Chap 13


Min YoonGi khẽ đưa tay lên che ngay tầm mắt để tránh ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào. Đầu óc có chút choáng nhẹ, anh từ từ ngồi dậy rồi nhìn quanh.

-Mình về từ lúc nào nhỉ?

Vô thức bật ra một câu, song YoonGi cũng chẳng để tâm đến mà chậm rãi đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống phòng bếp nhìn thấy một bát canh giải rượu đã được bày sẵn, vẫn còn chút hơi ấm. Min YoonGi an nhiên cầm bát canh lên uống cạn, đúng là bụng dạ có chút dễ chịu hơn nhiều.

Lúc này anh mới chịu để ý nhìn quanh nhà, căn nhà trống trãi và yên ắng, chắc hẳn là cô đã đi làm rồi. Anh thấy có chút thắc mắc, từ bao giờ mà cô lại rời khỏi nhà sớm như vậy nhỉ? Còn chuẩn bị cả canh cho anh. Nghĩ lại thì hẳn tối qua cô đã đưa anh về nhà. Bất giác YoonGi thầm cảm thán để cô sống cùng cũng không đến nỗi là ý tồi. Tự dưng anh mỉm cười nhẹ nhàng, thấy có chút gì đó ấm áp, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn sau những lần thức dậy từ cơn say mèm.

"Tôi sợ tôi ăn cô thì có..."

-Aa!!

Một dòng hồi ức chớp nhoáng thoáng qua làm Min YoonGi nhất thời giật mình mà kêu lên một tiếng. Vẻ ngọt ngào trên khuôn mặt vừa hiện lên chưa được bao lâu thì bây giờ lại xuất hiện một vẻ hoang mang tột độ.

"Tôi sợ tôi ăn cô thì có đó!"

"...."

"Cô là con gái con lứa, sao có thể sống thoải mái cùng một căn nhà với người đàn ông độc thân vậy hả?"

"...."

"Tôi không có phải thánh nhân đâu! Tôi chỉ là đang kiềm nén thôi...có hiểu việc kiềm nén không? Là kiềm nén. Chứ tôi mà bộc ra như bản năng một tên đàn ông bình thường, cô chết chắc!"

"...."

"Nếu cô muốn tôi ở nhà nhiều hơn thì làm ơn, sau này chú ý ăn mặc cẩn thận vào. Dẹp mấy cái áo thun đi, tôi sẽ mua...áo giáp cho cô, an toàn hơn..."

"...."

"Làm sao đây? Tôi nghĩ...tôi nghĩ...mình đã..."

-AISHIBAL!!...Aishi...

Min YoonGi bất giác gào lên, trong ánh mắt có chút thất thần. Hình ảnh mình trong bộ dáng lè nhè cùng với những lời nói không hề tự chủ từng đợt từng đợt hiện lên rõ ràng trong đầu anh khiến anh không thể nào chấp nhận nổi. Cái quái gì vậy chứ? Thật sự tối qua anh đã nói hết những điều này với cô sao?

Min YoonGi ngồi xuống, hai tay ôm đầu chống lên bàn, vẻ mặt hoàn toàn như trải qua chấn động, như thể anh đã làm ra một loại chuyện điên rồ đầy xấu hổ. Anh thật sự đã ở nói với cô những lời thiếu tự chủ, thiếu điềm đạm trong cái bộ dạng say mèm và bê tha đó...

Ôi mặt mũi của anh!

*******

Có một Kim Ami lúc này cũng đang trong trạng thái ngại ngùng, nhưng cũng không đến nỗi thống khổ quằn quại như người nào đó ở nhà.

Cô ngồi ở vườn, ánh mắt vu vơ nhìn vào khoảng không rồi một lúc sau lại cười nhu mì, e thẹn như thể cô gái lần đầu cảm nhận được loại tình cảm ngọt ngào.

"Làm sao đây? Tôi nghĩ...tôi nghĩ...mình đã thích em mất rồi!"

"Tôi đã cố tránh mặt em, kiềm chế bản thân mình biết bao nhiêu. Tôi sợ loại tình cảm này sẽ xuất hiện... Và thật sự, tôi đã không thể ngăn cản nó mất rồi, Ami à."

Min YoonGi đã nhìn thẳng vào mắt cô và nói những lời bộc bạch một cách thật thà như vậy. Và cô tin, lời của một kẻ say là lời thật lòng nhất. Và ngay cả khi ai đó cho rằng lời của kẻ say chỉ là lời nhăng cuội, thì ánh mắt chân thành của Min YoonGi chắc chắn là thứ làm cô phải tin tưởng.

