Chương 19 : Chi Mai (2)

— Đây là bạn gái mới của Huy Anh  . Xinh gái thật đấy nhưng hơi khác với gu em nh. Chị Chi Mai quay sang mỉn cười với tôi nhưng ánh mắt có vẻ hơi đánh giá

— Em là Bảo Anh nhỉ chị xin lỗi nhá em đừng hiểu lầm chị với Huy Anh chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng là bạn bè lâu lắm không gặp em đừng ghen tuông bừa bãi nhé

Tôi chưa kịp đáp lại thì Minh Anh đã lên tiếng trước, giọng ngọt xớt nhưng mùi mỉa mai bốc lên rõ mồn một:

— Ủa chị ơi, em thấy chị nói hơi bị nhiều luôn á. Người ta có ghen đâu mà chị lo, chị đang định… dẫn hướng dư luận à?

Tôi cố nén cười, giả vờ ho nhẹ để che đi biểu cảm. Chi Mai hình như cũng hơi khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhướn mày cười nhẹ:

— Ôi, chị chỉ sợ em ấy hiểu lầm thôi. Mấy cô bé tuổi này hay nhạy cảm lắm, chị không muốn vì mấy chuyện nhỏ mà khiến các em rối bời.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chị ấy , nụ cười thảo mai xuất hiện nói chứ về thảo mai thì tôi phải số 1

— Ơ chị ơi em với Huy Anh là bạn thôi ý chị không phải bạn gái đâu ạ . Chị đừng hiểu lầm nhé .

Minh Anh bên cạnh như bị ai đá trúng bụng, ôm miệng nhịn cười đến đỏ mặt. Tôi vẫn giữ nụ cười “hoa hậu thân thiện” trên môi, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng ai tinh ý sẽ thấy từng chữ tôi nói như được gọt giũa bằng lưỡi dao lam.

Chi Mai khựng lại, không biết có phải vì bất ngờ hay đang cố nuốt xuống cục tức đang nghẹn ngang cổ. Nhưng đúng là đàn chị có kinh nghiệm, chưa đầy một giây sau, chị ta đã bật cười, ngọt đến phát ngấy:

— Ừ, chị nhầm. Nhìn hai đứa thân thiết quá chị tưởng nhầm là có gì đặc biệt. Nhưng mà cũng đúng thôi, Huy Anh trước giờ hay tốt với mấy cô bạn học dễ thương mà.

Tôi vẫn cười. Cười tươi như hoa cúc sau mưa:

— Vâng, Huy Anh  ấy tốt với nhiều người lắm chị ạ. Ai cũng quý, chị nhỉ? Nhưng mà chắc không ai quý bằng bạn cũ lâu năm đâu, chị nói đúng thật.

Minh Anh bên cạnh suýt sặc. Cô bạn kéo tay tôi nhẹ nhẹ, khều khều kiểu "ôi trời ơi bớt đi không bà ấy ngã ngang ra đây giờ". Chị Mai nghe thế xịp keo tại chỗ không đáp lại được tôi lên liền lấy cơ chỉnh động tác cho các bạn múa rồi.

Mày khỏi về độ thảo mai nha mày !!!

Tôi ngồi xuống ghế cầm lấy luôn hộp sữa vừa cho Huy Anh bỏ ống hút tu 2 hơi hết đột nhiên giọng Huy Anh vang lên

— Sữa ngon nhỉ bạn Bảo Anh ?

Tôi suýt nghẹn. Cái giọng trêu đùa lơ đãng của Huy Anh vừa vang lên khiến tôi chỉ muốn úp luôn cái hộp sữa vào mặt cậu ta.

— Nhưng mà sữa này hình như của mình mà nhỉ ? À chắc tại chỉ là bạn nên chỉ được uống nửa hộp .

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Gì cơ? Mới sáng ra đã cà khịa rồi à?

— Ủa? Thì ai đưa cái hộp đã chọc sẵn ống hút trước mặt? Bộ đưa cho người ta rồi còn đòi lại một nửa à? Kỳ cục nha.

Huy Anh chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt rất tỉnh, rất vô tội:

— Tại mình tưởng... bạn chỉ uống một ngụm cho biết vị thôi, ai ngờ bạn tu như uống nước lã. Nhanh hơn cả lúc bạn phản công chị Chi Mai nữa chứ.

