầm với Youngmin rồi, hai đứa cũng nên dạo đâu đó một vòng có cho kỉ niệm chứ nhỉ. Nghĩ bụng, Woojin chạy thật nhanh ra phía nhà xe. Còn Youngmin ra khỏi lớp sau cùng vì có một số việc cần làm. Bước đến nhà xe, đã thấy Woojin đứng đó chờ mình với chiếc xe đẹp quen thuộc của cậu ấy. Bình thường là Youngmin sẽ chờ cậu nhưng hôm nay tình thế lật ngược khiến Youngmin có chút không quen. Từ đằng sau nhìn tới, cái dáng đứng có đôi chút lệch về một bên của Woojin như thể cậu bạn trai đang chờ người yêu vậy. Nhịp tim bỗng chốc trở nên nhanh hơn. Woojin thấy Youngmin cứ đứng ngây người ở đằng sau mãi, cậu liền mở lời.

"Nay được về sớm, tớ với cậu đi đâu đó không?"

"Ah~ Được thôi, nay tớ cũng không có lịch học thêm."

Giật mình tỉnh ngơ, Youngmin nhanh chóng đẩy cái suy nghĩ lạ lùng ra khỏi đầu. Vẫn với nụ cười như ánh nắng dịu dàng, Youngmin trả lời.

Sau đó, Woojin cầm tay lái, cậu chở Youngmin đi qua con đường hằng ngày mà hai đứa vẫn thường xuyên đi. Đúng là mùa thu đến rồi, không khí dễ chịu thật sự. Những hàng cây ven đường, lá cũng đã bắt đầu ngả màu sang vàng, chốc chốc lại có vài ba chiếc lá rời cành rụng xuống dưới lòng đường. Gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, khiến bỗng chốc hai chiếc bụng đói kêu lên. Tạm dừng chân ở quán bánh gạo cay bên đường, hai cậu bạn vào ngồi rồi gọi ra vài món ăn quen thuộc. Ít gì cũng phải no bụng đã rồi mới đi chơi tiếp được chứ.

Vui vẻ cũng nhau thưởng thức những món ngon lần lượt được bày ra trước mắt. Vừa đưa miếng bánh gạo cay vào mồm thì một chút nước sốt đi chệch quỹ đạo dính ngay ở mép Youngmin, Woojin thấy vậy liền lấy giấy ăn rồi lau miệng cho Youngmin. Youngmin ngơ ngác nhìn cậu, bầu không khí lúc này dần trở nên ngượng ngùng. 

"Trên miệng cậu bị dính nước sốt... nên... tớ mới... Chứ tớ không có ý gì khác."  

Woojin bối rối giải thích. Youngmin nghe vậy, liền bật cười, tim có chút rung động nhưng rồi cũng nhanh qua. Gật đầu quay đi. Hai người trở lại với việc ăn uống, miệng không ngừng thốt lên những lời khen ngợi các món ăn.

Đánh chén no nê xong mà trời vẫn còn khá sớm, Woojin lại tiếp tục làm bác xế chở Youngmin đi một vòng quanh. Dọc đường đi, Youngmin đột nhiên nổi lên ý tưởng rủ Woojin cùng ra biển chơi, Woojin nhanh chóng gật đầu đồng ý, tay rẽ lái rồi tăng tốc độ bàn đạp hướng đến nơi mà lâu rồi cả hai chưa đến.

Đặt chân xuống bờ cát trắng, cảm nhận từng cơn gió thổi từ biển vào, sóng biển từng đợt nhấp nhô táp vào bờ, xa xa mấy chú hải âu đang bay lượn trên bầu trời. Không khí ở biển đúng là thích thật, hai người ngồi xuống cạnh nhau, im lặng tận hưởng từng âm thanh, mùi hương của biển cả. Những thứ ấy dường như giúp hai người xóa tan đi mọi buồn bực hay căng thằng hằng ngày.

Woojin đứng bật dậy, chạy ra biển, nơi những con sóng liên tục đánh vào. Nô đùa, nghịch ngợm như đứa trẻ con. Youngmin ngồi ở đó, ngắm nhìn Woojin, bất giác trên môi nở một nụ cười. Người con trai ấy nhiều lúc cũng đáng yêu vậy sao. Woojin vừa cười, vừa chạy đến gần Youngmin, cậu kéo Youngmin ra biển mặc cho Youngmin xua tay từ chối. Bị Woojin té nước vào người, quần áo lúc này cũng đã ướt rồi, Youngmin quay lại phản công, té liên tục nước vào người cậu. Cả hai cứ vậy vui vẻ nghịch ngợm, hết té nước nhau rồi lại chuyển sang xây lâu đài cát, xây chưa xong lại bị sóng biển đánh đổ hết, ngơ ngác nhìn nhau rồi phá lên cười ha hả.

Khi thủy triều bắt đầu lên những cơn sóng táp mạnh vào bờ đem theo hơi gió muối mằn mặn, cũng là lúc hoàng hôn buông dần phai.Mặt trời lặn xuống để nghỉ ngơi sau ngày dài. Lúc này, có thể nhìn rõ hình ảnh mặt trời nhất. Mặt trời như hòn than rực đỏ đang dần chìm xuống lòng đại dương. Những tia nắng dần dần yếu hơn nhuốm màu lên cảnh vật xung quanh, một màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày.

Mệt nhoài sau khi nô đùa, hai người ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển. Cũng lâu rồi hai người chưa ngồi với nhau một cái tĩnh lặng mà yên bình như vậy. Youngmin đắm chìm nhìn theo ánh mặt trời, đôi mắt nai mở to không thèm chớp lấy một lần. Woojin ngồi bên cạnh, cậu ngắm nhìn hoàng hôn rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn Youngmin. Gương mặt người con trai cậu thầm thương vì có ánh hoàng hôn chiếu vào mà càng trở nên tuyệt mĩ hơn. Khoảnh khắc này mong sao có thể mãi ngừng lại.

Chẳng biết là Woojin đã như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi mặt trời dần dần lặn mất, Youngmin quay lại định nói rằng hai đứa cũng đến lúc phải về rồi, thì chẳng hiểu nghĩ gì, bất ngờ Woojin nhoài người đến, đặt nhẹ lên má bánh bao của Youngmin một nụ hôn.

"Muộn rồi, về thôi!"

Nói đoạn, Woojin đứng dậy phủi cát ở mông rồi đi thẳng ra phía chiếc xe đạp yêu dấu đang ngự trên bờ, bỏ lại con người đang thẫn thờ ngồi ở đó với ánh mắt ngơ ngác nhìn theo cậu.




-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Đã nói là quyết tâm không tạo nghiệp, sống chan hòa qua tháng cô hồn. 

Vậy mà từ hôm qua đến giờ khẩu nghiệp không biết bao nhiêu lần. Quá sức mệt mỏi.

Up cái chap cho bõ tức. Chúc các bác đọc chap vui vẻ!!!

TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top