Chương 11: Tát một cái mất PRX, nhưng ánh mắt ấy... làm tao mất bình tĩnh
* Lưu ý chương truyện chứa nhiều ngôn từ chửi tục phản cảm nên cân nhách khi đọc
---
Phòng tập lúc nào cũng ngột ngạt. Bốn bức tường sơn trắng đã ngả màu, đèn tuýp trên trần nhấp nháy liên tục như một kiểu tra tấn âm thầm. Cái loa cũ rè rè phát ra nhịp beat nặng như đập vào ngực. Tiếng giày va xuống sàn, tiếng giấy lật xào xạc, mùi mồ hôi, mùi trà sữa, mùi ẩm ướt của chiều mưa chưa khô hẳn.
Tôi ngồi ở góc bàn, tay cầm kịch bản nhưng mắt không rời cái bóng đang di chuyển giữa nhóm nhảy. Huy Anh đang chỉnh nhạc, miệng không ngừng hô nhịp ba—bốn—năm! đầy khí thế. Cậu ta vẫn vậy—ồn ào, nổi bật, chẳng thèm kiêng dè ai, như thể thế giới này là của riêng cậu ta.
Tôi ghét cái sự tự tin đó. Ghét cái cách cậu ta bước vào phòng là mọi thứ thay đổi. Không khí như co lại, nhịp tim tôi cũng chệch đi một nhịp.
Tôi quay mặt đi.
Tôi không biết từ khi nào, việc né ánh mắt Huy Anh trở thành thói quen. Có thể là từ buổi khai giảng, khi tôi thấy cậu ta đứng trên bục sân trường, nắng chiếu lên tóc, tay cầm micro còn nụ cười thì như thể ai cũng nên cảm ơn vì được nhìn thấy nó. Tôi đã cắn môi, quay lưng bước vào lớp, cố lờ đi.
Tôi luôn ghét những người như cậu ta—đẹp đẽ, được chú ý, và chẳng cần cố gắng nhiều vẫn khiến người khác phải dõi theo.
Nhưng tôi ghét bản thân hơn, vì tôi cũng đã dõi theo.
Cái hôm cậu ta làm đổ ly matcha của tôi, tôi đã định hét thật to. Đã định lao vào xử cậu ta rồi. Nhưng khi bàn tay cậu ta kéo tôi lại, khi ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi như muốn nói “xin lỗi” thật lòng... tôi lại thấy hoảng. Không phải vì matcha, mà vì lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không kiểm soát được cảm xúc.
Kịch bản trong tay tôi rung nhẹ. Tôi siết chặt nó. Hơi thở nén lại trong lồng ngực.
Đèn chớp tắt. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Tôi đứng dậy.
“Từ đoạn nữ sinh bị xô ngã, nhạc nền trỗi lên...” tôi bắt đầu nói, giọng cố giữ bình tĩnh. Cả phòng hướng mắt về tôi. Chỉ trừ một người.
Huy Anh đứng bên dàn loa, ngước mắt nhìn tôi, lần này không cười. Chỉ yên lặng, nghiêm túc, và... gì đó rất lạ. Cậu ta không còn ra vẻ. Không còn cố “bắt bài” tôi bằng ánh mắt hay mấy câu cà khịa như mọi hôm.
Tôi thấy nhịp tim mình lệch.
Tôi từng nghĩ tôi ghét cậu. Nhưng trong căn phòng nóng bức, giữa ánh đèn vàng yếu ớt và tiếng nhạc dồn dập này... Tôi không chắc nữa.
...
Buổi tập đã kết thúc nhưng mớ suy nghĩ của tôi thì chưa. Nó tuôn ra như suối rồi bời, thờ ơ... mặc kệ đi. Tôi dừng lại trong một con ngõ nhỏ sau trường, để xe ở quán trà đá rồi đi vào ngõ dừng tại một quán nước. Cất tiếng gọi.
“Cô Hạnh ơi!”
“Ơi,” tiếng cô trả lời “Đợi cô tý nhé Bảo Anh.” Tầm 5' sau cô đi ra với nụ cười niềm nở.
