Phiên Ngoại 8 [END]

Thác nước đổ xuống ầm ầm, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đứng ở bên thác nước, hưởng thụ hơi mát mà nó mang đến.

An Nhiên đã được Vân Cô dẫn theo, Phác Thái Anh hai người liền tranh thủ chạy đến nhìn xem thác nước Thập Lĩnh.

Tiếng nước quá lớn, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều có chút không nghe rõ đối phương nói gì, Phác Thái Anh lấy hai tay làm loa hô to tới bờ bên kia: "A!"

Đáng tiếc hiện tại giọng nói của Phác Thái Anh cũng có vẻ hơi mờ mịt, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh làm trò ngốc, mỉm cười nói: "Ngươi làm gì vậy? Cũng không sợ người ta chê cười."

Phác Thái Anh cũng không để ý, nàng vui tươi hớn hở mà nói: "Ai dám cười, ta đây đánh hắn."

Nói xong, Phác Thái Anh còn vờ ra vẻ hung ác.

Kim Trân Ni chọt chọt cái trán của Phác Thái Anh: "Quỷ ấu trĩ, An Nhiên còn trưởng thành hơn cả người."

An Nhiên xác thật thành thục hơn tiểu hài tử cùng tuổi, ở trong ấn tượng của Phác Thái Anh, năm tuổi hẳn là thời điểm trẻ con vô cùng hoạt bát, nhưng An Nhiên lại thực an tĩnh.

Nói đến cái này Phác Thái Anh có chút sầu: "Tính cách An Nhiên là như vậy, có việc đều sẽ không nói cho chúng ta."

Kim Trân Ni trong lòng minh bạch: "Nàng cần thêm một khoảng thời gian, ta thấy nàng chơi với Thương Hạnh rất vui."

Phác Thái Anh gật đầu đồng ý, Trương Văn Kỳ còn luôn nói Phác Thái Anh là nha đầu điên, nhưng hiện giờ danh hiệu này cũng có thể truyền lại cho Thương Hạnh, phỏng chừng là vì phụ mẫu của nàng đều không quá đứng đắn.

Đã xem thác nước rồi, Phác Thái Anh lại muốn đi dọc theo con sông ngắm nhìn phong cảnh, nàng nắm lấy tay Kim Trân Ni chậm rãi đi tới.

Nước sông vô cùng thanh triệt, nhưng mà ở đây chảy quá xiết, Phác Thái Anh dắt Kim Trân Ni cách xa bờ sông, sợ một khi không cẩn thận hai người liền rơi xuống đó.

Không biết vì sao Phác Thái Anh lại nhớ tới lần Mạc Tử Ý rơi xuống nước: "Chúng ta cách xa bờ sông một chút, nhớ tới chuyện năm đó Tiểu Mạc rơi xuống nước, tim ta hiện giờ vẫn đập thật nhanh."

"Đó là Thập Thất phân phó người đẩy, nơi này hẳn là không có kẻ xấu."

Phác Thái Anh rất thân với Mạc Tử Ý, nàng còn không quen gọi nàng ấy là tẩu tử, nhưng mỗi khi hai người gặp mặt, Phác Thái Anh luôn sẽ gọi thế để trêu ghẹo Mạc Tử Ý.

Mạc Tử Ý hết cách với Phác Thái Anh, chỉ đành thẹn thùng nói Phác Thái Anh không cần chọc ghẹo nàng.

Tiếng của thác nước càng ngày càng xa, càng đi về trước thì càng thêm yên tĩnh. Bọn họ lại tiến về phía trước một đoạn thật xa, dòng nước không hề chảy xiết nữa, nước ở đây thanh triệt, còn có thể thấy cá đang bơi lội trong sông.

Nơi này không hề nguy hiểm, Phác Thái Anh hai người liền nhích lại gần bờ sông. Gần bờ có rất nhiều tôm, Phác Thái Anh duỗi tay muốn vớt nhưng lại không thể bắt được.

