chương 3 : Ngày đầu tiên
* Lưu ý chương chuyện chứa nhiều lời thoại chửi tục hơi phản cảm
Vác cái thân xác rã rời về đến nhà sau ngày đầu nhận lớp, tôi thở dài đánh thượt. Trong nhà chỉ còn tôi với bà chị, bố mẹ tôi đều đi làm đến chiều mới về. Mâm cơm nóng hổi bày sẵn trên bàn nhưng tôi chẳng thiết ăn. Từ nhỏ, tôi đã kén ăn lắm rồi. Cơm thì ăn lèo tèo, được cái ăn vặt thì không ai bằng. Cũng vì cái tính kén ăn này mà suốt ngày tôi bị đem ra so sánh với chị mình. Ghét thật đấy.
Đúng lúc đó, bà chị đáng ghét của tôi từ trên tầng đi xuống, cười cợt:
- "Sao rồi? Nhận lớp ổn không? Trường Trần Phú của bọn tao thích lắm đó, Mít ạ."
Má ơi, nghe đã thấy khó chịu. Làm như học Trần Phú là oách lắm vậy, trong khi tôi đây cũng đâu phải dạng vừa. Người ta học trường Lê Quý Đôn đấy nhé!
Tôi nhếch mép:
- "Ổn lắm, lớp tao còn có cả hot TikToker nữa cơ. Chắc Trần Phú không có đâu nhỉ, chị Đâu?"
Chị tôi bĩu môi:
- "Ôi dào, Trần Phú toàn học sinh giỏi, trường danh tiếng chứ không phải cái loại chó mèo gì cũng vào được đâu. Hot TikToker á? Mắc cười quá. Lo mà học đi, bao giờ được như chị thì hẵng nói!"
Nói xong, bà ấy phẩy tay bước thẳng lên phòng, để lại tôi với một cục tức to đùng.
Chó thật! Bà Đâu hơn tôi hai tuổi, học chuyên Toán trường Trần Phú nên lúc nào cũng tỏ ra sĩ lắm. Cả họ cũng tâng bốc bà ấy là "con nhà người ta", còn tôi mãi chỉ là cái bóng lấp lánh của chị mình.
Tôi cũng từng thi chuyên Anh đấy, nhưng trượt. Ngày nhận kết quả, tôi suy sụp đến mức khóc như mưa, tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần. Xóa hết bạn bè cấp hai, đổi Facebook, đổi Instagram, đổi số điện thoại... Trong khi bà chị tôi thì cười hả hê. Dù ngoài miệng tôi bảo với bố mẹ rằng "không sao đâu, tại con không tập trung ôn", nhưng trong lòng tôi luôn tự dằn vặt: Giá như mình cố thêm một chút nữa...
Cả mùa hè ấy, tôi khóc rất nhiều mỗi lần nhớ lại chuyện đó.
"TING TING!"
Tiếng chuông thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Manh tag tôi vào một video nhép nhạc nó vừa đăng:
[Video của mày đâu hả Mít?]
Tôi lười biếng rep lại:
[Ờ... Mít hong biết nữa...]
[Thích nhờn không?]
[Thôi mà... Mai tao đăng. Giờ mệt lắm òi.]
Manh thả cho tôi một cái icon nhếch mép rồi lặn mất tăm. Tôi cũng mệt rã rời, lăn ra ngủ một mạch tới tận sáu giờ tối.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên inh ỏi:
- "Ááá má nó kêu đéo gì!"
Tôi khó chịu bật dậy, tắt chuông. Giật mình khi thấy hơn bốn mươi tin nhắn chưa đọc! Cái gì vậy trời, tôi nhớ đâu có hẹn đi đâu?
Mở Messenger ra mới thấy mình vừa được add vào nhóm lớp mới. Rất nhiều lời mời kết bạn đang chờ. Trong nhóm, nhiều người tag tên tôi hỏi giới thiệu, nhưng lúc ấy tôi ngủ nên không biết. Tôi bèn nhắn một tin xin lỗi:
[Sorry mọi người nha, lúc mọi người nhắn mình đang ngủ nên không biết!]
Có nhiều bạn khen tôi ngủ "kỹ" thật. Cũng có vài người hỏi sao tôi đeo khẩu trang mãi. Tôi trả lời:
[Do mình ngại á!]
(Thật ra là tại thấy Manh đeo nên đeo theo cho vui thôi.)
- "Mít ơi dậy con!"
Tiếng mẹ tôi gọi to dưới nhà.
- "Dạ rồi ạ!"
- "Xuống đây, mẹ cho tiền đi gội đầu. Mai ngày đầu tiên đi học rồi, đừng để cái đầu bết kia ra đường!"
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
...
