Chương 13 : Đưa Huy Anh về
Trời nhá nhem tối. Bầu trời chuyển màu tím than, gió hất tung tóc tôi khi rời khỏi hội trường. Tôi đi cạnh Minh Anh, tay vẫn nắm chặt túi đồ như thể sợ mình sẽ quên mất lý do để không quay lại đánh tiếp.
__ Ê tao đói _ tôi lên tiếng trước
__ ê tao cũng đói vãi _
__ Đi qua ban xã hội xem học xong chưa rồi rủ Trâm với Ngọc Anh coi
__Chưa đâu bọn này còn lâu ý
__Khiếp học đéo gì học lắm thế
Tôi với Minh Anh vẫn suy nghĩ xem lên ăn gì sau trận đánh nhau ấy .
___ Ê nhưng mà tao không có tiền
Tôi mỉn cười nhìn Minh Anh
__ Nhịn mẹ mày đi
__Ơ đừng mà tao đói sắp chết rồi đây này
Tôi với Minh Anh vừa ra đến sân thì nghe tiếng chân chạy gấp phía sau, rồi giọng gọi quen thuộc vang lên:
— Ê Minh Anh! Đợi đã!
Theo sau là nguyên nhóm bốn cây vàng — Huy Anh, Tú , Đăng , Quân — mà có thẳng nào kia lạ hoắc thôi mặc kệ . Chỉ là tụi nó vẫn đi thành hàng như vũ trụ xoay quanh tâm điểm tên Hoàng, trông vừa ngầu vừa... vô công rồi nghề.
Minh Anh nhướng mày, khoanh tay lại:
— Nói.
Hoàng khựng lại trước mặt, cười hề hề:
— Ơ... sao mày lạnh lùng thía? Ghét tao à?
Minh Anh gật đầu, không cần suy nghĩ:
— Ừ, ghét lâu rồi, hôm nay mới nói cho biết.
— Ờ, được lắm, phũ thế. Thế tao đi về cho bớt vướng mắt nhá? — Hoàng làm bộ quay đi, bước được hai bước thì quay lại, mắt long lanh giả trân — Nhưng mà tao sẽ không từ bỏ đâu...
Tôi cười khùng khục. Minh Anh đảo mắt:
— Đừng có nói kiểu mấy nhân vật nam chính ngôn tình nữa. Nghe rợn người.
Hoàng cười toe:
— Thế phải nói sao mày mới thấy rung rinh?
— Nói câu gì nghe hợp với cái mặt mày trước đi — Minh Anh bật lại không thương tiếc.
Huy Anh lúc này mới lên tiếng, nhìn tôi:
— Hoàng mày bớt chắn đường người ta đi ăn
Minh Anh gật đầu lia lịa
Hoàng thấy vậy mặt ỉu xỉu
__Minh Anh tính đi đâu ăn thế
Tôi đấp
— Đang tính, nhưng Minh Anh hết tiền.
Hoàng nhìn Minh Anh, môi cong lên:
— Hết tiền mà vẫn xinh, đúng là bi kịch thời hiện đại.
— Cái thằng... — Minh Anh trợn mắt, định đập vai Hoàng thì cậu ta né nhanh như chớp, cười lớn.
Không khí có chút nhộn nhạo nhưng dễ chịu. Gió vẫn lùa qua tóc, nhưng lần này không còn hất tung sự giận dữ nữa — chỉ còn lại mấy câu đùa dai và những ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm.
_ Minh Anh ê anh mày kìa má
__ Hả chết mặt tao cái tát nó vẫn còn in trên mặt tao
__ Lấy cái khẩu trang coi
Bọn tôi cuống cuồng tìm khẩu trang
__ Ơ kia là anh của Minh Anh à
Minh Anh cáu gắt quát
__ im coi ổng biết giờ che cho tao đi
Minh Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hoàng kéo sát lại, cả người úp trọn vào ngực cậu ta. Hoàng cúi đầu thì thầm nhanh như chớp:
— Che thế này là an toàn tuyệt đối. Tin anh.