“Cô xin lỗi đang dở tay, vẫn matcha latte hả?”
“Cô ơi hôm nay là match nước dừa ạ, à matcha Haru nhé, nay cháu tiền hẳn cốc size to nhé.”
“Oki con.”
Tôi thề đây là quán bán matcha ngon sau Starbucks và Highland không có quán nào hơn. Ý cô dùng matcha xịn đàng hoàng nhé mà giá rẻ lắm từ 25k đến 150k là cùng à, mà toàn matcha Nhật chuẩn hoặc Đài ý tuyệt vời luôn. Đến còn được chọn matcha, sữa yêu lắm. Nhiều lúc hỏi cô bán thế này không sợ lỗ à thì cô chỉ kêu tôi nhìn căn biệt thự sau cô rồi tự hiểu.
“Đây của Bảo Anh đây.”
“Con xin, con chuyển khoản rồi ạ.”
“Ừ về cẩn thận nhá.”
“Bye, bye cô.”
Tôi tung tăng quay ra khỏi quán nước, tay cầm ly matcha to bự, lòng nhẹ tênh như vừa tự thưởng cho bản thân sau một ngày tập kịch căng như dây đàn. Nhưng chưa kịp về tới chỗ gửi xe thì tiếng động kỳ lạ vang lên từ con ngõ phía sau trường khiến tôi khựng lại.
Tiếng chửi. Tiếng giày chạy. Tiếng va chạm.
Tôi len lén men theo bức tường loang rêu. Trong khoảng sân nhỏ hẹp giữa các bức tường xi măng, có ba bốn thằng con trai đang vây lấy một người.
Người ấy mặc đồng phục giống tôi. Mái tóc hơi rối, lưng áo dính nước mưa… và rồi cậu ta ngẩng lên. Mắt tôi mở to.
Là Huy Anh.
“Con Thùy lớp 12A4 để ý mày thì ngon lắm à? Hóa ra thằng lớp dưới nào cũng dám mơ cao vậy?”
“Thích ai là quyền người ta, tụi mày bị từ chối nên cay à?” – Huy Anh đáp tỉnh bơ, đứng khoanh tay, ánh mắt ngả ngớn. “Hay cay vì ngoài cái miệng thì chẳng ai thèm ngó?”
“Mẹ mày!”
Tên đầu gấu lao lên. Tôi hoảng. Nhưng Huy Anh né cú đấm như chơi, rồi tung gối vào bụng thằng đó, khiến nó lùi lại quằn quại.
“Mày nghĩ tụi mày hẹn tao ra đây là tao sợ chắc?” – Huy Anh nhếch mép, tóc ướt lòa xòa. “Tao nhịn trong trường là vì tao lười chứ không phải hiền. Mày nghĩ mặt tao baby là tao không biết văng tục hả?”
Một tên khác vung gậy lên. Huy Anh cúi đầu né, bật ra phía sau, rút trong balo ra bình xịt hơi cay, giọng lạnh tanh: “Đánh tay đôi không lại mà còn định chơi bẩn? Dơ thật.”
Phụt! Một tên trúng mặt gào thét, thằng còn lại sợ quá lùi bước.
“Cút. Lần sau đừng dở hơi lôi con gái ra làm cớ.” – Huy Anh đá vào chân tên gần nhất khiến hắn vấp ngã. “Tao mà giận thật thì mấy thằng như tụi mày không đủ cân đâu.”
Cả bọn chạy tán loạn, để lại Huy Anh thở dốc, áo sơ mi xộc xệch, cúc bung một bên, tóc ướt bết lại.
Tôi vẫn đứng chết trân, quên cả nhấn nút dừng quay.
“... Tao tưởng ai.” – Huy Anh quay lại, nheo mắt nhìn. “Ai ngờ là mày. Cầm điện thoại quay cái gì đấy, paparazzi tự phát à?”
Tôi hoảng, lập tức quay đầu bỏ chạy. “Không phải!! Tao—không cố ý!!”
“Bảo Anh, đứng lại! Mày có tin tao vác mày lên nóc trường không?!”
“Tao không làm gì sai!!!”
