5. congthucluonggiac

Writer: vaicameow congthucluonggiac
Topic: Chữa lành
Keywords: Bài hát hay - Chill - Đêm sao

Một món quà nhỏ gửi tặng tới nơi tôi còn sống.

____________________

young and starry

"young and starry
long-lived and boundless
to survive the years
in the span of a promise"
      -Quyếch-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chapter 1: The extravagance of youth amidst the chaos of life

Những thanh âm trầm rồi bổng phát ra từ cây đàn dương cầm. Từng nốt nhạc như đang rong chơi, đùa vui trong căn phòng nhỏ, rồi theo hướng cửa sổ mà bay ra ngoài kia, thế giới bên ngoài ồn ào và vội vã. Tiếng nhạc đàn chạm với tiếng hối hả của cuộc sống, tiếng còi xe bên dưới những con đường, tiếng của thủ đô nhộn nhịp khi trời đương tối. Những nốt nhạc giao với tiếng người, chạm nhưng không hòa tan. Lướt qua dòng người rồi bay lên trên trời cao, trong và dịu êm, gửi gắm tâm tư của cậu trai trẻ.

Những ngón tay kia lả lướt trên nhiều phím đàn này, hồn thơ cất lên tiếng hòa ca với cung đàn. Nguyễn Đình Dương của lúc này đang dựng một thế giới riêng của em. Một thế giới nhỏ an yên và thanh tĩnh cách ly với thế giới vội vã, hối hả, nhộn nhịp đầy to lớn. Giữa một guồng quay mệt mỏi của cuộc sống lại có một căn phòng yên tĩnh. Đình Dương cùng cây dương cầm của mình là những gì nên có để có thể tạo ra một khoảng không riêng do em và cho em.

Sự êm ả hiếm có trong một tối thứ tư giữa tuần – đối với Dương là vậy – sự an ấy thoải mái đến mức Đình Dương tận hưởng nó quá nhiều, tâm trí em đang nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi, không nhớ nhung, không nhớ thương. Và Dương cũng quên đi mất người sếp yêu quý của em đang nhắn tin, gọi em nhiều đến mức muốn cháy máy để đòi tệp công việc. Chỉ tiếc là có gọi có nhắn có tag em thì sếp cũng chỉ có thể kêu gào trong vô vọng thôi. Vì Đình Dương tắt thông báo mọi cuộc trò chuyện liên quan tới công việc và cũng tắt tiếng trên điện thoại rồi. Nguyễn Đình Dương – người nhân viên năng nổ nhất suốt ba tháng gần đây của tổ marketing xin chúc mừng sếp đã quay vào ô mất lượt ạ. Thực ra trên chiếc laptop riêng em để gọn vào một góc bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ kia còn đang sáng đèn. Màn hình vẫn hiện phần mail đã đính kèm file thành phẩm rồi, chỉ đợi một cú click chuột của em là gửi đến tận mặt sếp thôi. Nhưng mà, chỉ là chưa gửi, là sắp gửi, nói chung là sẽ gửi. Chỉ là chưa phải lúc này, vì Dương đang bận rồi. Chưa tới lượt sếp đâu.

Dù cho sếp có dọa trừ lương hay mắng hay phê bình thì em cũng chịu, sếp ạ. Mà hơn nữa thì sếp bảo deadline là trước mười hai giờ đêm mà, chỉ cần trước khi sang ngày mới là được. Rõ ràng là sếp nhắc đi nhắc lại đến năm lần rồi mới cho Nguyễn Đình Dương về cơ mà. Nên Dương gửi cho sếp lúc hai mươi ba giờ năm mươi chín vẫn là đúng mà, phải không? Thế nên là, vậy nhé, đừng hối em nữa ạ.

Khiếp quá lương năm triệu một tháng mà cứ hối deadline thì có ngày mất nhân viên ưu tú như chơi đấy.

Khi Dương đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, phá vỡ trật tự của không gian an yên đó. Đặng Mai Việt Hoàng thở dài đầy mệt mỏi, anh vứt cái balo đựng tập giấy tài liệu công việc xuống nền sàn. Gương mặt có chút nhẹ nhõm hơn như thể anh vừa chút bỏ hòn đá lớn khỏi vai mình vậy. Đôi mắt Việt Hoàng nặng trĩu, không thể mở to hẳn ra, ôi giờ chỉ cần ngã xuống giường là Hoàng bất tỉnh nhân sự đến lúc đi làm vào ngày hôm sau luôn vậy. Chính xác, Đặng Mai Việt Hoàng cũng chỉ vừa kết thúc một buổi tăng ca mệt muốn chết của mình. Nhưng dù có mỏi tới đâu thì anh cũng vẫn không quên một chuyện quan trọng.