— Tin cái đầu mày! — Minh Anh vùng vằng, mặt đỏ phừng phừng, vừa ngượng vừa tức — Bỏ tao ra coi!
— Suỵt, còn chưa qua nguy hiểm đâu
— Hoàng giả vờ nghiêm túc, tay vẫn giữ lấy vai Minh Anh như thể đang bảo vệ kho báu quốc gia.
Tôi suýt phì cười, quay vội đi chỗ khác. Đăng thì vừa rút điện thoại ra vừa lẩm bẩm:
— Tình huống này mà không chụp thì phí cả ánh sáng hoàng hôn.
— Mày chụp tao đăng status "Bí mật sau cánh gà" nha — Tú góp lời, tay cũng lăm lăm máy ảnh.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân rắn rỏi vang lên, kèm theo giọng nói lạnh tanh:
— Minh Anh?
Toàn bộ không gian như đông cứng lại. Minh Anh đơ ra một giây, sau đó hất mạnh tay Hoàng ra, chỉnh lại tóc tai, lùi về sau hai bước như chưa hề có ai từng ôm ai.
— Hả gọi gì
Tôi đứng lép sang môi trường bên cúi đầu Chào
__ Em Chào anh ạ
Anh Dương gật đầu
Anh Dương bước tới, cao lớn, sắc mặt lạnh như đá. Anh lướt mắt qua từng đứa một — tôi, Huy Anh, rồi đến Hoàng — cái nhìn đủ khiến ai yếu tim là ngất xỉu tại chỗ.
— Mày vừa khóc hả? — Anh nhìn sát vào mắt Minh Anh.
— không nha ! — Minh Anh vội vàng phủ nhận, giọng cao lên hẳn một tông — Mắt em đỏ sẵn rồi!
Tôi thì thầm:
— Đỏ vì vừa ăn tát xong…
Minh Anh liếc tôi một cái bén như dao cạo.
Anh Dương vẫn không bỏ qua:
— Mặt bên trái sưng. Ai đánh?
— Không ai... em tự đập vào tường. Lúc tức quá.
Cả bọn: “…”
Anh Dương nheo mắt, nhìn Minh Anh đầy nghi ngờ. Nhưng rồi anh không hỏi nữa, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay sang Hoàng:
— Còn mày, là thằng nào đây có ý đồ gì
Hoàng cười gượng, đưa hai tay lên:
— Em trong sáng mà anh. Em chỉ giúp bạn vượt qua khủng hoảng tâm lý...
— Giỏi thì đi làm tư vấn tâm lý, đừng làm diễn viên ở đây nữa — Anh Dương đáp tỉnh bơ
__ À mày là cái thằng tán Minh Anh mấy nay đúng không ?
Hoàng nghe vậy gật đầu lia lịa
__ Vậy chúc em may mắn khi va chúng con này nhé
Minh Anh cau mày đánh một phát thật mạnh vào lưng anh Dương
__ con này là con nào hả
__ Mày đừng có hỗn nha về nhà coi
— Em đi ăn đã được không?
— Về mẹ gọi rồi
Minh Anh lầu bầu, lết theo sau anh mình. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn tôi như muốn nhắn “cứu tao với”.
Hoàng đứng đó, nhìn theo bóng lưng Minh Anh, thở dài như gió mùa đông bắc:
— Ủa là tao được chấp nhận chưa
Tôi đáp
_ Rồi nhưng không phải Minh Anh chấp nhận
Huy Anh vỗ vai Hoàng:
— Chúc mày may mắn .
— Cảm ơn... tao cũng đâu chắc tao sống được đến tập
Tôi lủi thủi dắt con xe đạp điện ra khỏi cổng trường, vai áo vẫn còn dính chút bụi từ sàn hội trường chưa kịp phủi. Gió lùa qua tóc, mùi hoa sữa lẫn với hơi sương khiến tôi thấy vừa nhẹ đầu vừa... hơi trống rỗng.
Một ngày dài. Mệt. Đau đầu. Và cảm xúc thì như có ai đó trộn lên trong một cái thau nhựa.