Tôi muốn đập đầu xuống bàn vì tức. Minh Anh thì ở bên cạnh đã quay mặt đi cười nắc nẻ, rung cả bả vai. Tôi tính phản bác thì Minh Anh kéo tôi nói nhỏ

— bà ơi mình đang tán người ta tém lại bà

Tôi nghe Minh Anh nói mà như tỉnh cả người, quay sang liếc bạn một cái kiểu “bà đùa tôi đấy à?” nhưng cũng ráng nặn ra một nụ cười dịu dàng hết cỡ, rồi nhẹ nhàng gật đầu với Huy Anh:

— Ai bảo Huy Anh là người đặc biệt tại mình khát quá để mai mua cho cả nốc nhé . Tôi nói xong sáp lại gần Huy Anh

Huy Anh nheo mắt lại, khóe môi cong lên rõ ràng là đang cố nhịn cười. Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi như đang soi gương mặt lạ lẫm nào đó:

— Ồ, hôm nay bạn Bảo Anh lạ ghê. Nói chuyện nghe ngọt như sữa luôn ấy.

Tôi nghiêng đầu, mắt nhìn hộp sữa trống trơn trong tay rồi nhìn lại cậu ta, giả vờ thở dài:

— Chắc tại mình là người đút sữa cho Huy Anh uống ý . Lại còn uống trúng sữa của" người đặc " đặc biệt từng uống nên thế .

Huy Anh thì bật cười thật. Tiếng cười trầm, rất khẽ mà lại khiến tim tôi đập nhói một nhịp. Cậu ta vẫn nhìn tôi, ánh mắt lúc này không còn trêu chọc, mà nhẹ như sương sớm:

— Mai nhớ mua sữa thật nha. Nhưng  không cần cả lốc đâu. Một hộp là được. Nhưng… nhớ kèm theo nụ cười kiểu hồi nãy ấy, không có là mình không uống đâu.

Tôi cố làm mặt tỉnh nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt. Vờ như không nghe, tôi đứng bật dậy quay qua Minh Anh:

— Đi. Mình với bà đi lấy đạo cụ múa.

— Á đù hội đội ngũ quản trị tự hào về em lắm . Minh Anh lên tiếng

— Mới học 2 buổi mà được như này thì iPhone 16 về túi sớm . Nhưng mà hơi sến nha

— Tại mày bảo tao phải "tình cảm"  nên mà
Bọn tôi lấy đạo cụ quay lại vẫn thấy chưa CLB nào rời đi vẫn ở lại tập .
Trên sân khấu vẫn  là CLB Múa còn dưới sân khấu trong hội trường có một khoảng chống nên CLB Diễn Xuất và Âm nhạc của tôi đang luyện lại .

Tôi ngồi xuống, liếc mắt qua một vòng là thấy ngay mấy lỗi sai rõ ràng trong đội hình múa. Cái này là bản năng nghề nghiệp rồi, chứ không phải bắt bẻ gì đâu nhưng bắt bẻ thì sao . Tôi học múa từ nhỏ, đi diễn từ hồi chưa cao tới cái bàn học, theo bác và chị họ đi gần hết các nhà văn hóa trong thành phố rồi đến vinh dự diễn trước mặt các vị quan trức lãnh đạo . Nên chỉ cần nhìn một lần là biết ngay đoạn nào lệch nhịp, chỗ nào bước sai trục.

Chị Chi Mai biên đạo đoạn đầu thì ổn, nhịp tốt, động tác mềm. Nhưng càng về sau thì động tác bắt đầu lặp lại, thiếu điểm nhấn, chưa đủ sức “hút” khán giả. Nhìn tổng thể thì vẫn được, nhưng nếu để lên sân khấu chính thì chắc chắn sẽ bị nhận xét là “thiếu sáng tạo”.

Chị Mai hình như cũng không vừa ý bài múa lắm nên sau một hồi xem lại, chị cho cả nhóm nghỉ để “nghiên cứu lại kết cấu động tác”. Câu cửa miệng đấy. Tôi biết thế nào cũng có chỉnh sửa nữa.

Một lúc sau, có một bạn trong nhóm múa bước lại gần tôi — là con bé Ngân, từng múa chung với tôi hồi tham gia đội ở quận.

— tập mệt không? Tôi quay sang nhìn con bé tay lau mồ hôi bằng khăn bông mà mặt vẫn nhăn như bị ép uống nước mướp đắng.

— Mệt vl luôn ý . Thề bà Mai cứ chê bọn tao tập không đều.  tập lại mấy lần rồi . Tao không thích bà này tý nào trà xanh thảo mai vãi biên đoạn đầu thì đẹp đoạn sau cứ cấn cấn . SOS luôn á

— Với lại đoạn nhịp chuyển giữa hai bài á, nhịp bị lạc. Động tác chưa khớp nhạc mà chị vẫn bắt giữ nguyên bài cũ. Riêng đoạn đấy mày múa hơi cứng. Phải mềm nữa mới nuột.