Thở dài và giơ chiếc điện thoại đang sáng đèn liên tục do bị spam thông báo: "Được rồi em yêu dấu ạ, anh nghĩ em nên rep tin nhắn của lão sếp kính yêu của em đi. Không liên lạc được cho em thì khủng bố thông báo máy anh, ngồi xe bus từ công ty về nhà mà máy rung liên hồi. Người ngoài nhìn vào lại ném cho anh ánh nhìn kinh tởm."

"Nên nếu Dương yêu mến của anh không muốn lương tháng của mình từ con số năm triệu về còn vài đồng bạc lẻ chưa đủ đem cho chó gặm thì hãy hoàn thành deadline đi."

Dương không quay đầu, càng không đưa cho anh người yêu mình một cái nhìn từ khi anh bước vào phòng tới giờ. Em tặc lưỡi, nhún vai: "Ôi lương ba cọc ba đồng có cũng như không vậy thì kệ thôi anh." Và vẫn không thèm để ý đến người lớn hơn đang tỏ ra bất lực toàn tập.

Đặng Mai Việt Hoàng, với ba phần bất lực bảy phần như ba nhưng hết cứu hơn của mình, chống tay ngang hông không thể nào chán hơn. Trước một Nguyễn Đình Dương đang cho một chân lên ghế để chơi đàn, mặc kệ sự đời, dửng dưng với lời van nài chứ không phải đề nghị kia.

Hoàng chưa bao giờ thắng được em yêu của anh. Anh thề. Hoàng luôn chiều bé Dương của mình, thực ra là dung túng, dù biết điều đó là không nên.

Và Việt Hoàng thừa hiểu cái tính cách này của Đình Dương trong suốt ba năm yêu nhau. Dương có sự ngông nghênh cuồng loạn của tuổi trẻ. Tuy em cũng dấn thân vào guồng quay công việc, để kiếm từng đồng tiền nuôi sống chính mình, cũng hối hả chạy khắp nơi để đủ tiền mua cho mình chiếc đàn dương cầm kia. Nhưng trẻ tuổi mà, em cũng có đam mê của mình. Đôi khi sẽ biến mất, bốc hơi khỏi guồng quay kia để dành một khoảng lặng mà chơi đàn. Để giải thích cho sự biến mất đột ngột đó, Dương chỉ nhún vai, và: "Em cần được thở.". Vậy thôi.

Nguyễn Đình Dương từng nói với Đặng Mai Việt Hoàng rằng em luôn cảm thấy mình khó có thể thở, không thể hô hấp một cách bình thường. Em luôn thấy ngột ngạt dù không ở trong phòng kín. Dù là đi ra ngoài thì em vẫn cảm thấy khó thở. Đó là lý do em luôn để cửa sổ phòng mình mở ra. Đã từng đi khám, đi chụp phổi nhưng kết quả là không sao, hai lá phổi của Dương khỏe lắm.

Và em nhận ra nguyên do là vì không phải không gian kín, mà bởi chính thế giới này. Chính cuộc sống này nó bộn bề, hối hả, ngột ngạt. Bởi cuộc sống luôn kéo em ra chỗ này rồi lại đầy em ra chỗ kia, xô Dương, nhào nặn Dương như một cục bột mì. Cũng có thể là vì chính em chạy theo từng đồng tiền một để có thể tồn tại trong cuộc sống này, chạy đến mức mệt không thể thở ra hơi. Và khi dù có được một khoảng thời gian được nghỉ, nhưng nó là không đủ với Nguyễn Đình Dương. Chỉ đủ cho em có một giấc ngắn, một cái chợp mắt bé xíu để hồi phục lại năng lượng dù có chút ít. Và mỗi lúc gục xuống ấy, Đình Dương lại quên mất việc em phải thở. Để rồi lại bỏ ngang giấc ngắn.