Tôi vừa tra chìa khóa, dựng xe thẳng lại, thì bất ngờ…
— "Bảo Anh!"
Tôi ngẩng lên. Huy Anh đứng chắn ngay trước đầu xe.
Dưới ánh đèn cổng trường, cậu ấy mặc đồng phục xắn tay gọn gàng, áo sơ mi hơi nhăn, tóc xõa rối vì gió. Nhưng thứ làm tôi lo nhất là... ánh mắt đó — kiểu ánh mắt chỉ xuất hiện khi cậu ta sắp làm gì đó rất ngang ngược mà vẫn nghĩ mình hoàn toàn có lý.
— Gì nữa?
Không trả lời. Chỉ ba bước dài sau đó — cậu ta vòng ra phía sau xe, mở cốp phụ, thản nhiên đặt cặp vào trong như đúng rồi, rồi…
Ngồi lên yên sau.
Tôi há hốc mồm:
— Mày điên à?! Xuống!
— Mệt quá rồi. Tao về ké. Xe mày điện mà, chở tao được.
— Tao đâu phải Grab?
— Hôm nay mày là Grab miễn phí. Với lại tao đang tự giác đó. Tự biết mày sẽ không bỏ tao lại nên tao chủ động luôn.
Tôi quay lại trừng mắt, tay vẫn nắm chặt tay lái. Trong đầu thoáng tính tới chuyện phanh gấp một cái cho rớt xuống luôn, nhưng mà... thôi. Tôi đang nợ nó 5 củ
....
Từ góc nhìn bên ngoài, cảnh tượng ấy trông thật lạ lùng. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt còn vương vẻ mỏi mệt sau một ngày hỗn loạn, đang ngồi trước tay lái chiếc xe điện màu bạc nhạt, còn phía sau là một chàng trai cao lớn, ngồi thản nhiên như đã quen được chăm sóc từ kiếp trước.
Cô đạp chân chống lên. Xe khẽ rung. Gió thổi nhẹ.
.....
— Tao không tin được mày luôn á Huy Anh. — Tôi càu nhàu.
— Tin dần đi. Từ từ rồi quen. — Giọng cậu ấy vang sau lưng, thoải mái như đang nằm võng dưới gốc cây.
— Mày biết mày bao nhiêu kí không?
— Biết. Nhưng tao biết xe mày còn mạnh hơn trọng lượng tao. Tin công nghệ quốc dân Việt Nam chứ.
Tôi bật cười. Bất lực. Rồi cũng vặn ga.
Chiếc xe điện khẽ rùng mình lao đi, để lại sau lưng đèn sân trường và mấy đứa bạn đang trêu nhau ríu rít. Gió đêm lùa vào cổ áo. Tôi thấy nhẹ đi một chút. Có ai đó ngồi sau lưng, dù phiền, dù đáng ghét, nhưng cũng khiến tôi bớt cô đơn trên quãng đường về.
.....
Lúc đó đúng đèn đỏ. Tôi rà thắng, chiếc xe khẽ khựng lại giữa ngã tư, ánh đèn đường đổ xuống lưng chúng tôi một vệt sáng dài. Và rồi tôi nhận ra — ánh mắt. Rất nhiều ánh mắt. Từ vỉa hè, từ xe máy bên cạnh, cả mấy chị đi bộ qua đường. Nhưng không ai nhìn tôi.
Họ nhìn Huy Anh.
Cũng đúng thôi. Với cái mặt đẹp như tượng tạc, tóc hơi rối vì gió, dáng ngồi thảnh thơi phía sau như thể đang chụp ảnh bìa tạp chí — ai không nhìn mới lạ.
Một chị sinh viên đẩy gọng kính, thì thầm với bạn:
— Ê đẹp trai dã man…
Một người khác còn rút điện thoại chụp lén. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, tay cầm chặt tay lái hơn bình thường.
__ Ê nhà mày ở đâu vậy? — Tôi lên tiếng, cố phá tan không khí vớ vẩn này.
Huy Anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời tỉnh queo:
— Văn Cao nha.
