10. Noel (2)

Sửa soạn xong xuôi, Woojin chạy sang nhà Youngmin, cậu thanh niên với chiếc răng khểnh tươi tỉnh bấm chuông. Một lần, rồi hai lần vẫn chưa thấy người kia đâu. Woojin giơ tay định bấm thêm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Youngmin với mái tóc vẫn còn ướt sũng nước hiện ra trước mặt cậu.

"Xin lỗi để cậu chờ nha, Woojin. Tớ vừa mới tắm xong."

Woojin nhìn Youngmin, không nói năng gì, cậu đóng cửa lại rồi kéo tay Youngmin đi vào nhà. Woojin để Youngmin đứng ngoài phòng khách. Mắt nai mở ngơ ngác, Youngmin nghiêng đầu nhìn Woojin khó hiểu. Còn Woojin thì chạy vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn khô. Woojin tiến đến nơi Youngmin đang đứng, cậu choàng khăn lên đầu Youngmin, nhẹ nhàng dùng cả hai tay lau lau mái tóc đen mượt còn đang ướt sũng kia.

Ở cự li gần như vậy, Youngmin có thể nhìn rõ khuôn mặt Woojin đang chăm chú lau tóc cho mình, ánh mắt Woojin đầy sự ôn nhu và ân cần, khiến Youngmin cứ đắm chìm mãi. Tim lúc này nhẹ nhàng hẫng đi một nhịp, nhẹ đến mức mà Youngmin không cảm nhận được. Hai tay Woojin đang bận rộn bỗng ngừng lại, mắt cậu chuyển hướng nhìn xuống Youngmin. Giật mình vì bị Woojin phát hiện ra bản thân đang nhìn lén cậu ấy, Youngmin đỏ ửng hai má, lúng túng cúi gằm mặt xuống đất.

Woojin bất giác nhoẻn miệng cười, cậu dùng hai tay nâng má bánh bao của Youngmin lên. Youngmin ngước mắt nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhịp tim Youngmin dần tăng, hai cục mochi cũng đỏ lên một cách lộ liễu. Woojin cười, ôn nhu nhìn Youngmin, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Youngmin một nụ hôn.

"Cậu thay quần áo đi, rồi sang ăn tối thôi. Mẹ tớ chờ rồi đó!"

Nói đoạn, Woojin trả chiếc khăn vào tay Youngmin còn cậu thì bước ra về.

Youngmin đứng như trời trồng ở đó, ngay giữa phòng khách, tim cứ đập liên hồi như muốn vỡ tan lồng ngực. Youngmin ngây người bước từng bước vào phòng ngủ, chậm rãi thay bộ quần áo có phần lịch sự hơn rồi đi ra ngoài. Đứng trước cửa nhà Woojin, cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi giơ tay lên ấn chuông.

Nghe thấy tiếng chuông reo, chắc là Youngmin rồi, Woojin chạy vội ra mở cửa, với nụ cười dịu dàng hơn cả ánh trăng sáng. Youngmin nhìn thấy Woojin, trái tim lại xao xuyến cả lên.

"Cậu vào đi!"

Youngmin bước theo sau Woojin vào trong nhà, khung cảnh ấm áp hiện ra trước mắt. Ở chính giữa phòng khách được treo rất nhiều dải sticker giáng sinh rất đáng yêu. Phía bên trái, ngay cạnh bàn để tivi là một cây thông Noel cỡ vừa, với đèn led trùm lên toàn bộ cành cây, xung quanh được treo những hình bông tuyết, kẹo que, châu bóng với muôn màu sắc, trên cùng là hình ngôi sao màu vàng chói. Phía dưới chân cây thông là một vài hộp quà với kích thước nhỏ, to đủ cả.

Youngmin mải nhìn cây thông lấp lánh như thế, chẳng biết Woojin đến bên cạnh lúc nào. Cậu kéo tay Youngmin vào trong bếp.