Và cho tới hiện tại, những lần "cần được thở" của Đình Dương xuất hiện ngày một nhiều và nhu cầu thở sâu hơn của em đòi hỏi nhiều hơn. Như lần cần thở hôm nay lại đầy vẻ ngông cuồng của cậu trai trẻ. Là đỉnh điểm cho nhu cầu cần được hô hấp. Dương đã tắt thông báo tất cả cuộc trò chuyện liên quan đến công việc, tắt hết chuông điện thoại, từ khi em bước ra khỏi cửa phòng ở công ty em. Dương lúc chiều đã dọn sẵn đồ đạc, chỉ đợi đúng năm rưỡi là xách cặp bước đi, tan ca làm mà không nhanh hay chậm dù chỉ một phút. Trước bao con mắt ngỡ ngàng của tổ trưởng và mọi đồng nghiệp. Tất cả chỉ để Đình Dương có thể dành một tối cho riêng mình, để em có thể chơi những bản đàn, để em có thể lắng nghe con tim mình nhiều hơn. Để Nguyễn ĐÌnh Dương chữa lành tâm hồn em.

Việt Hoàng thương Đình Dương lắm, anh cũng luôn cảm thấy mệt mỏi khi ngày ngày đều phải theo dòng hối hả của công việc, nói gì tới em người yêu của anh. Nhưng suốt ba năm quen nhau và hai năm rưỡi biết đến nhau, Hoàng luôn có thắc mắc về nhiều những suy nghĩ thầm kín rối như tơ vò mà Dương không muốn chia sẻ với anh. Dù là người yêu của nhau.

"Em vẫn rất luôn mâu thuẫn, em mâu thuẫn thật đấy Dương thân mến của anh à." Hoàng tiến tới chỗ cây dương cầm, ngồi cạnh em trên chiếc ghế vừa đủ để xóa khoảng cách giữa cả hai: "Cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Em luôn đưa ra những ý định chẳng ăn khớp, thậm chí là đối nghịch nhau."

Đôi mắt họ chạm nhau, trong đôi mắt nâu kia của em, Việt Hoàng thấy được nhiều suy nghĩ rối rắm không thể gỡ ra, khó để nói ra. Đáp lại sự nghi hoặc cả anh chỉ là một nụ cười mỉm nhưng đượm buồn của Dương. Cổ họng em như bị nghẹn, không phải là muốn khóc, mà là không thể nói ra. Những muộn phiền trong em bịp chặt đôi môi của Đình Dương.

"Em có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, và em có năng khiếu về nó hơn mọi thứ. Em từng muốn trở thành một người làm nhạc với hờn thơ tự do và phóng đãng. Nhưng rồi em lại chọn việc làm hiện tại. Ngồi văn phòng, chạy theo guồng quay hối hả dù đó là thứ mà em từng chê lên chê xuống."

Dương từng kể cho đàn anh cùng trường tên Đặng Mai Việt Hoàng này về việc em yêu âm nhạc đến thế nào. Và đã từng có nhiều thành tựu về đam mê này khi còn theo học ở trường, cũng đã ghi ra mong ước nghề nghiệp tương lai của mình. Vậy mà cuối cùng thì em lại chọn làm văn phòng, tuy cũng là mảng sáng tạo, nhưng đó không phải thứ em thích nhất.

Hoàng luồn những ngón tay của mình, đan chúng với từng ngón tay của Dương, và nắm chặt. Anh buồn rầu thay cho em: "Đã hỏi em rất nhiều và anh biết em chỉ nói dối rằng em thích vậy cho qua, hoặc cười trừ. Là người yêu của em, anh tôn trọng sự riêng tư của em, nhưng anh muốn được lắng nghe tiếng lòng trong em. Dương thân yêu của anh à, em không thể cứ để hòn đá trong bụng mình mãi được."

"Em hối hận rồi."

Đình Dương thở hắt ra nặng nề, em cúi đầu xuống, rồi lấy đủ can đảm để nhìn lên đôi mắt tối màu kia: "Em hối hận vì đã chọn công việc hiện tại. Em cũng tiếc vì bản thân đã không chọn đam mê của mình, cháy với âm nhạc. Em hối hận khi dìm mình vào vòng xoáy không lối thoát dù là đứa trẻ luôn mưu cầu sự tự do. Nhưng không có tiền thì chẳng thể tồn tại được trong thế giới này."

Gió từ khe cửa sổ lùa vào, thổi tấm rèm trắng đằng sau Đình Dương. Sau từng ấy năm cứng đầu cố chấp chạy theo ngành thiết kế để rồi nhốt mình trong môi trường công sở bí bách, đứa trẻ tập làm người lớn này đã biết tiếc nuối rồi.