“Tao mà để mày cầm cái clip này thì khác gì tự sát xã hội?!”
RẦM!
Tôi bị túm lại giữa ngõ cụt, va lưng vào tường. Huy Anh chống tay lên tường chắn đường lui của tôi, mồ hôi nhỏ xuống từ cằm cậu ta.
“Xoá. Ngay.”
“Không! Đây là bằng chứng! Nhỡ có người kiện thì—”
“Đ** ai kiện hết! Tao không cần ai biết mặt thật tao ngoài tao!” – giọng Huy Anh gắt lên, mắt long sòng sọc. “Xoá đi, rồi ai về nhà nấy.”
“Tao không thích bị doạ!” – tôi hét lại.
“Thế mày thích bị bắt thở à? Mày tưởng mày hiểu được mấy người như tao hả?”
Chát!
Tôi tát một cú bản năng.
Chưa kịp để Huy Anh phản ứng, tôi bổ nhào lên cậu ta, giật tóc, quật cánh tay ra sau, rồi bất ngờ... cắn một phát vào cổ tay đang nắm áo tôi.
“Á! Mày là chó hả?!” – Huy Anh chửi văng tục.
Tôi thở dốc, tim đập như trống, tay run rẩy, mắt muốn trào nước. “Tao tưởng mày sắp đánh tao...”
Cả hai khựng lại, cùng lúc thấy đồng hồ trên tay Huy Anh rơi xuống đất. Một tiếng tạch khẽ vang lên. Mặt kính xước dài, gọng bị lệch.
“Cái... cái đó...” – tôi hoảng hốt.
Huy Anh cúi xuống, nhặt đồng hồ lên. Một khoảng im lặng đáng sợ.
“Đồng hồ mẹ tao tặng.” – giọng cậu trầm lại, không còn giận dữ mà lạnh tanh. “Sinh nhật tao năm ngoái.”
“Tao... tao sẽ trả.” – tôi lắp bắp. “Bao nhiêu cũng được. Tao không cố ý nhưng tao sẽ đền.”
Huy Anh nhìn tôi như muốn đục thủng tim tôi ra mà soi. Rồi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối hơn cả đêm nay.
“Tiền thì dễ thôi. Nhưng món nợ này không chỉ là tiền đâu, Bảo Anh ạ.”
---
Sau đó, chúng tôi cùng ra quán trà đá ngồi. Tôi băng bó vết thương cho Huy Anh rồi bắt đầu thương lượng giá cả.
“Quà sinh nhật mẹ tặng, dòng PRX này khó mua ở Việt Nam, lần nào cũng phải canh đặt từ Thụy Sĩ. Giá tầm khoảng 10 - 13 triệu.”
Tôi nghe xong suýt làm rơi cả ly matcha. “Anh Huy Anh đẹp trai ơi, mình giảm tý được không?”
Huy Anh mỉm cười, cầm lấy ly matcha tôi đưa và uống. “Ơ hay, cái ảnh này... Thôi anh này đánh là chủ nợ của mình, làm gì cũng được.”
“Thật ra không phải không được, nhưng mà...”
“Nhưng mà gì?”
“Chỉ cần Bảo Anh xóa video thì sẽ coi như không có món nợ này.” Huy Anh ghé sát vào tôi.
Tôi giật bắn mình, lùi ra. “Thật không?” Tôi thật sự không có nhiều tiền đến thế. Tôi làm thêm từ hè nên cũng có tiền tiết kiệm nhưng không nhiều, nên thôi đành xóa đi vậy, tính để dọa nó mà giờ người sắp chết lại là mình.
“Thật.” Huy Anh nhẹ nhưng dơ cốc matcha về phía tôi, theo phản xạ, tôi ngậm hút. Nhưng đột nhiên tôi đẩy cốc nước ra, nhổ ngụm nước mình vừa uống ra rồi lau sạch mồm. Khi tôi quay sang tính lau ống hút thì Huy Anh đã ngậm uống rồi... Ôi cái anh này sống bên thế.
“Ừ, tao xóa đây.” Tôi dơ màn hình ra đưa cho Huy Anh xóa.
“Được rồi, từ đầu thế có phải nhanh không?”