Đương nhiên Phác Thái Anh chỉ muốn đùa giỡn một chút mà thôi, nàng cũng không có thật sự nghiêm túc, nếu như thật sự nghiêm túc thì kết quả sẽ không như thế.

Phác Thái Anh duỗi người, lúc này đã gần đến hoàng hôn, nước sông cũng phản chiếu một tầng kim sắc, có loại cảm giác yên bình thật đặc biệt.

Phác Thái Anh nhớ tới phụ thân ở kiếp trước, hắn rất thích câu cá, nhàn rỗi liền sẽ về quê, dọn một cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên hồ, nhưng hắn không có mua đồ đi câu chuyên nghiệp mà chỉ dùng một cây trúc buộc dây, dùng nó như là cần cây.

Chỉ là công cụ đơn sơ nhưng cũng có điều thu hoạch, thế nhưng thứ hắn câu lên không phải cá mà là một con con cua nhỏ.

Bởi vì con cua kia thật sự quá nhỏ, Phác Thái Anh liền thả nó lại.

Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh đột nhiên bật cười, loại tình huống này cũng thường thấy, thông thường là Phác Thái Anh nhớ tới một ít chuyện thú vị, vì thế Kim Trân Ni lập tức hỏi: "Ngươi lại nhớ đến mấy chuyện vui sao?"

Phác Thái Anh nói: "Ta nghĩ tới phụ thân ở kiếp trước, nhớ tới chuyện hắn câu được con cua."

Kim Trân Ni cảm thấy tuổi thơ của Phác Thái Anh tràn ngập lạc thú, hoàn toàn không giống thời thơ ấu âm u của mình, thế nhưng người được ánh mặt trời bao phủ hiện giờ đã thuộc về nàng.

Kim Trân Ni có chút hâm mộ: "Có thể nói cho ta nghe vài chuyện khác không?"

Phác Thái Anh nhận thấy được cảm xúc của Kim Trân Ni có chút không đúng, nàng kéo Kim Trân Ni ngồi ở bên bờ sông. Nàng nhặt cục đá ném vào trong nước, cục đá rầm một tiếng chìm vào đáy nước, trên mặt nước tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng.

Phác Thái Anh ôm lấy Kim Trân Ni, để nàng dựa vào vai mình, sau đó ôn nhu kể ra chuyện lúc nhỏ của mình. Nàng nói từ tổ chim én ở trước cửa nhà, đến mấy đống cỏ khô ngoài đồng ruộng, lại đến vài chuyện khi còn đi học.

Phác Thái Anh tinh tế nói cho Kim Trân Ni, Kim Trân Ni là một người rất biết lắng nghe, nàng an tĩnh mà nghe, không có cắt ngang lời Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nói: "Quê quán của ta là một sơn thôn nhỏ, sau khi gia gia và nãi nãi qua đời thì ta rất ít khi trở về, lại nói tiếp cũng là chút chuyện rất bình thường mà thôi."

Kim Trân Ni: "Ta cảm thấy rất thú vị."

Phác Thái Anh nói: "Ngươi khổ sở sao?"

Kim Trân Ni lắc đầu phủ nhận: "Không phải, ta chỉ cảm thấy có một chút hâm mộ, nhưng thật ra không đến mức khổ sở."

Phác Thái Anh vuốt ve mái tóc Kim Trân Ni: "Hâm mộ cái gì? Không phải hiện tại ngươi đã có ta rồi sao? Sau này ngươi cũng sẽ dễ dàng sống một cuộc đời bình thường như vậy, dần dần ngươi sẽ cảm thấy cũng chỉ có như thế mà thôi."

Nơi xa có mấy con cò trắng, Phác Thái Anh nhìn thấy bọn chúng, không khỏi nói một câu: "Ngươi xem, mấy con cò kia thật là béo."

Cò trắng kêu vài tiếng về phía Phác Thái Anh, phỏng chừng là đang bất mãn với lời Phác Thái Anh nói.

Kim Trân Ni cũng nhìn về phía mấy con cò trắng kia, nhìn qua là có chút phì.