Việt Hoàng nhìn ngắm người yêu của mình, còn em thì cúi xuống dán mắt vào những phím đàn. Đôi ngươi không ngừng rung.

"Về bản đàn khi nãy. Một khoảng lặng giữa đời, nó mang nhiều tâm tư hoài bão của tuổi trẻ. Thanh âm lả lướt bay, nghe nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đủ để khơi gợi nhiều suy tư trong lòng. Đoạn kết như dang dở, không có dấu chấm kết thúc, khúc nhạc mở. Có cảm giác hứa hẹn." Hoàng miết nhẹ lên những phím đàn: "Dương đã đặt tên cho nó chưa?"

Đình Dương khẽ lắc đầu, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia: "Em vốn chỉ định luyện đàn, không có ý định đặt tên cho nó. Hoặc có thể là sẽ đặt, nhưng hiện tại thì chưa thể."

Việc đặt một cái tên cho bất kì thứ gì luôn là một điều khó khăn.

Sự lảng tránh và bối rối trước cái nhìn của bản thân lên Dương của em khiến cho Việt Hoàng phải thầm thở dài. Có lẽ nên kết thúc một ngày dài mệt mỏi này thôi.

"Dù sao thì cũng muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi em nhỉ. Rồi mai sẽ lại là một ngày khác, biết đâu sẽ tươi đẹp hơn." Đặng Mai Việt Hoàng kéo Nguyễn Đình Dương nhìn thẳng vào anh, rồi hôn lên đôi môi kia. Nhanh và nhẹ. Thoáng qua như gió đưa, nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt nước, nhưng đều để lại chút dao động.

Bé Dương của anh Hoàng đã mỉm cười rồi, sau chiếc hôn ấy, đã tươi vui trở lại. Gật đầu tinh nghịch: "Phải ha! Anh cũng đã tăng ca mệt rồi mà, mình đi ngủ thôi."

"Được rồi, anh sẽ ôm bé Dương của anh ngủ ngon. Nhưng trước hết.." Việt Hoàng chỉ vào chiếc laptop đã rơi vào chế độ ngủ kia: "Em nên gửi đống file cho sếp em đi đã."

Đình Dương theo hướng tay anh chỉ, em quên mất sự hiện diện của nó, sự có mặt của chiếc tệp ảnh mà em thiết kế, sự kêu gào thảm thương đòi deadline của vị sếp kính yêu kia. Bụm miệng cười: "Ừ nhỉ, em gửi đây."

Một cú click chuột, tin nhắn đã được gửi đi. Cuối cùng thì lão sếp cũng được cậu nhân viên ưu tú xuất sắc nhất tổ marketing trong ba tháng liên tiếp giải thoát rồi.

Cả hai rời khỏi chiếc đàn, nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái để đi ngủ, à còn đợi Việt Hoàng tắm nhanh, gội sạch khói bụi ngoài đường nữa. Và chui vào trong chăn ấm đệm êm, không quên chúc nhau ngủ thật ngon, hôn nhiều chiếc hôn, và ôm nhau thật chặt trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.



Chapter 2: What did they do on the starry hill?

Gió thổi, vờn qua chóp mũi, lướt qua rung nhẹ đôi mi. Gió nổi, những ngọn cổ xanh mơn trớn, vuốt ve từng tấc da trần, chạm nhẹ lên gò má Nguyễn Đình Dương. Nhột và ngứa ngáy. Dương nhíu mày, dần mở đôi đôi mắt nâu của mình.

Một cảm giác lạ, một không gian khác. Đây không phải trong căn phòng ngủ nhỏ xinh của em. Trước mắt Dương không còn là trần nhà sơn trắng, có vài vết nứt nẻ - sản phẩm của thời gian. Mà là bầu trời cao vời vợi, trên kia là trời nhiều mây. Từng rặng trồng lên từng rặng, bồng bềnh chen chúc nhau. Nhưng trời không âm u hay xám xịt, nó vẫn sáng theo cách riêng của nó. Trời vẫn sáng nhưng không nắng, lại nhiều mây. Gió mát thổi qua, cảm giác này dễ khiến cho người khác lười biếng, muốn nằm thêm một chút và chìm vào giấc ngủ ngon.