Tôi nheo mắt trêu:
— Nhiều nhà quá nên không biết chọn cái nào à?
Cậu ta bật cười:
— Ừ, thật ra bình thường tao ở Vinhomes Imperia với thằng Hoàng…
Tôi suýt lật xe.
— VL… biết vậy khỏi hỏi!
— May cho tao vì mày hỏi đúng hôm tao ở Văn Cao. Chứ chở tao về Vinhomes chắc mày lạc từ giờ tới sáng.
Tôi lườm cậu ta qua gương chiếu hậu:
— tao ít đi nên không biết thôi nhé chứ đây ở Hải Phòng cũng lâu lắm rồi
Cậu ta nghiêng đầu, chống tay lên gác sau, miệng vẫn nhếch một nụ cười khiến tôi muốn vặn ga cho bay luôn cho rồi.
— Vậy hôm nay tao có thể gọi mày là tài xế riêng không?
— Gọi thêm câu nữa tao cho đi bộ từ đây về luôn nha!
Đèn xanh bật lên, xe lại lao về phía trước. Còn tim tôi, thì đang chạy loanh quanh một cái ngã tư nào đó,
Do thấy bầu không khí im lặng quá nên tôi đành nên tiếng vậy
__ Ê
Huy anh nhẹ nhưng đáp
__ Sao thế
__Mày bị người ta nhìn thế không ngại à hay khó chịu
__ Không tao quen rồi. À mà tưởng ai đó không muốn nói chuyện với tôi
Á đù hơi nhột nha nhưng tôi vẫn mỉn cười nói
___ Mày ơi tao không nói tao không chịu được ngứa lắm .
Huy Anh bật cười
___ Nói chuyện với mày vui vãi
___ ồ tao cảm ơn
___ kiểu toàn những câu tao không ngờ được ý
__ tao cảm ơn nhé . Tôi tinh nghịch nháy mắt
__ thế mà lại làm trò quay lén
___ ê nha má . Tôi gào lên
___ Mày về Hải Phòng sống gần biển
là thích đêm chuyện ra khơi nhé
__ Nhưng mà nó là sự thật
Xía tôi không chấp nhưng vẫn thắc mắc
__ Huy Anh ơi
Hình như đó tôi dịu dàng quá làm Huy Anh bị khựng lại hay sao ý mãi mới trả lời
__ tao đây
__ Sao mày lại chuyển về đây học thế
Có việc gì à ?
Nghe vậy Huy Anh liền khựng lại hình không muốn nói thôi vậy tôi tính chuyển chủ đề thì Huy Anh lên tiếng
__ Do Bố mẹ tao ly hôn , bố tao gốc Hà Nội mẹ tao gốc Hải Phòng
Tôi hơi khựng lại
__ Huy Anh theo mẹ à
__ Không tao theo bố vì Bố tao có dự án ở đây lên tao chuyển về
__ à thế là hết dự án Huy Anh đi à
__ Không nha tao ở đây đến hết cấp 3 bố tao thoải mái lắm thích ở đâu thì ở với cả ở đây tiện tao thăm mẹ và em gái
__ wow chắc em gái mày xinh lắm
__ Xinh lắm
Tôi im lặng không biết nói gì nữa. Con đường về nhà bỗng chốc dài thêm ra, đèn đường kéo bóng chúng tôi in đậm trên mặt đất, cứ như hai cái bóng không rõ ràng — song hành nhưng chẳng chạm vào nhau.
Gió khẽ lùa vào tóc, mang theo mùi hoa sữa từ đâu đó, nồng nhưng buốt. Tôi bặm môi, mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng lòng thì vẩn vơ nghĩ về cậu bạn ngồi sau.
Một người như Huy Anh — nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, lúc nào cũng có đám bạn vây quanh, tưởng như chẳng bao giờ biết buồn — hóa ra lại từng trải qua điều đó. Ly hôn. Chia cắt. Ở giữa hai thành phố, hai thế giới. Và bây giờ đang ngồi sau xe tôi, kể ra như thể chẳng là gì, nhưng tôi biết, chẳng ai nói những chuyện ấy mà không thấy gì cả.