Kim Trân Ni bật cười thành tiếng: "Chẳng lẽ là ngươi muốn ăn chúng nó? Không thể ăn được đâu."

Phác Thái Anh đương nhiên không nghĩ như vậy, nàng giải thích: "Ta đương nhiên không muốn ăn, ta chỉ cảm thấy chúng nó béo như vậy, cũng không biết có bay lên trời nổi không."

Phác Thái Anh lại chỉ vào mấy con cò trắng ở nơi khác: "Ngươi xem, mấy con này gầy hơn nhiều."

Kim Trân Ni: "Được rồi, ngươi trước đừng nói người khác, trong khoảng thời gian này ngươi cũng béo lên không ít, ngươi còn có thể bay nổi sao?"

Kim Trân Ni vừa nói vậy Phác Thái Anh liền dùng hai tay thử ướm vòng eo của mình, không biết có phải là do tâm lý hay không, nàng cảm thấy thật sự là béo lên không ít.

Phác Thái Anh buồn rầu: "Hình như là béo lên không ít."

Kim Trân Ni vốn chỉ muốn trêu nàng, nhưng không ngờ Phác Thái Anh lại nghiêm túc, nàng cảm thấy có chút buồn cười: "Nơi nào béo, ta chỉ chọc ngươi thôi."

Nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy bản thân béo: "Nhưng mà ta cảm thấy mình béo, Ni nhi ngươi không cần an ủi ta, ta biết mình béo mà."

Phác Thái Anh nhận định chính mình béo, nàng ở trong lòng âm thầm định ra kế hoạch giảm béo, trông thấy nàng như thế Kim Trân Ni không khỏi hối hận.

Kim Trân Ni nhấc đầu ra khỏi vai Phác Thái Anh, những làn gió nhẹ gợi lên y phục nàng, dây cột tóc màu trắng theo gió tung bay, dây dưa với sợi tóc của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni giơ tay kéo một sợi tóc ra sau vành tai, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ngươi thật sự không béo, hơn nữa béo một chút thì có sao."

Cò trắng bị Phác Thái Anh mắng lại kêu lên vài tiếng, như là đang đồng ý với lời của Kim Trân Ni.

Lòng Phác Thái Anh không vui, nàng nhặt cục đá ném tới mấy con cò béo kia, đương nhiên nàng cũng không có ném thật, chỉ là hù dọa chút mà thôi.

Ném đá xong, Phác Thái Anh lại lớn tiếng kêu: "Ngươi nói xen vào làm gì!"

Không nghĩ tới Phác Thái Anh sẽ giận dỗi với mấy con cò, Kim Trân Ni bật cười, nhưng lại cảm thấy Phác Thái Anh giờ phút này thật sự nổi giận, vì thế nàng lại kìm nén.

Nhưng Kim Trân Ni không kìm được, thế cho nên bả vai nàng không ngừng run lên.

Phác Thái Anh thấy nàng dùng sức nghẹn cười, lại sợ nàng nghẹn hỏng, vì thế Phác Thái Anh từ bỏ giãy giụa, nàng nói với Kim Trân Ni: "Muốn cười liền cười đi, đừng có để cho mình nghẹn hỏng ròi."

Kim Trân Ni lúc này mới cất tiếng cười to, nàng cười quá vui sướng, cười đến mức khóe mắt đều dâng lên nước mắt.

Phác Thái Anh biểu tình u oán, lại dùng tay áo lau nước mắt cho Kim Trân Ni, vừa lau vừa nói: "Ngươi không có bình tĩnh, tự kìm nén như lúc trước."

Kim Trân Ni nói: "Ở trước mặt ngươi, ta không cần vờ bình tĩnh hay kìm nén gì cả."

Lòng Phác Thái Anh nổi lên ngọt ngào: "Ừm, như vậy là được, mặt trời đều sắp xuống núi, chúng ta nhanh chóng quay về khách điếm đi, chờ lát nữa cửa thành sẽ đóng mất."