Nguyễn Đình Dương nằm đây, trên tậm đệm êm, trong tấm chăn ấm, giữa trời đất lạ kì. Dương chưa có ý nghĩ sẽ cố gắng thoát khỏi không gian này mà bản thân em đang rất tận hưởng cảm giác thư thái. Tự do và tự tại, không hối hả không vội vã, không lo toan không bộn bề. Đã định nằm ườn ở đây mãi, nhưng Đình Dương nghĩ đo không phải một cách hay. Phần đệm bên cạnh không có một chiếc gối khác, chỉ có em thôi.

Hít một hơi thật sâu, vươn vai ưỡn mình như chú mèo lười. Quyết định ngồi dậy và ngó nghiêng. Nơi đồng cỏ xanh rì, nơi bầu trời cao vời vợi, nơi thiên nhiên trong lành không thực này mình Dương hưởng trọn. Như ý em muốn – một nơi rộng lớn để em thả hồn mình thơ thẩn bay lượn khắp nơi mà không sợ bị cản đường. Nhưng không vì vậy mà Nguyễn Đình Dương sẽ ở lại hẳn trong này, em còn có cuộc sống thực tại tuy mệt nhưng vui, em còn cây đàn và bản nhạc chưa đặt tên, và em còn có Đặng Mai Việt Hoàng đang đợi Dương.

Đứng dậy và nhìn quanh, tầm nhìn đã rộng hơn nhưng cảnh vật thì cũng vẫn chỉ là màu xanh của cỏ, màu trắng của mây. Tấm đệm dưới chân Dương biến mất, đôi bàn chân em trần trụi đạp lên đám cỏ dại cao đến gần gối. Ngứa ngáy và nhột. Đó là cảm giác của Đình Dương khi lòng bàn chân em chạm vào đám cỏ.

Gió, lướt qua từng sợi tóc của Đình Dương. Âm thanh hiện hữu bên tai em, tiếng gió thổi mây trôi, tiếng cỏ cây ngả nghiêng và tiếng giấy. Sột soạt bay theo chiều gió cuốn, ngang qua tầm mắt Dương rồi biến tan.

Rất nhiều những tờ giấy lạ. Cứ bay tới, em bắt lấy một tờ bất kì và nhìn vào. Khuôn nhạc được kẻ dở dang, những nốt nhạc viết lên rồi lại gạch đi. Chưa hoàn thiện.

Điều gì đó, có thể là gió chăng? Hay vì ngọn lửa đam mê với âm nhạc có trong Dương luôn âm ỉ cháy. Đang thôi thúc em, gợi sự tò mò của em, buộc em phải tìm đến nơi xuất phát điểm của nhiều những tờ giấy kia. Nguyễn Đình Dương đạp lên cỏ xanh, đi về hướng ngược gió.

Mãi tới khi em nhìn thấy một cây dương cầm, Dương biết đây là điểm cần đến.

Chạm tay, để những ngón tay lướt qua cây đàn. Hít một hơi thật sâu và Dương quyết định ngồi xuống, mở nắp đàn, miết nhẹ lên những phím trắng và đen. Nguyễn Đình Dương dần chìm vào thế giới của em, nơi tiếng đàn cùng tiếng lòng em hòa ca. Một bài nhạc vô đề, một áng thơ vô định. Những ngón tay lại lả lướt trên từng phím đàn. Những nốt nhạc nhảy múa cùng với gió. Trên nhiều tờ giấy đã được kẻ khuôn lại được lấp đầy bởi những nốt nhạc. Và cứ thế, Dương hoàn thành một bản đàn cho riêng mình.

.

Đặng Mai Việt Hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ, việc đầu tiên anh thường làm là sẽ xem giờ trên chiếc điện thoại của mình và sau đó là âu yếm người anh yêu, sẽ trao cho em cái ôm và hít hà mùi hương của em. Nhưng hôm nay thì Hoàng không thấy Dương nằm bên cạnh mình. Bật dậy vội vã và hốt hoảng, nhưng sau đó lại an tâm ngắm nhìn người kia đang bó gối bên cửa sổ. Mơ màng tựa đầu ngắm nhìn thế giới bên ngoài, trong lặng im.

"Dương này..." Việt Hoàng rời khỏi tấm chăn ấm, bước đến gần bên em, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Trời còn chưa sáng, em dậy sớm quá."

Đình Dương quay lại nhìn anh, mỉm cười: "Sự rời đi của em khiến cho anh cảm thấy trống trải đến mức tỉnh giấc à?"

"Có thể cho là vậy."