— Ủa mà... mày ổn không? — Tôi hỏi nhỏ, như một tiếng thở dài.
Phía sau, cậu cười khẽ, rất nhẹ:
— Ổn chứ. Tao quen rồi.
Nghe câu đó, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại... thấy tim mình như bị bóp lại một nhịp.
— Chắc mày buồn lắm nhỉ
— buồn lắm lắm
— Tao không biết nói sao nữa nhưng mà nghe hơi vô duyên nhỉ ? Mày đừng buồn nhé cố lên . Đúng với câu Hồng nhan bạc phận nhỉ
__ ừ tao hết buồn rồi cảm ơn nhé
__ Điêu , tuy tao nói mày đừng buồn nhưng mà buồn thì cứ nói ra sẽ tốt hơn Huy Anh là một người tự tin tỏa sáng học giỏi đẹp trai nên hãy nói ra đi nha
__ Tao cảm ơn nhé , đây là lần đầu có người nói với tao như vậy ý chỉ cần biết tới câu chuyện của tao là họ xin lỗi à
__ Tao khác họ tao là con nợ với tài xế xe của mày
Huy Anh bật cười thật lòng, tiếng cười vang lên nhẹ như gió nhưng cũng đủ khiến tim tôi lệch nhịp. Cậu không nói gì nữa, chỉ yên lặng một lát, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, tựa nhẹ trán lên vai tôi.
Tôi giật mình, cả người cứng đờ như bị đóng băng. Chiếc xe hơi chao nhẹ, tôi vội chỉnh tay lái, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
— Ê! Làm gì vậy? — Tôi hét khẽ, vừa ngại vừa bối rối.
— Mệt... tựa một lúc thôi, cho tao nạp lại năng lượng. — Giọng Huy Anh nhỏ như gió, như thể cậu sắp ngủ luôn đến nơi.
Tôi không biết phải làm gì. Vai tôi cứng đờ, trái tim thì rối như tơ vò. Có gì đó âm ấm lan từ vai lan xuống lồng ngực, khiến cả người tôi vừa căng thẳng vừa kỳ lạ… như đang giữ gì đó rất mong manh và dễ vỡ.
— Mày đang lợi dụng tao đấy à? — Tôi cố gượng cười để xua đi không khí ngượng ngùng.
— Ừ. Lợi dụng lòng tốt của tài xế. — Cậu lười biếng đáp, trán vẫn tựa trên vai tôi, không có dấu hiệu muốn rời đi.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió, tiếng động cơ xe chạy đều, và tiếng tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Tôi không quay lại nhìn cậu, cũng không dám nói gì thêm. Chỉ biết con đường về hôm nay dài hơn mọi khi… nhưng lại không hề lạnh lẽo như trước nữa.
Có người dựa vào vai mình. Có ai đó cần mình. Cảm giác ấy… không tệ chút nào.
Cuối cùng cũng tới nhà Huy Anh ở một căn biệt thự to có người hầu ra đón tận cổng
— Này, cảm ơn mày hôm nay nhé. Vì tất cả.
Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác:
— Tao có làm gì đâu.
— Có chứ. Chở tao về. Nói chuyện. Không bỏ mặc. Ở cạnh. Thế là nhiều lắm rồi.
— Thật ra... lúc mới về tao nghĩ mình sẽ không quen được ai. Mọi thứ đều lạ. Nhưng mà — cậu ta cười nhẹ — hôm khai giảng nghe mày hát, tao thấy đỡ lạc hơn nhiều.
Tôi suýt bóp nhầm thắng.
— Gì cơ? Cái hôm tao hát “Ngàn ước mơ Việt Nam” á?
— Ừ. Mày hát dở nhưng đáng yêu.
— Biến!
__ Về cẩn thận mà nhớ tránh xa thằng Quân ra
Ủa là thằng nào nhưng chưa kịp hỏi là ai thì nó đã về rồi
HẾT CHƯƠNG 13
Nhạc sếp hay ha anh em nhớ bình chọn cho tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top