Dẫu sao thì đây cũng là sự việc nảy sinh ngoài ý muốn, Ami vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Tuy có chút ngỡ ngàng xen lẫn sự ngại ngùng nhưng rồi cô lại thấy có gì đó rất vui, rất nôn nao trong lòng.

Vậy là Min YoonGi có động lòng với cô. Anh thích cô.

Kim Ami thật sự không thể ngăn được nụ cười vui sướng trên khuôn mặt mình lúc này.


----------------------------------

Chiều trở về, nhìn thấy căn nhà vẫn đóng kín cửa, đèn bên trong cũng không có dấu hiệu được bật, Kim Ami thấy có chút quái lạ. Nhìn vào trong sân vẫn thấy con xe của anh vẫn yên vị như ngày hôm qua. Cô không khỏi thắc mắc. Không lẽ đến giờ này Min YoonGi vẫn chưa tỉnh rượu sao?

Mang tâm trạng có chút lo lắng đi vào nhà. Thật sự cảm giác hơi âm u khi trời lại đang chạng vạng mà nhà lại đóng kín cửa thế này. Kim Ami vội bật sáng đèn lên, gian nhà hoàn toàn trống trãi và yên ắng.

Cô bẽn lẽn đi đến trước cửa phòng anh, mơ hồ gõ cửa. Gõ lần thứ nhất chẳng có ai lên tiếng cả. Gõ lần thứ hai, cánh cửa đột nhiên mở ra làm Ami mém chút nữa giật thót mình. Cô mở tròn mắt nhìn người trước mặt. Sao bộ dạng anh lại trông thế này nhỉ? Vẻ u uất này là sao đây?

-Yoon...YoonGi. Sao anh ở nhà mà không mở đèn? Đừng nói giờ này anh mới chịu dậy đấy chứ?

-Không có.

YoonGi thờ ơ trả lời, đến nhìn còn không nhìn vào mặt cô. Ami như nghe ra chất giọng ủ rũ của anh, cô lo lắng

-Anh mệt sao?

Cô vừa nói đồng thời tay cũng đưa lên ý muốn sờ vào trán anh. YoonGi nhất thời phản ứng, động tác vội né người khiến cô có chút sững sờ. Anh ngập ngừng

-Tôi...tôi không sao. Cô đi làm về rồi thì thay đồ và kiếm chút gì đó ăn đi. Tôi không ăn tối nên đừng gọi.

Anh nói xong thì cánh cửa trước mặt cô cũng nhanh chóng được đóng lại. Kim Ami không khỏi ngỡ ngàng trước biểu hiện của anh vừa nãy. Anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại trở nên phản ứng gượng gạo như vậy chứ? Mới ngày hôm qua còn rất nhẹ nhàng với cô đấy. Mới ngày hôm qua còn trong cơn say thổ lộ với cô, vậy mà nay lại...

Ami có chút hậm hực trong lòng. Ai nói con gái là khó hiểu nhất chứ, cô thấy Min YoonGi lúc này còn khó hiểu hơn.

Min YoonGi lúc này ở trong phòng bộ vẻ lại tiếp tục thất thần. Anh thật không có mặt mũi để đối mặt với cô mà. Cảm giác thật là bức bối, anh chỉ muốn chửi thề thôi. Cũng may là cô không nhắc gì đến tối qua hết, chắc là chỉ mình anh nhớ rồi tự quằn quại.

Aishi! Lúc đó Kim Ami tỉnh táo chứ có say đâu mà không nhớ. Anh là cứ tự chối mình như vậy.

Min YoonGi nằm lăn lộn trên giường. Lần đầu tiên anh trải qua loại cảm giác xấu hổ đến mức muốn chết. Thà rằng không nhớ gì thì thôi, nhớ ra thì anh không biết đào lỗ thế nào để chui xuống. Thật là chẳng ra cái dạng gì cả!

Một lúc sau bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên. YoonGi giật mình như thể điều gì ghê gớm lắm, anh chần chừ mãi mới dám ra mở cửa cho cô lần nữa. Nhìn thấy cô đứng trước mặt, cô mặc bộ đồ ở nhà thường ngày, là một chiếc áo phông cùng quần lửng dài qua gối, Min YoonGi bất giác lại nhớ

"Dẹp mấy cái áo thun đi, tôi sẽ mua áo giáp cho cô"

Anh thầm cắn môi. Kim Ami lúc này tự dưng nhìn đăm đăm vào anh khiến Min YoonGi bất giác chột dạ. Cô tiến một bước, anh gượng gạo lui một bước, anh lúng túng

-Gì? Gì đấy? Đừng bước tới...