Sau cái nhún vai đáp lại câu hỏi tinh nghịch kia, Việt Hoàng ngồi bên cạnh Dương, trao cho em cái ôm ấm áp không muốn rời. Dương ngồi trong lòng anh mà cảm thấy sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình, chiếc ôm đầu tiên trong ngày.

"Em đã mơ thấy một giấc mơ."

"Một nơi có lẽ là không gian của đam mê trong em. Nơi em có thể thỏa thích với niềm say mê âm nhạc, nơi em sẽ chơi đàn đến cả đời."

"Và có lẽ là em đã không có ý định rời khỏi không gian diệu kì đó trong giấc mơ kia."

Đặng Mai Việt Hoàng tựa cằm mình lên đỉnh đầu Nguyễn Đình Dương, dịu nhẹ vài cái rồi hôn lên đó: "Vậy điều gì khiến em rời khỏi nơi lý tưởng dành riêng cho em?"

"Có lẽ là vì sự thoải mái mà nơi đó mang lại." Dương ngả mình, tựa đầu lên vai người phía sau. Nhìn thấy cái nhướn mày khó hiểu của Hoàng: "Cảm giấc đó thật tuyệt khi có người khác ở đó để cùng sẻ chia, nhưng khi ấy chỉ có em. Giữa một đồng cỏ hoang dại cao đến đầu gối, dưới nền trời mây giăng khắp lối nhưng không hề tối tăm xám xịt. Cô đơn, một mình giữa thiên nhiên đất trời mà chẳng có anh."

"Nên em quay lại thế giới thực để tìm anh." Nhún đôi vai: "Vậy thôi."

"Và cũng chính nhờ giấc mơ đó khiến em gom đủ dũng khí." Dương đưa bàn tay mình chạm vào sau gáy của gối phương, nhấn chìm Hoàng trong chiếc hôn sâu. Rồi chậm rãi buông đôi môi: "Em muốn được trốn đi khỏi nơi này, một ngày thôi, em muốn mình rời khỏi thành phố này để đến một nơi khác. Nơi mà em có thể thở một cách thoải mái, nơi mà em có thể trút bỏ hòn đá trong lòng."

"Có được không anh?"

Việt Hoàng trao cho Dương cái nhìn âu yếm, anh mỉm cười dịu dàng: "Anh chưa bao giờ muốn từ chối em, Dương thân yêu của anh ạ."

Mình sẽ biến mất khỏi guồng quay, khỏi hối hả, khỏi bộn bề. Mình sẽ nắm tay đến nơi gió ngàn, đến nơi khác thoải mái hơn. Để vứt bỏ phiền muộn, một ngày thôi, rồi ta sẽ lại quay trở lại với cuộc sống này, nhưng với tâm tâm hồn thanh thản và nhẹ nhõm trong lòng.

.

Họ xuất phát ngay khi trời dần tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc như bao hôm. Khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, mặt trời đã lặn, nhường khoảng trời cho mảnh trăng. Hoàng và Dương không ngần ngại lao ra khỏi cánh cửa công ty, không sợ sệt khi đưa đơn xin nghỉ phép của mình cho sếp, chẳng còn quan tâm đến việc liệu người đứng đầu phòng mình có đồng ý hay không. Trở về nhà, ném cặp sách với vô vàn tài liệu công việc đi, vớ lấy chiếc balo đã được chuẩn bị sẵn những thứ đồ cần có để tận hưởng một chuyến đi chỉ có nhau.

Trên chiếc xe máy, hai chàng trai trẻ tuổi, hòa mình vào dòng người. Nhưng không tiến vào trung tâm của guồng quay.

Họ rời khỏi thủ đô, đến một nơi xa lạ. Đặng Mai Việt Hoàng và Nguyễn Đình Dương, một người dám đi và một người dám chỉ. Hoàng có hỏi em rằng liệc mình có đang đi đúng đường không khi càng ngày anh càng cảm thấy bản thân đang leo lên đồi cao, nhưng Dương chắc nịch bảo anh cứ đi tiếp đi vì anh Nam chỉ em đi mà.

"Anh quay đầu xe lại, em muốn đến. Anh Nam bảo nơi đó thiêng lắm!"

"Ai cơ? Lê Hoàng Nam á?" Hoàng nhíu mày nhìn vào gương xe để ngắm em một cách gián tiếp.

Và thấy Dương gật đầu lia lịa, tay giật giật phần lưng áo anh: "Đúng rồi, anh Voltak á anh."