Nói xong, Phác Thái Anh liền đứng lên, lại phủi sạch bụi đất trên y phục. Sau khi sửa sang xong, Phác Thái Anh đưa tay hướng về Kim Trân Ni: "Tới!"

Kim Trân Ni đưa tay mình qua, Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni đứng lên.

Phác Thái Anh lại giúp Kim Trân Ni phủi sạch bụi trên người, sau đó nắm lấy tay Kim Trân Ni cùng nhau đi vào trong thành.

Kỳ thật, hôm nay hai người đều đi bộ, đi xem thác nước cũng đi bộ, hiện giờ trở về thành cũng như thế, chân của Kim Trân Ni sớm đã không thể chịu nổi.

Nhưng nàng vẫn quen cậy mạnh, cắn răng đi theo Phác Thái Anh.

Nhưng Phác Thái Anh nắm tay nàng cùng nhau đi, cảm giác nàng đi càng ngày càng chậm, Phác Thái Anh xoay người trông thấy Kim Trân Ni đổ mồ hôi, sắc mặt có chút thống khổ.

Phác Thái Anh tức thì dừng lại, nàng lo lắng hỏi: "Có phải bị đau ở đâu hay không? Nơi nào không thoải mái liền nói, không cần giấu ở trong lòng."

Kim Trân Ni thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa chân còn rất đau, hiện giờ chỉ có thể dựa vào người khác, Kim Trân Ni liền nói: "Ta mệt, đi không nổi."

Phác Thái Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không nói hai lời liền ngồi xổm trước mặt Kim Trân Ni: "Đi lên, ta cõng ngươi."

Kim Trân Ni cẩn thận ghé vào lưng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh phát lực lập tức cõng Kim Trân Ni lên.

Kim Trân Ni vòng hai tay ôm lấy cổ Phác Thái Anh, ngửi hương thơm trên người Phác Thái Anh, nghe tiếng đế giày Phác Thái Anh cọ xát với mặt đất, giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng bình tĩnh.

Khi xưa thẩm vấn Giang Hồng, nàng cũng từng nghĩ tới, nếu như được người này cõng thì sẽ có cảm giác như thế nào. Hiện giờ nàng đã biết, nàng không hề nghĩ được điều gì khác, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng an yên.

Nội tâm Kim Trân Ni dâng lên một cỗ xúc động, nàng rất muốn gọi tên Phác Thái Anh.

Vì thế nàng nhẹ nhàng mở miệng, như là đang làm nũng: "Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh nghi hoặc: "Hả? Ta ở đây."

Kim Trân Ni: "Thái Anh."

Phác Thái Anh: "Ai! Ta đây ta đây!"

Kim Trân Ni: "Người yêu à."

Phác Thái Anh ôn nhu đáp lại: "Phải, ngươi cũng là người yêu của ta."

Kim Trân Ni kêu tên nàng, lại cọ cọ cổ của nàng.

Phác Thái Anh cảm giác được động tác nhỏ của người phía sau, nàng cảm thấy có chút ngứa: "Ha ha ha, thật là ngứa, Ni nhi đừng quậy."

Kim Trân Ni không hề cọ nữa, nàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Ừm, chúng ta về nhà đi."

"Được! Chúng ta về nhà."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây tác phẩm đã hoàn toàn kết thúc, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi viết nhiều chữ như vậy, cảm giác cũng rất kinh ngạc.

Lúc trước, Phác Thái Anh được định nghĩa là người bị lạc phương hướng, mà Ni nhi chính là ánh sáng của nàng, là phương hướng của nàng.

Đối với Ni nhi, nàng là người khát vọng ánh mặt trời ấm áp nhưng lại sợ bị ánh mặt trời làm bỏng rát đôi mắt. Đối với nàng mà nói, Phác Thái Anh chính là ánh mặt trời, cũng may ánh mặt trời này chỉ muốn mang đến hơi ấm cho nàng.

Nguyện áng văn này trở thành chút cảm động trong khoảng thời gian rảnh rỗi của mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top