“Tiền đồng hồ tao sẽ vẫn trả, đây là lỗi tao, tao sẽ trả. Nhưng mà mày ơi, mình cho tao trả góp được không? Hay giảm cho tao tý.”
“Tao đã nói xóa là sẽ không có nợ nữa mà.”
“Nhưng mà đây là đồng hồ của mẹ mày mua tặng mà.”
“Được rồi, tao giảm cho mày còn 5 triệu.”
“Thật không? Ôi cảm ơn mày nhiều, gửi số tài khoản cho tao nhé.”
“À, cho tao xin cốc nước nhé.”
“Ok.”
---
Tôi bước ra khỏi quán trà đá, trong đầu lại không ngừng xoay quanh cái chuyện vừa rồi. Huy Anh, cái tên luôn khiến tôi bực mình, lại chẳng biết tự dưng sao bây giờ... lại dễ thương một cách khó hiểu.
Cái đồng hồ, cái lý do để đền trả, bây giờ lại chỉ còn là một câu chuyện dở dang. Mà thôi, cứ để cho qua đi. Đến đâu thì đến, kiểu gì cũng phải đền. Huy Anh đã đồng ý giảm giá, mà 5 triệu cũng đâu phải nhỏ. Nhưng ít nhất không phải lo chuyện cấm đầu vào, phải không?
Tôi ngồi lên xe, mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Lướt qua mấy cái video TikTok chẳng mấy ấn tượng, thì đột nhiên, tôi nhìn thấy một cái video được đăng tải với dòng chú thích đầy vẻ "học trò thách thức":
“Đồng hồ PRX đắt giá mà chỉ vì một cú tát mà vỡ. Cái giá phải trả... #BảoAnh #TậpTạ”
Cái video đó là Huy Anh! Tôi nhìn vào cảnh quay, Huy Anh đứng trong ngõ, đồng hồ của cậu ta rơi xuống đất. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là... cậu ta còn dám đăng video đó lên TikTok. Mà không chỉ vậy, dòng chú thích còn khịa tôi nữa chứ!
Tim tôi đập mạnh, tay cầm điện thoại hơi run. Cái video kia, chẳng phải là tôi trong đó sao? Sao... sao cậu ta lại làm vậy?
Tôi chưa kịp bấm vào video để xem thêm thì chiếc xe đằng sau tôi dừng lại, và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Không sợ à?" – Huy Anh đứng đó, tay chống hông, mắt lấp lánh một sự nhạo báng.
Tôi quay lại, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. “Sợ gì chứ? Đó là video mà. Chắc mày còn thích làm người nổi tiếng lắm hả?”
Huy Anh nhún vai, ánh mắt vẫn ngạo nghễ. "Không sợ sao? Hay... không sợ mà sợ?"
Tôi cắn môi, trong lòng có chút bối rối. “Mày nghĩ mình làm vậy là hay lắm à?”
"Không hay sao? Ai bảo tao bị mất đồng hồ lại còn bị cắn tay, sao không phải lên TikTok cho cả thế giới biết?"
Tôi giật mình, lại không dám nói gì. Cái video đó… thật sự làm tôi thấy sợ, dù tôi chẳng muốn thừa nhận. Huy Anh cứ nhìn tôi như muốn đoán được cái suy nghĩ trong đầu tôi.
"Thôi đi về đi, đừng cứ lo cái video đó nữa." – Cậu ta thở dài, giọng điệu không còn khinh khỉnh như trước.
Tôi gật đầu, quay lại xe và lặng lẽ chạy đi. Nhưng trước khi rời khỏi, tôi không quên lướt qua màn hình một lần nữa, nhấn vào dòng cmt của cậu ta dưới video.
“Hạ nhiệt chút đi. Cái đồng hồ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái tát mới là cái đáng nhớ.”
Đọc xong, tôi không biết phải làm gì, nhưng một điều chắc chắn, là tôi rất sợ khi Huy Anh cứ nhắc đến cái video đó, giống như đang đùa giỡn với tôi.
...
Huy Anh có vẻ vẫn thích... chơi trò này. Nhưng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top