Và họ chẳng nói thêm gì, Việt Hoàng chăm chú vào cung đường phía trước đôi khi là nhìn em qua gương xe, Đình Dương áp tai lên tấm lưng kia để nghe nhịp tim anh đập có lúc sẽ là hít lấy mùi hương chỉ của riêng Hoàng. Những ngọn đèn đường vàng lướt qua đôi mắt Dương, ánh sáng của thứ đèn làm che mất sự tỏa sáng của ngàn sao trên cao. Nhưng mảnh trăng lại luôn dõi theo sự chuyển động của họ. Trăng bạc, nhìn xuống, đối mặt với Nguyễn Đình Dương. Em biết mình không chỉ có Hoàng là bạn đồng hành, mà còn có trăng nữa.

Đình Dương ôm chặt lấy anh không buông. Hoàng ấm quá, dịu dàng nữa. Dương có thể ngủ gục trên tấm lưng này và mặc cho anh đang chạy xe. Nhưng như thế hơi nguy hiểm, nhỡ đâu em lại tuột tay buông rồi rơi giữa đường thì sao? Hoàng sẽ vừa khóc vừa quay đầu xe tìm Dương mất.

Nên em sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi, năm phút sau Dương sẽ tỉnh lại.

Chỉ là trải qua một khoảng lâu, chiếc xe đi qua hàng ngàn ngọn đèn đường, đi tới chiếc đèn cuối cùng, qua nền đường nhựa đến nền đất đá. Và cho tới khi Hoàng dừng xe lại, lay Dương nhè nhẹ và áp bàn tay anh vào bên má em. Khi ấy Dương mới nhíu mày khó chịu bừng tỉnh.

"Đến nơi rồi em thân yêu." Đặng Mai Việt Hoàng cởi mũ bảo hiểm cho em, và hôn nhẹ lên vầng trán Dương.

Đã đến điểm cần tới. Ngọn đồi lộng gió, ngọn đồi hoang.

Đêm nhưng không tối, ánh trăng bạc soi chiếu, sáng khắp một vùng. Trăng rọi, làm cho Dương nhìn thấy sự dịu dàng của Hoàng. Cái nắm tay và chiếc ôm trìu mến dành riêng cho em khi anh đỡ em xuống xe. Việt Hoàng bảo em cứ thư giãn đi, để anh sắp sếp đồ. Dựng một cái lều nhỏ và dựng chiếc bếp con con. Và Dương sẽ nghe lời anh Hoàng, bước đến vách đồi và ngồi xuống.

"Đêm nay trăng đẹp nhỉ?"

"Ừ, sao cũng sáng nữa. Em nhìn xem." Việt Hoàng chỉ tay lên trên cao, hàng ngàn vì sao lơ lửng trên trời đêm.

Đình Dương hít một hơi sâu rồi ngả lưng xuống nền cỏ, tận hưởng khoảnh khắc này: "Thật thoải mái. Việc chạy trốn khỏi cuộc sống là một ý không tồi."

Đặng Mai Việt Hoàng gật gù đồng tình. Anh dúi vào tay Dương túi chườm nhỏ để giữ ấm. Vì đây là đêm đông, rất lạnh. Anh ngồi xuống ngay bên em, nơi Dương đang nằm một cách sảng khoái, ngửa cổ lên nhìn theo em. Những vì sao sáng và vầng trăng bạc.

"Anh thắc mắc sao chúng ta lại dừng chân ở đây, chọn địa điểm cần tới là ngọn đồi này mà không phải là một nơi khác?"

Dương quay sang nhìn anh người yêu, bật cười trước câu hỏi nghi vấn kia mà chẳng vì điều gì: "Anh Nam kể với em về ngọn đồi này, anh ấy bảo nó thiêng lắm!" Thiêng thế nào thì nhìn Mai Việt là biết, từ một kẻ không thể thoát khỏi chấn thương tâm lý, lầm lì. Sau một lần cũng là buổi đêm, ngồi trên này cùng Lê Hoàng Nam tâm sự đủ điều, khi về đòi đi xăm chữ "tự do" rồi thành tên hay cười, lâu lâu vô tri. Đánh dấu sự thay đổi trong người cậu bạn đồng niên.

"Ngọn đồi biết chữa lành tâm hồn con người." Dương nghe Hoàng Nam nói vậy. Nó đem tới một cảm giác lạ, chậm rãi và bình yên. Cũng có thể khiến cho con người đánh thức được điều diệu kì nào đó vốn bị bản thân ẩn sâu dưới đáy hồn.