Căn bếp không quá rộng, vừa đủ cho một gia đình quây quần ấm cúng bên nhau. Trước mắt Youngmin là chiếc bàn với biết bao nhiêu món ăn hấp dẫn mà mẹ Park đích thân chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật mình. Youngmin hào hứng, miệng không ngừng cảm thán, bỗng nhiên cái bụng rỗng phản chủ, kêu lên vài tiếng khiến Youngmin xấu hổ.

Mẹ Park từ phòng ngủ đi ra, thấy vậy liền bật cười. Bảo hai đứa ngồi xuống. Trong bữa ăn, ba người cười nói vui vẻ, căn bếp tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Chốc chốc mẹ Park lại gắp thức ăn cho Youngmin, người có sinh nhật hôm nay cũng nhẹ nhàng cúi đầu, nở nụ cười cảm ơn bà. Woojin còn tự tay gỡ thịt gà ra cho Youngmin, cậu nhìn Youngmin cười hạnh phúc mà bản thân cũng cảm thấy vui theo.

Ăn uống xong xuôi, trước khi dọn dẹp, Woojin chạy đến tủ lạnh lấy ra chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị. Woojin thắp nến vào rồi bưng ra trước mặt Youngmin.

"Youngmin à, cậu ước đi rồi thổi nến!"

Youngmin xúc động, khóe mắt chợt cay cay, Youngmin không nghĩ hôm nay cậu lại được đón sinh nhật ấm áp đến như vậy. Không để mọi người phải chờ lâu, cậu thanh niên với mái tóc đen mượt chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền ước một điều ước gì đó. Younmgin thổi phù, ngọn nến tắt đi trong tiếng vỗ tay của mẹ Park và Woojin.

Woojin giúp đỡ Youngmin cắt bánh, mọi người cùng nhau thưởng thức những miếng bánh kem ngon ngọt. Dọn dẹp xong xuôi mọi việc, Woojin đi đến phòng khách, nơi mẹ Park đang ngồi xem tivi, trên tay cầm chén trà đang tỏa khói nghi ngút.

"Mẹ! Con xin phép ra ngoài cùng Youngmin một lát ạ."

"Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ. Nhớ chú ý an toàn con nhé!"

Mẹ Park vui vẻ gật đầu đồng ý, nhìn hai đứa trẻ dắt tay nhau ra khỏi nhà. Hai đứa nó đúng là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi, bà nhìn theo bóng lưng của chúng mà gật gù, khóe môi cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Hôm nay đường phố chỗ nào cũng lung linh, náo nhiệt, khung cảnh lấp lánh hiện lên trước mắt. Mọi vật như được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, đầy sắc màu từ những dàn đèn nháy. Người người, nhà nhà đều ra đường, không khí nhộn nhịp khắp các con phố.

Woojin và Youngmin thảnh thơi dạo bước trên những cung đường quen thuộc. Youngmin ngắm nhìn xung quanh, bất giác nở nụ cười. Woojin nhìn theo đầy khó hiểu. Quay sang thấy khuôn đang mặt ngơ ngác có phần ngờ nghệch của cậu, Youngmin lại càng cười tươi hơn, khóe mắt cong lên hình bán nguyệt. Thu hết khoảnh khắc và nụ cười ấy vào tầm mắt, Woojin lúc này thật sự muốn ôm chầm lấy Youngmin mà đặt lên má, lên mắt cậu một cái thơm nhẹ.

Đập tay vào đầu vài phát để xua bỏ cái suy nghĩ kia ra đi, Woojin khoác tay lên vai người bên cạnh, kéo Youngmin thật nhanh đến sân trượt băng.

