Bài tham gia #9
Tác giả: Linh Jin
Đó là một khoảng thời gian rất dài và lâu kể từ khi Kim nhập viện. Không lịch, không đồng hồ, cũng không ai nói cho cô biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Cô không được phép tự do đi lại. Mỗi lần ra vào, cánh cửa đều bị chúng khoá . Qua ô kính trong suốt trên cửa, cô nhìn thấy bọn họ đi lướt qua như một cơn gió và dành hàng giờ chỉ để ngắm họ vội vàng chạy với cây kim trên tay.
Họ bận thật. Và cũng không có thời gian để trò chuyện với cô.
Nhưng không sao, cô có một cái sofa trống. Nó bầu bạn với cô.
Hai chúng ta là tri kỉ.
"Kim, mày lại quên tao rồi sao?"
Mẹ lại đến nữa rồi, mẹ ngồi trên cái sofa của cô với điếu thuốc lá, cười với cô.
"Đừng có nhìn mẹ mày như thế! Lại đây!"
Bà ta gắt lên, ánh mắt trợn tròn, hai hàm răng đay nghiến như muốn nhai chết cô.
Từ đũng quần của Kim chảy xuống một dòng nước màu vàng.
Kim nhìn mẹ rất lâu, sau đó cô chậm chạp mở miệng:
- Đứa bé đâu?
Tàn thuốc lá rơi xuống gấu váy của mẹ, nó bén lại và bốc mùi khét. Bà ta hững hờ thở ra làn khói trắng, mùi nến thoang thoảng đâu đây.
"Nó chết rồi."
Kim nhắm chặt mắt để giọt nước mặn trượt dài trên má.
Dưới hàng mi ướt, cô vẫn thấy đứa con 9 tháng tuổi của mình nằm gọn trong vòng tay. Mùi thơm của sữa, cái tay nhỏ nhắn, gương mặt say ngủ. Ôi! Thiên thần của cô.
Bụng Kim dồn lên một cơn đau, cô lấy tay ôm, khuỵu ngã xuống sàn một cách bất lực. Thức tỉnh khỏi hình ảnh đẹp đẽ, trước mắt là trần nhà trắng trụi, cô có người đàn bà đang xì xèo khói thuốc nằm xuống bên cạnh cô.
"Đừng khóc nữa con gái... "
Những ngón tay thô ráp của bà ta chạm vào má cô, Kim khẽ rùng mình.
"Con không nhớ chồng mình sao?"
"Con đã yêu anh ta đến nhường nào và mong ước có một ngôi nhà ở ngoại ô, một mảnh vườn, một đứa bé xinh xắn dễ thương. Anh ta khiến mọi giấc mơ của con đều có màu hồng."
Tiếng khúc khích của bà ta vang lên.
"Còn nhớ khi hai đứa là người yêu, con và nó đã viết email thâu đêm bất chấp cả khi ông bố nghiện rượu của con đánh đập ta sau đó cưỡng hiếp ta trên cái sofa mà con hay ngồi xem phim?"
"Con yêu nó nhiều đến mức bỏ ta ở lại và chạy trốn với thằng người yêu sau khi ăn cắp hết tiền của bố mình. Có tò mò ông ta phản ứng thế nào không?"
Thân thể Kim run bần bật, mặc cô sợ hãi, bà ta tiếp tục nói.
"Ông ta tìm đến gia đình của chồng con và giết tất cả bọn họ... Sau đó giết luôn cả mẹ con..."
"Con nhớ không???"
- Có! Tôi nhớ! Tôi nhớ rất rõ! Mỗi ngày bà đều nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc mãi!!!!!
Kim gào lên, âm thanh xé toang lớp phòng ngự cuối cùng, cô không kiểm soát được chính cảm xúc của mình nữa.
"Hahahahaha... Mày nghĩ tao muốn thế???"
Bàn tay cô chế ngự cổ của người đàn bà điên rồ. Bà ta cười nắc nẻ sau đó lại đặt câu hỏi cho cô.
"Mày nghĩ mày giết được tao sao???"
- Bà chỉ muốn dày vò tôi! Chính bà đã ăn cắp chỗ tiền đó! Chính bà bảo tôi chạy đi! Chính bà, đứng đằng sau tất cả và khiến bố trở thành kẻ sát nhân!
Kim nắm lấy mớ tóc trên đầu bà ta, kéo thật mạnh. Cái đầu của người đàn bà đập xuống sàn liên hoàn. Ánh mắt Kim đỏ ngầu, như hiện thân của ác quỷ.
- Tôi hận bà! Tôi hận bà! Tôi hận bà! Chết đi!!!
"Hahaha... Hahaha... Hahaha..."
Rầm!
Cánh cửa mở ra. Mũi tiêm đâm vào da thịt Kim.
...
Một ngày khác trôi qua. Ngày mới đến.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, tắm thân xác cô trong lớp phủ màu vàng ấm áp. Kim mơ hồ tỉnh dậy. Nơi căn phòng lạnh lẽo vừa trải qua trận kinh hoàng, Kim vẫn thấy cái sofa trống ở đó. Nó im lìm, chìm trong không gian tăm tối ở đáy mắt cô.
Cô thấy mình ngày đó, bên cạnh cái xác đẫm máu của bố, mẹ cô nói bà làm thế để bảo vệ mình. Nhưng cô không tin, cô đã giết mẹ. Cô ghét nhất là bị lừa dối.
Chồng cô phát hiện cái xác ở trong cốp xe, cô đã quên mất phải thủ tiêu nó đi vì đứa bé cứ khóc mãi. Anh ta chỉ muốn cướp đứa bé, nhưng nó là do cô đẻ ra, là giọt máu của cô, nó phải ở bên cô.
Ký ức của cô chạy qua như một cái nháy mắt.
Tiếng khóc của con. Sàn nhà đầy máu. Xác chết của chồng. Và cô đối diện với cái sofa trống. Cái sofa hoàn toàn tĩnh lặng như thế giới trong cô. Kim đặt con lên chiếc sofa.
Cô chạy, chạy thật nhanh.
Trời tối nhem vào ngày hôm ấy.
Cô túm lấy cánh tay của ngài cảnh sát.
"Tôi muốn báo án."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top