Đình Dương vỗ vỗ xuống nền cỏ bên em: "Nằm lại đây với em."

Và Hoàng không bao giờ từ chối lời đề nghị của em, anh cũng ngả lưng, đưa một tay ngang ra cho Dương gối lên.

Những vì sao, những đốm sáng.

"Có lẽ là em đã có thể thở được rồi." Đình Dương cười đùa: "Không còn phải nín thở và gồng gánh gì nữa rồi. Em ước ta sẽ như này mãi, rời khỏi thủ đô tấp nập mà tìm đến đất trời hoang vu vắng vẻ. Biến mất khỏi cuộc đời, mất hút khỏi dòng người."

Đặt hai bàn tay lên bụng mình, trong mắt Dương là trời sao. Những ngôi sao nơi thiên hà rộng lớn lại thu vào dừng chân nơi cửa sổ tâm hồn của cậu trai trẻ. Nguyễn Đình Dương mỉm cười, có lẽ chỉ cần vươn tay vơ nhẹ là sẽ có trong lòng bàn tay một nắm sao đêm.

"Phải, em rất mâu thuẫn." Câu nói nhẹ tênh như hơi thở: "Những ý nghĩ trong đầu em chưa bao giờ thống nhất với nhau. Em yêu âm nhạc, em mê âm nhạc nhưng em cũng cần phải có một công việc ổn định để tự nuôi mình."

"Nếu em theo đuổi đam mê và bước chân vào sự nghiệp làm nhạc của mình. Em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó âm nhạc của em không còn hay nữa, nếu sau này khán giả của em không còn ai thì sao? Một ngày mà em chẳng thể nào viết hay đàn một điệu nào đó được nữa, khi sự sáng tạo trong em cạn kiệt. Em không thể kiếm tiền nhờ nó nữa, em biết mình sẽ sống dựa vào điều gì?"

Nên Dương cần tìm một công việc ổn định để kiếm ra tiền một cách ổn định. Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng đồng tiền đó sẽ giúp em sống mà chẳng sợ một ngày trong túi chẳng có nổi một xu. Em từng trải qua chuỗi ngày chẳng có nổi một đồng để gửi xe nói gì đến ăn sáng hay đổ xăng. Không dám xin bố mẹ vì họ đã lo khoản tiền học khổng lồ của em rồi. Với Nguyễn Đình Dương, tiền bạc chưa bao giờ là nhất nhưng đó căn bản lại là thứ mà em cần để tồn tại.

"Cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ"

"Có lẽ việc đâm đầu vào đây là sự cứng đầu của em, Dương à." Việt Hoàng ôm lấy em, ôm trọn lấy em, đem chút ấm trao cho em giữa đêm đông lạnh giá.

"Có lẽ là vậy. Lúc ấy em chẳng có suy nghĩ gì nhiều ngoại việc cho rằng công việc này sẽ cho phép em kiếm được một khoản kha khá."

Nhưng không giúp em hạnh phúc với đam mê vốn có của mình.

Gió nổi, gió thổi. Vuốt ve lên mảnh da trần. Gió đưa cỏ cây xào xạc, gió cuốn mây bay trên cao.

"Young and starry." Đình Dương không rời mắt khỏi những vì sao sáng. "Trẻ tuổi và mơ mộng đầy sao. Đó là tên của khúc đàn ấy."

Khi Việt Hoàng quay sang em, anh đã chạm vào đôi mắt kia. Đôi mắt em sáng, đã biết cười rồi. Dương của Hoàng đã hạnh phúc trở lại, sau khi chút bỏ hòn đá đè nặng trong lòng, nhả cục ứ nghẹn trong họng em. Hoàng mừng, mừng thay cho Dương.

.

Một lần nữa, khi Dương mở mắt ra. Lại là không gian ấy, nơi cỏ hoang xanh cao đến đầu gối. Nhưng lần này bầu trời lại xanh trong vô cùng. Những tia nắng nhảy múa trên gương mặt em, mây trôi nhẹ nhàng, đủng đỉnh lướt qua tầm mắt.

Dương đứng dậy và tìm đến cây dương cầm kia. Và ở đó có Hoàng, đang ngồi chờ sẵn. Anh mỉm cười khi em thấy Hoàng. Nhường lại chút ghế cho em ngồi. Và cả hai cùng chơi đoạn đàn kia.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top