Đến nơi, hai người không thể ngừng cảm thán trước sự lộng lẫy có phần xa hoa của nơi đây. Tại đây có thiết kế trần thủy tinh khổng lồ để cho ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua vào khu sân băng mang lại một bầu không khí tươi mới trong sân trượt băng. Ban đêm, hệ thống đèn laze được chiếu sáng làm cho sân trượt băng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trên trần còn được treo nhiều châu bóng và hàng loạt những thứ khác, tạo nên khung cảnh vô cùng bắt mắt trong bầu không khí lễ hội ngập tràn ồn ào và náo nhiệt này.

Hai người đi đến quầy mua vé rồi vào trong sân. Nhìn xung quanh đây, chủ yếu toàn là các cặp đôi, nhân ngày lễ dắt nhau đi chơi để vun đắp tình cảm. Phía trái có một đôi đang cầm tay nhau cùng trượt băng, bên phải lại có một đôi đang ôm lấy nhau vì người con gái chưa giữ được thăng bằng khi trượt. Khung cảnh tràn đầy lãng mạn xen lẫn sến súa.

Youngmin rất ít khi đi chơi, thời gian rảnh chủ yếu toàn là ngồi nhà đọc sách hay là đến thư viện, nên đến sân trượt băng này cũng mới là lần thứ hai. Cậu con trai với đôi mắt nai nhút nhát chỉ dám vịn vào thành sắt mà di chuyển từng bước một. Chẳng bù cho ai kia, vào đến sân là hớn ha hớn hở lượn đi lượn lại, cậu còn cố tình làm trò con bò trước mặt Youngmin để chọc tức.

Youngmin nhăn mặt, tỏ vẻ bực mình nhưng lại bất lực không làm gì được. Woojin được đà, cậu cười khà khà sảng khoái, rồi lại gần Youngmin.

"Để tớ chỉ cho cậu, bám vào tớ nhé!"

Woojin nhẹ nhàng gỡ tay Youngmin từ thành sắt ra, rồi để người ấy bám vào sau áo mình. Youngmin ở sau, mặt có chút không bằng lòng. Nhưng rồi nhân cơ hội này, Youngmin đập vào lưng Woojin một phát trả thù cậu việc dám trêu chọc mình. Woojin ở đằng trước cười khẩy, cậu di chuyển chậm rãi, nhẹ nhành để Youngmin có thể theo kịp. Dần dần, Youngmin cũng bắt được nhịp, nở nụ cười vui vẻ trượt phía sau Woojin.

Một hồi sau, Woojin cầm lấy tay Youngmin, kéo lên ngang hàng với mình. Youngmin vẫn còn hơi lúng túng vì trượt chưa được vững. Không biết thế nào, Youngmin loạng choạng rồi ngã xuống, Woojin thấy thế vội đỡ lấy Youngmin. Thành ra hai người cùng ngã ra sàn, mà Youngmin lại đè lên người Woojin. Hai tay Youngmin chạm vào bờ ngực săn chắc của cậu. Khoảng cách của hai người rất sát, chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm vào nhau rồi. Woojin mắt không chớp nhìn Youngmin.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ... tớ không sao."

Hai má Youngmin bây giờ đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua, tim thì đập mạnh đến nỗi người kia cũng có thể nghe thấy. Youngmin bối rối trả lời, tay chân luống cuống đẩy mình ra khỏi người Woojin. Youngmin đứng dậy, ngại ngùng quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu mà nói.

"Tớ... vào nhà vệ sinh một chút!"

Youngmin ngập ngừng, giọng run run, chạy vội vào nhà vệ sinh. Lúc này, Youngmin cần lắm một khoảng không gian để tống hết những thứ vừa rồi ra khỏi đầu mình. Nhìn thẳng vào gương, Youngmin không chỉ nhìn thấy má mà hai tai lúc này cũng ửng đỏ hết cả lên rồi. Trái tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực mà chưa có biểu hiện gì là sẽ giảm xuống.




-----------------------------------------------------------

Hellu các bác, tôi comeback rồi đây! 

Một chiếc áo mới cho truyện vừa được thay.

Chúc các bác buổi tối vui vẻ! 

(^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top