Anh lui đến lúc không còn gì để lui được nữa, Ami đứng trước mặt YoonGi một tay chống lên tường ngay sau anh. Khoảng cách của hai người nhất thời thu gọn lại, Min YoonGi lần đầu thấy mình ở trong bộ dạng thụ động thế này, bị con gái dồn ép vào tường thì đúng là có chút không đúng rồi.

Kim Ami chằm chằm nhìn anh, nhìn thấy bộ mặt rõ là đang căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh hờ hững khiến cô không khỏi buồn cười trong lòng. Anh thế này, thì hẳn là đã nhớ ra chuyện rồi.

-Hôm qua anh say, nhưng bây giờ hẳn đã tỉnh rồi đúng chứ? Vậy tôi muốn hỏi lại anh điều này.

YoonGi nghe cô nói thế, nhất thời cứng đờ người. Chẳng phải đang muốn hỏi tội, bắt anh xin lỗi vì mấy lời nhăng cuội lúc say đấy chứ? Anh căng thẳng chờ đợi. Ami nghiêm túc nhìn anh

-Hôm qua anh đã nói anh thích tôi. Anh có thể xác nhận lại một lần nữa không?

Hàng mày của anh hơi nhướn lên một chút, thể hiện nét ngạc nhiên. Sao phần này anh lại không nhớ đến nhỉ? Anh đã nói ra đến như thế sao? 

Thấy YoonGi im lặng, Ami trong lòng có chút hồi hộp. Bốn mắt nhìn nhau lúc này lại tạo ra bầu không khí có chút khó tả. Không hiểu thế nào cả hai đều cảm nhận được tiếng tim đập từng đợt nhịp nhàng. 

Min YoonGi phút đầu còn lúng túng nhưng hiện tại lòng anh dường như đã điềm tĩnh hơn. Anh lặng người quan sát gương mặt người con gái đang hướng đến sự mong chờ một câu trả lời. Đối diện với cô ở khoảng cách thật ngắn khiến con tim anh như run lên mà đập loạn. Trong tíc tắc Min YoonGi nghĩ rằng mình đã không còn khả năng kiểm soát nữa rồi. 

YoonGi không đáp lời cô, thay vào đó anh khẽ cúi người xuống, nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. 

Kim Ami ban đầu mở tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt khẽ nhắm lại nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn từ anh, tay chống trên tường từ bao giờ đã hạ xuống mà quấn lấy cổ người con trai trước mặt. Anh vòng tay ôm chặt lấy thân thể người con gái áp sát vào nhau cảm nhận hơi ấm và cả sự mềm mại từ đối phương.

Nụ hôn khởi đầu bằng một sự rụt rè rồi chuyển dần sang sự mạnh dạn cuồng nhiệt. Ở cả hai người dường như đều nhận ra sự cuống hút của đối phương, say đắm như thể bản thân đã kiềm nén loại xúc cảm này quá lâu. Cứ thế mà quên hết tất cả để đón nhận nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Cũng chẳng hay thời gian trôi qua bao lâu, Min YoonGi cuối cùng cũng chậm rãi rời môi cô. Ami đầu óc vẫn còn có chút mộng mị, cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn anh như có chút luyến tiếc. Hơi thở có chút ấm nóng vẫn như lưu luyến hòa vào nhau trong không khí, nhịp phập phồng nơi lòng ngực cũng có chút nhanh hơn so với bình thường. Mặt Ami như đỏ bừng, cô khẽ giọng

-Câu trả lời của anh...

-Tôi nói năng rất kém. Tôi chỉ có thể trả lời bằng hành động thôi.

Min YoonGi đã đáp lời bằng cách hôn cô. 

Kim Ami bất giác cười lên một cách hạnh phúc, cô ôm chầm lấy anh. YoonGi vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cũng yêu chiều siết vòng tay ôm lấy người con gái này, lòng anh phút ấy cũng bất giác thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Thì ra anh không đơn phương.

Min YoonGi vẫn luôn có chút lo sợ về loại tình cảm này, anh vẫn luôn cố gắng né tránh và chối bỏ nó, vì người anh thích vốn không phải là một cô gái bình thường. Cô là Kim Ami, là con gái của một gia đình tài phiệt. Anh chỉ sợ bản thân mình đang mơ quá cao, sợ bản thân không xứng đối với một thiên kim như cô. 

Nhưng bây giờ thì anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Anh động lòng với cô là thật, thích cô là thật.

Và cũng thật may, ngay lúc này Kim Ami đáp lại tình cảm của anh cũng là thật.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top