— Mày lên cứu bọn tao đi .Ngân lay người tôi

Tôi thấy Ngân cứ lay lay tay mình, năn nỉ như kiểu "bà lên cứu bọn tao đi không là toang". Nhìn con bé vừa tội vừa buồn cười, tôi thở dài, bước xuống dưới chỉnh cho tụi nó vài động tác — ai ngờ đâu, chỉnh có tí mà tự dưng bị lôi hẳn lên sân khấu tập lại cả bài.

Tôi đứng giữa sàn, chân trần. Mấy ánh mắt ngước lên nhìn kiểu nửa ngạc nhiên nửa tò mò. Mấy đứa bạn tôi múa cùng từ hồi cấp quận còn lén bấm nhau cười, chắc kiểu “chị đại trổ tài rồi kìa”.

Thật ra dăm ba cái bài múa kiểu này đâu làm khó được tôi. Múa không chỉ là đam mê, mà còn là thứ tôi sống cùng từ nhỏ. Tôi học từ bác, từ chị, từng đi thi, từng biểu diễn ở những sân khấu có ánh sáng chói chang đến mức hoa mắt — nên mấy cái sàn hội trường này đối với tôi, nhẹ như gió thoảng.

Nhạc vang lên. Là "Nam quốc sơn hà". Nhịp trống trầm mạnh, vang vọng như tiếng từ ngàn xưa vọng lại. Tôi bắt đầu chuyển động. Đôi chân trượt dài, dứt khoát. Cánh tay vung lên như vẽ một đường biên giới bất khả xâm phạm. Cảm giác như có dòng máu nóng đang chảy tràn trong từng chuyển động. Mỗi cú xoay, mỗi cái nghiêng người — tôi nghĩ đến những người đã giữ đất này, giữ trời này. Tôi không chỉ múa, tôi kể một câu chuyện.

Chuyển cảnh. Ánh đèn chuyển sang sắc trắng ấm. Lúc nhạc "Ngàn ước mơ Việt Nam" vang lên, tôi thấy cơ thể mình như nhẹ đi. Không còn là tướng quân nữa. Không còn là chiến binh. Tôi là một người trẻ. Một cô gái nhỏ của đất Việt, đang mang trong mình những ước mơ đẹp đẽ.

Tôi xoay người, dang tay như muốn ôm lấy cả bầu trời. Mỗi bước nhảy là một nhịp hy vọng. Mỗi động tác bung ra là một khát vọng bay xa. Tôi nghĩ đến những đứa bạn đang ngồi dưới nhìn tôi, nghĩ đến bố mẹ, đến chị, đến thầy cô… và cả cậu nữa — Huy Anh. Không hiểu sao, ngay lúc đó tôi lại muốn cậu thấy. Thấy tôi, và hiểu tôi không chỉ biết cãi nhau hay cáu gắt. Tôi còn có một thế giới khác, rực rỡ, mạnh mẽ và không ngừng khao khát sống hết mình.

Khi nhạc dứt, tôi đứng lại giữa sân khấu, thở dốc. Không ai vỗ tay, nhưng tôi nghe được tiếng thở khẽ đâu đó vang lên. Rồi vài tiếng “wow” nhỏ nhỏ. Có người ngồi thẳng dậy. Có ai đó lén quay clip. Có tiếng thì thầm:

— Ai thế nhỉ?

— Bảo Anh á? Trời ơi, đỉnh thật!

Tôi cúi nhẹ người. Cười. Và quay về chỗ — coi như không có gì đặc biệt vừa xảy ra. Nhưng trong lòng, tôi biết, mình vừa khiến cả hội trường phải im lặng. Và có thể… khiến ai đó phải nghĩ lại.

Ngân reo lên

— Đây mới là múa này trời ơi tuyệt quá baby ơi

— uầy giờ mới biết Bảo Anh biết múa

Chưa kịp phản ứng thì từ đằng xa, một bóng người lao tới như tên bắn

— Là chị chủ tịch CLB Múa, tóc cột cao, mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn sắc sảo kiểu dancer chuyên nghiệp. Chị dừng ngay trước mặt tôi, thở hổn hển như vừa chạy từ đầu sân đến:

— Em ơi! Tuyệt quá! Em có CLB nào chưa? Em học múa từ bao giờ thế? Đã thi quận chưa? Sao chị không biết em nhỉ?

