12. Cắm trại (1)
Thấm thoắt cũng đã cuối đông đầu xuân, thời tiết dần dần ấm lên nhiều. Không còn phải mặc những chiếc áo khoác đại hàn quá khổ, thay vào đó là những chiếc áo len, áo hoodie đầy màu sắc tươi tắn.
Từ hôm ấy, tình cảm giữa Woojin và Youngmin cứ thế ngày một chầm chậm phát triển. Kể cả ngay lúc này, cả hai đều ngầm hiểu ý đối phương, thế nhưng vẫn chưa có một lời yêu chính thức nào được nói ra. Bởi cả hai cứ chờ đợi đối phương, chờ cho đến khi người kia ngỏ lời với mình.
Hôm nay, bầu trời trưng ra một màu trắng mờ đục, mây dày kín che cả một khoảng trời rộng lớn. Những tia nắng héo hắt cố gắng xuyên qua từng đám mây mà chiếu xuống mặt đất. Khung cảnh trông nhẹ nhàng mà thật yên bình.
Sau khi kết thúc tiết học thứ hai trong tổng số năm tiết học như mọi ngày, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp trên tay còn cầm sấp giấy tờ, cô đứng lên bục rồi từ tốn thông báo:
"Buồi sáng ngày mai, toàn thể học sinh sẽ ngồi trên xe buýt lớn đi khám sức khỏe để thi đại học. Trước khi kiểm tra sức khỏe không được ăn sáng. Vào đến bệnh viện, nhất định phải nghe lời hướng dẫn của các bác sĩ ở đó. Quan trọng nhất là không được để sót bất kì một phần nào trong kiểm tra sức khỏe..."
Nhìn cả lớp ai cũng uể ải, người nằm ra bàn, người nhìn cửa sổ, người lại thẫn thờ nhìn trần nhà... Giáo viên chủ nhiệm chán nản không kém, cô cầm sấp giấy tờ, đập đập vào thành bàn.
"Tập trung tinh thần đi nào. Thông qua sự đồng ý của trường, sau khi kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ đến công viên gần đây, tối đến sẽ đốt lửa trại."
Cả lớp lúc này ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn lên cô giáo. Chẳng hẹn mà cùng nhau nổ một tràng pháo tay, hò hét ing ỏi khắp lớp vì quá sung sướng.
Ngày hôm nay, kết thúc trong sự vui mừng của mọi người, đến khi cất sách ra về rồi mà cả lớp vẫn còn rôm rả bàn tán về chuyến cắm trại ngày mai. Ai ai cũng nhanh chân chạy về để chuẩn bị. Chỉ riêng Woojin thì ngồi ngẩn ngơ ở tại chỗ mà mơ hồ về ngày mai, ngày mà cậu được cùng Youngmin mắt đối mắt dưới ánh lửa bập bùng cháy. Nghĩ đến đây thôi là cậu thấy thật lãng mạn, mắt long lanh nhìn trong vô thức, không tự chủ được mà cười như người ngớ ngẩn.
"Ê, Woojin. Không định về à? Youngmin đi trước rồi kìa!"
Donghyun bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Woojin với điệu bộ đầy khó hiểu. Chàng trai cùng bàn còn nhanh tay đập vài cái vào vai Woojin để gọi cậu quay về hiện thực, khi thấy Youngmin đi qua nhìn Woojin cười nhẹ rồi đi mất.
Woojin lúc này mới ngớ người ra, quay qua quay lại không thấy Youngmin đâu. Cậu vơ vội đống sách vở đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, cho cả vào balo rồi chạy với theo Youngmin.
Donghyun, Daehwi và Woong nhìn Woojin hết ngẩn ngơ lại ba chân bốn cẳng đuổi theo Youngmin. Sau đó cả ba cùng nhìn nhau, không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mặt trời khó khăn thoát mình ra khỏi những đám mây thì đến giờ cũng đã bắt đầu dần dần lặn xuống sau những tán cây. Không còn những tia nắng vàng tươi chiếu xuống, thay vào đó là sắc đỏ hồng bao trùm lên toàn cảnh vật.
Woojin sau khi ăn ba bát đầy cho bữa tối, phụ giúp mẹ mình rửa bát. Xong xuôi cậu về phòng mình, cậu ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý, mắt ngước lên nhìn trần nhà, tay vắt qua trán bắt đầu suy nghĩ.
<Ngày mai, mình và Youngmin sẽ ra một chỗ nào đó ít người, cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau nhâm nhi cốc cacao, cùng nhau nói chuyện. Nhân cơ hội ấy, mình sẽ tỏ tình với cậu Youngmin. Đúng...! Ngày mai thật sự thích hợp. Cố gắng lên nào, Woojin. Mày làm được mà...!!!>
Woojin tự nghĩ, cậu tự thấy bản thân sao có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời đến như vậy. Cậu cười cười, còn tự mình ngại ngùng ôm lấy con gấu bông bên cạnh mà quắn quéo, hai chân chụm vào nhau đập lên đập xuống.
Sau một hồi tự luyến ở trên giường, cuối cùng Woojin cũng chịu đi vào nhà tắm. Nước chảy róc rách xuống nền nhà, kèm theo đó là những giai điệu ngân nga được phát ra từ miệng cậu. Xong xuôi, Woojin vui vẻ bước ra với nét mặt không đổi cách đây 20 phút. Cậu với lấy chiếc khăn khô, lau đầu rồi đi đến bàn học. Rời chiếc khăn, vắt vào thành ghế, Woojin chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ.
Đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Mặt trăng cũng yên vị trên bầu trời. So với những ngày khác, hôm nay trăng có vẻ sáng hơn mọi hôm, mặc dù vẫn bị khuất lấp sau một làn sương mờ, trăng dìu dịu lan tỏa ánh sáng xuống từng cảnh vật. Ánh sáng vàng nhàn nhạt rải đều lên mọi vật, tất cả trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Khung cảnh yên bình lại càng thêm tĩnh mịch.
Bất giác Woojin quay người, với lấy chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ trên mặt bàn. Cậu bật điện thoại lên, rốt cục cũng là bấm vào phần danh bạ, tìm kiếm cái tên Youngmin quen thuộc mà để hỏi han. Từ hôm sinh nhật Youngmin đến nay, như một thói quen, cứ đến tầm này là Woojin lại nhắn tin cho Youngmin, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là... muốn vậy thôi.
*ting...ting
- Youngmin à, đang làm gì thế?
Youngmin đang ngồi ngoài phòng khách vừa nhâm nhi cốc sữa nóng, vừa lật từng trang sách chăm chú đọc và suy ngẫm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá bỏ cái bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó, Youngmin rời mắt. Mở chiếc điện thoại ra, nhìn thấy dòng tin nhắn của Woojin như mọi ngày, chợt khóe miệng Youngmin cong lên, nở nụ cười tựa như ánh trăng sáng dịu dàng ngoài khung cửa sổ.
- Tớ đang đọc sách thôi! Sao thế?
Youngmin lướt những ngon tay thon dài của mình trên chiếc điện thoại, vui vẻ trả lời Woojin. Sau đó, người con trai ấy lại dính mắt vào cuốn sách đang đọc dở kia.
- Không có gì nhiều. Chỉ là tớ muốn hỏi là ngày mai cậu có muốn làm gì đó đặc biệt hơn không?
Woojin lúc này cũng đã chạy xuống bếp, cậu mở tủ lạnh tìm đĩa hoa quả mà mẹ cậu đã gọt sẵn rồi cứ thế một tay bưng đĩa hoa quả, một tay cầm lốc yakult đi ra phòng khách. Nhận được phản hồi của Youngmin, cậu nhanh tay trả lời tin nhắn rồi bật tivi lên xem. Cậu nằm chễm chệ trên chiếc ghế, tay không ngừng đút hoa quả vào mồm nhai nhóp nhép.
- Hmmm... Chắc là khi đêm xuống, tớ muốn tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi ngắm sao.
Ngừng tay lật những trang sách, Youngmin đánh mắt ra cửa sổ, ngẫm nghĩ câu trả lời. Hôm nay trăng sáng quá, ngày mai đi cắm trại mà được ngắm sao nữa thì thật tuyệt. Youngmin nghĩ vậy, rồi liền nhanh tay nhắn tin trả lời Woojin.
- Còn cậu thì sao, Woojin?
- Tớ muốn cùng cậu ngắm sao!
Tin nhắn vừa được gửi đi mà chỉ vài giây sau đó đã có hồi âm. Youngmin ôn nhu nhìn dòng tin hiện trên màn hình điện thoại, lại một nụ cười nữa trực trên môi. Youngmin thật sự đã quen với những dòng tin nhắn tuy cụt ngủn nhưng lại đầy quan tâm và chất chứa tình cảm trong đó của Woojin. Nghĩ đến một ngày không còn nhận được tin nhắn đó nữa, thật không biết bản thân sẽ thấy trống vắng thế nào.
- Ngủ rồi sao, Youngmin?
Tivi mở ra chỉ để nghe tiếng, Woojin mắt không rời cái điện thoại. thấy Youngmin trả lời tin nhắn hơi lâu. Woojin sốt sắng nhắn tiếp, người quay hết bên nọ đến bên kia.
- Ahh. Tớ chưa. Xin lỗi Woojin nhé, tớ mải suy nghĩ một chút!
Nhận thấy thông báo, Woojin ngồi phắt dậy, vui sướng ôm lấy cái điện thoại vào lòng, lắc lư người vài cái rồi trưng cái bộ mặt hởn hở nằm thụp xuống ghế. Woojin với tay lấy miếng trái cây bỏ vào mồm, rồi lại nhanh nhanh nhắn tin trả lời Youngmin.
- Không sao. À! Hôm nay trăng đẹp lắm, cậu ngắm thử đi.
Youngmin nhìn tin nhắn hiện lên ở màn hình. Cậu con trai với gương mặt dịu dàng gập cuốn sách đang đọc lại rồi để gọn vào một chỗ, tay cầm lấy cốc sữa giờ đã vơi đi một nửa, tiến lại phía cửa sổ.
Youngmin ngước mắt lên, thơ thẩn ngắm nhìn vầng trăng ấy, rồi lại nhìn cả khung cảnh xung quanh hiện giờ. Đúng là hôm nay trăng đẹp thật, cảnh vật cũng như được trở nên huyền ảo hơn. Youngmin trong lòng trào dâng một cảm giác vô cùng thanh bình. Người con trai mở to đôi mắt long lanh nhìn xa xăm, bất giác nở nụ cười mà buông ra một câu nói vừa đủ cho chính mình nghe thấy. Câu nói ấy nhẹ nhàng thả vào trong gió.
"Mong rằng ngày mai thời tiết sẽ đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top