Buổi tối, vì trưa bỏ cơm nên tôi ăn hẳn bốn bát, khiến bố mẹ vui ra mặt. Bụng tôi căng tròn, xấu hổ kinh khủng. Ngó đồng hồ, trời ơi, bảy giờ bốn mươi lăm rồi! Phải học thôi!
Tôi mở bài giảng online, tự học đến mười giờ hai mươi thì mệt quá, nghỉ. Môn Toán tôi kém nhất, nên trước khi học bài mới, phải cày kỹ phần cũ kẻo mai lên bảng đứng hình.
Điện thoại reo ầm lên. Manh đang spam tin nhắn bắt tôi trả lời chuỗi. Tôi gọi cho nó:
- "Tại tao ngu nên học lâu chứ sao nữa!"
Hai đứa lại luyên thuyên đủ thứ chuyện đến tận mười hai giờ mới chịu tắt máy.
Do chiều ngủ nhiều, nên tôi nằm trằn trọc mãi mới thiếp đi lúc gần một giờ sáng.
...
Sáng hôm sau:
"Ééé dậy đi học đi má!!!"
Tiếng chuông báo thức inh ỏi. Tôi bật dậy vội vàng, suýt lăn đùng xuống đất:
- "Ôi mông tôi..."
Không còn thời gian trang điểm, tôi chỉ kịp đánh vội tí son rồi phóng ra ngoài đón Manh.
Hôm nay con Manh lái xe, vì thấy tôi muộn nên nó cầm lái. Đường Ngô Gia Tự trong tay nó cứ gọi là lượn như bay!
- "Đệt, Manh ơi, bé sợ! Chạy chậm thôi!"
- "Chậm thì muộn mẹ mất à!"
Dù miệng cãi nhau, nhưng chúng tôi vẫn kịp tấp vào mua bánh mì, nhét vội vào cặp. Ngày đầu tiên mà, đói bụng thì mất phong độ lắm.
...
Trên hành lang trường, tôi gào lên:
- "Chạy từ từ thôi Manh ơi! Đợi tao với kẻo va vào người khác!"
Đoàng!
Tiếng va chạm.
Con Manh lộn nhào thẳng vào lòng một nam sinh.
Ôi đù! Là anh Hoàng!
Vừa hôm qua còn nói xấu, hôm nay đã đâm vào người ta rồi...
Hoàng quắc mắt,
- "Đệt! Cụ tổ con tml nào đấy!"
Nhưng ngước lên thấy Minh Anh, mặt Hoàng dịu hẳn.
Hôm nay Minh Anh không đeo khẩu trang, để lộ khuôn mặt xinh xắn, da trắng, giọng nói trong trẻo, môi hồng hồng như trái đào nhỏ. Hoàng nhìn Manh đến ngẩn người. Đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" trong lòng con trai luôn á.
Thấy đối phương là gái xinh, Hoàng thôi không nổi cáu nữa, còn nhẹ nhàng hỏi han. Tôi đứng một bên, thấy rõ ông tướng này "dính thính" bảo bối của tôi rồi.
Tôi nhanh tay kéo Manh chạy vội vào lớp, may mắn là vào vừa kịp trước giờ học.
Tiết đầu là tiết Toán thầy Duy, lớp im phăng phắc. Nhưng đến tiết hai, Giáo dục công dân, cô giáo bận nên lớp vỡ chợ. Tôi tranh thủ ngủ gật được nguyên tiết.
Ra chơi, tôi với Manh rủ nhau đi vệ sinh. Dọc hành lang, bắt gặp Hoàng và Huy Anh đang bị sao đỏ chặn lại.
- "Ôi bé sao đỏ ơi, cho anh xin lại đôi dép đi..."
- "Không được!"
- "Thôi mà bé, em nỡ lòng nào để anh đi chân đất lạnh lắm..."
Lúc này, giọng Huy Anh dịu dàng vang lên:
- "Bạn cứ thu đi cho thằng này chừa."
Vừa nói, Huy Anh vừa vuốt tóc cực điển trai, khiến mấy cô sao đỏ đỏ bừng mặt luôn.
Hoàng gào lên:
- "Ơ cái thằng này! Mày nói thế! Thật ra tao có mang giày mà chưa kịp đeo thôi!"
- "Không đấy!"
Hoàng quay lại, chạm mắt với tôi và Manh.
- "Ê bạn gì đó! Bạn cũng học 10C2 đúng không?"
Biết mình bị gọi, tôi và Manh quay người chạy trối chết.
Nhưng rồi, tiếng gọi kéo dài:
- "Ờ Minh Anh ơi! Giúp tớ với!"
Tôi và Manh khựng lại.
Hoàng vẫy tay cười tít mắt:
- "Minh Anh ơi, lấy giùm tớ đôi giày trong lớp được không?"
---
Hết chương 3
---
Hình như tui chưa viết được tẹo tương tác nào với bé mít với huy anh nhỉ
Các nàng đoán xem Huy Anh cung gì nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top