Tôi chưa kịp trả lời, chị đã quay sang Ngân:

— Nó là bạn mày á? Trời ơi sao mày giấu kỹ vậy?

Ngân ngẩng mặt rất chi là tự hào, khoanh tay kiểu "đấy, thấy chưa", còn tôi thì đứng giữa hai người, chỉ biết cười méo xẹo:

— Dạ em học múa từ nhỏ tầm 3 - 4 tuổi theo bác em múa từ nhà Văn hóa lên quận thành phố rồi  trước mặt các quan chức lãnh đạo . Em thì quận rồi ạ thành phố nữa  . Hiện giờ là giáo viên dạy múa ở trung tâm  nghệ thuật to nhất cái Hải Phòng của bác em . Tôi nói hết ra khoe hết sạch ra vì tôi biết chị Chi Mai đang nhìn

Chị chủ tịch CLB Múa vừa nghe xong, mắt như sáng rực lên kiểu bắt được vàng:

— Trời đất ơi! Thế này là nhân tài bị giấu kỹ quá đáng luôn rồi! Em ơi, em cho chị xin số điện thoại ngay và luôn nhé. Cả fanpage trung tâm múa của bác em cũng cho luôn đi, chị muốn gửi hồ sơ hợp tác! Với lại, sắp tới có đợt thi giao lưu giữa các trường, em giúp bọn chị dựng bài được không? Không cần múa, chỉ cần dựng thôi cũng được!

Tôi còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau, đúng như dự đoán… giọng lạnh tanh của chị Chi Mai vang lên, nhẹ nhưng rõ từng chữ:

— Thảo nào. Tôi cứ thắc mắc sao có người múa đoạn chuyển động khó như thế mà còn vững hơn cả người biểu diễn chính. Thì ra… là giáo viên.

Tôi quay đầu lại. Chị ấy đứng đó, khoanh tay, mắt nhìn tôi như muốn lột trần từng lớp da một.

Tôi cười rất tươi, cực kỳ lễ phép, cực kỳ ngây thơ:

— Dạ em chỉ hỗ trợ mấy bạn học thôi ạ. Còn phần dựng bài thì… em thấy đoạn đầu chị dựng khá ổn rồi. Nhưng từ đoạn chuyển giao, động tác lặp và thiếu dứt khoát nên nhìn hơi… chán một tẹo thôi ạ. Ý em là, nếu mình chuyển nhịp bằng bước trượt mềm thay vì nhún gối đơn giản, thì sẽ ăn khớp với nhạc hơn…

Tôi vừa nói vừa bước lên mấy bước, rất tự nhiên, nhấc tay mô phỏng động tác, gót chân nghiêng, vai hạ xuống một nhịp, tay kéo một vòng cong trước ngực như gió lướt.

Cả mấy đứa CLB Múa phía sau reo lên:

— Uầy! Đẹp! Mượt thật đấy!

— Ơ đúng luôn! Làm kiểu kia chuyển nhịp nhẹ hơn thật mà!

— Ơ thế chị Mai làm lại đoạn này đi!

Mặt chị Chi Mai lúc ấy… không còn từ nào miêu tả. Tôi hơi cúi đầu, nhẹ giọng:

— Em không có ý dạy đời đâu ạ. Em chỉ nghĩ, vì chị là người có tâm với bài dựng, thì không nên để mấy lỗi nhỏ làm giảm chất lượng bài diễn chung.

Phải nói chứ mấy cái thảo mai giả nai này tôi chấp

Một thoáng im lặng. Rồi chị chủ tịch CLB Múa vỗ tay:

— Em là Bảo Anh đúng không từ giờ em vô CLB Múa luôn nhé ok luôn

— Ê ai cho cướp người của tao . Chị Hoa từ đâu bước qua

— Tao cảnh cáo mày nha Phương Anh đừng có sấn vào đây

— Ê ê nha má . Em ơi vô bên chị nè em đi em ơi vô bên đó không tốt đâu

— Con kia mày thích không ? . Chị Hoa hét lên

— Được rồi ạ em cảm ơn nhưng em vẫn thích bên diễn xuất hơn xa Minh Anh em không sống được . Được thì em giúp cả 2 bài này trung tâm bọn em tập rồi tý em gui video cho mọi người chỉnh động tác .

Chị Phương Anh nghe thế thì cũng từ bỏ rồi dẫn các bạn múa về

Chị Hoa nhìn tôi âu yếm
— Em đừng đi nhé ở lại với bọn chị nha

— Vâng chị yên tâm

— Ai cũng thấy tài, nhưng có giữ được hay không thì còn do bản lĩnh.

Là chị Mai câu đó tôi hiểu nhưng không bằng tôi thì next

Xong xuôi rồi thì tôi cũng về lớp cất đồ chiều nay là diễn nên tôi ở lại trưa nay luôn quay sang Minh Anh đang làu bàu kêu đói đến mức tôi phát bực ra vừa mãi mới dỗ được Huy Anh thì giờ phải đến con bé này.

Tôi lườm Minh Anh một cái rồi lôi trong cặp ra cái bánh mì tôi mua hồi sáng, dúi vào tay nó như ném trách nhiệm.

– Ăn đi, đừng có kêu nữa. Bộ tao là  mẹ thiên hạ chắc?

Minh Anh lập tức cắn một miếng to tổ chảng, mắt sáng rỡ như vừa được cứu sống.

– Trời ơi bạn tôi đúng là thiên thần! – nó nhồm nhoàm nói, miệng còn dính pate. – Mai mốt tao cưới ai mày làm phù dâu nha, ừ mà thôi mày lấy chồng chắc trước tao…

Tôi không buồn đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn. Mới sáng ra đã phải cân ba tâm trạng: một thằng con trai vừa ngố vừa đáng ghét, một con bạn đói bụng cáu kỉnh, và một cái bụng mình thì cũng đang biểu tình không .

Một lúc nữa căng-tin mới nấu xong, nên bọn tôi đành ngồi bẹp trong lớp, nhìn nhau như hai cái bóng mờ sắp tan vào hư vô vì đói. Cả lớp vắng hoe, chỉ còn đúng hai đứa con gái trông như sắp hóa thành linh hồn lạc lối vì chờ cơm.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Nhóm "Tứ đại công tử" bước vào — à không, giờ phải gọi là "Ngũ kim chiêu" mới đúng, vì dạo này lúc nào cũng thấy kè kè thêm một cái bóng cao lớn, tên Quân.
Tôi thở dài thườn thượt. Đã mệt vì phải giữ hình tượng để tiếp tục "tán trap" Huy Anh, giờ lại còn phải đối phó với ánh mắt như tia X-quang từ cậu bạn mới cứ như thể tôi là đề bài khó giải của kỳ thi quốc gia.

Chính xác thì, tôi đang ở giữa một vở kịch có thật ngoài đời — trong đó tôi vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, mà khán giả thì không ai khác ngoài những người tôi chẳng thể đoán nổi họ đang nghĩ gì.

Cậu ta  chăm rep story như chăm chỉ làm bài tập Toán, thả thính mọi khung giờ vàng. Hôm nào cũng đưa tôi một hộp sữa với nụ cười sáng loáng như đánh bóng inox. Nhưng có hai kết cục quen thuộc: hoặc là Minh Anh chộp luôn “trong vòng một nốt nhạc”, hoặc tôi… tặng cho Huy Anh n

Ừ thì, tuyệt vời quá chứ còn gì.

– Bảo Anh không về nhà ăn cơm à? Mình với Bảo Anh có duyên thật đấy nhỉ? – Quân ngồi đối diện tôi, mỉm cười như thể đang quay quảng cáo bánh quy.

Minh Anh đang gục mặt vì đói mà nghe vậy lập tức bật dậy như có động cơ tự động, mắt cảnh giác hơn cả bảo vệ trung tâm thương mại. Nhìn mặt nó là tôi biết thể nào cũng sắp có pha chọc quê nào đó.

Thật ra, nói một cách công bằng thì Quân cũng không đến nỗi tệ. Ngoại hình tạm ổn, nói chuyện cũng không quá nhạt, nhưng mà… không Jungkook thì thôi tôi không thèm. Mà giả sử có ngang tầm đi nữa, cũng chưa chắc lọt gu tôi. Vì gu của tôi — xin lỗi — là loại “trên trời”, nơi chỉ có vài cá thể lạc loài như Trần thuật hoặc  Huy Anh xuất hiện với ánh sáng aura và IQ khiến tôi vừa ghét vừa nghiện.

Tôi không tự nhận mình là nữ chính trong bất cứ câu chuyện cổ tích nào. Nhưng nếu có, thì tôi cũng không định trao đôi mắt long lanh của mình cho bất kỳ ai chỉ vì vài hộp sữa và vài câu nói ngọt. Muốn chạm được vào trái tim tôi, ít nhất cũng phải biết đường đến… canteen cho lẹ, mua đúng món tôi thích, rồi về ngồi nghe tôi than chuyện đời với thái độ thật tâm. Khó lắm, đừng thử.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top