Chương 91: Thành Hôn [Hoàn Chính Văn]
Phác Thái Anh dùng toàn bộ quân công của mình xin Trương Văn Kỳ một hôn lễ. Kim Trân Ni tuy rằng ngoài miệng nói nàng ngốc, nhưng trong lòng cũng vô cùng ngọt ngào.
Hôn lễ của hai người được định vào ngày mốt. Kim Trân Ni nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể ngủ được, vì thế nàng chỉ đơn giản khoác thêm áo rồi đứng dậy.
Bên dưới bàn trang điểm có một cái ngăn kéo, bình thường đều bị khóa lại.
Kim Trân Ni đi đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một cái chìa khóa tinh xảo, mở ngăn kéo này ra.
Trong ngăn kéo không có nhiều đồ đạc lắm, chung quy chỉ có bốn thứ mà thôi. Đó là một cây trâm hình con bướm, một thanh dao găm màu đen và một tiểu người gỗ, cuối cùng là một mảnh giấy được gấp lại chỉnh tề.
Những vật này đều có liên quan đến Phác Thái Anh, ba món đầu tiên là Phác Thái Anh đưa cho nàng, vật còn lại có liên quan đến tiên hoàng đế.
Hiện giờ, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni không cần mảnh giấy này cũng có thể đến được với nhau, huống chi người viết ra nó đã chết.
Kim Trân Ni lấy mảnh giấy ra khỏi ngăn kéo, nàng đi tới trước bàn nơi mà những ngọn nến đang rực cháy.
Ngọn nến bập bùng, hình bóng Kim Trân Ni cũng theo đó nhảy lên, nàng không có chút nào do dự.
Nàng đặt mảnh giấy lên ánh lửa, ngọn lửa cắn nuốt đồ vật trong tay Kim Trân Ni, khi sắp cháy hết Kim Trân Ni mới buông ra.
Nhìn đống tro tàn trên mặt đất, trong lòng Kim Trân Ni lại có một chút vui sướng.
Nàng xoay người tiếp tục đi đến bên cạnh giá sách, hai quyển "Thập Thất Ký" còn được đặt ở nơi đó, chỉ là Kim Trân Ni đã lâu không động đến, trên sách thế nhưng có chút bụi bặm.
Kim Trân Ni lấy hai quyển sách này xuống, hai quyển sách này không thể xử lý giống như lúc nãy, nếu như trước hôn lễ mà để xảy ra hoả hoạn, vậy thì nàng quá mức lỗ vốn.
Nàng đặt chúng nó lên bàn, chuẩn bị ngày mai lại xử lý.
Lại lần nữa ngồi xuống bàn trang điểm, Kim Trân Ni cẩn thận cài cây trâm hình con bướm lên tóc mình, bỗng nhớ lại tình cảnh trước kia Phác Thái Anh mang cho nàng.
Khi đó Phác Thái Anh cảm nhiễm phong hàn, nàng ấy dùng ống tay áo che lại nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tràn đầy ý cười, dù chỉ có như vậy nhưng lại khiến cho nàng rối loạn, tim đập như trống.
Trí nhớ của Kim Trân Ni rất tốt, ngay cả vị trí lúc trước Phác Thái Anh cài lên nàng đều nhớ rõ rành mạch, hiện giờ nàng cũng mang nó ở vị trí cũ.
Đáng tiếc ánh nến không quá sáng, trong gương hình bóng Kim Trân Ni liền có vẻ rất là mông lung.
Sau khi tự chiêm ngưỡng bản thân trong gương chốc lát, Kim Trân Ni lại lấy "Tiểu Hắc" ra. Nàng còn nhớ rõ, vật này vốn là Phác Thái Anh đưa nàng để phòng thân, nhưng mà Kim Trân Ni cảm thấy vật này quá quý giá, trước nay đều không nỡ dùng.
Cho nên tặng vật này cũng là tặng không.
Kim Trân Ni đặt dao găm xuống, lại nhìn về phía con búp bê bằng gỗ có nốt ruồi son, đứa bé này chính là do Phác Thái Anh khắc theo dung mạo của nàng ấy.
Bởi vì Phác Thái Anh mất rất lâu để chuẩn bị, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đứa bé này là ai.
Kim Trân Ni nhìn con búp bê mặc hồng y, nàng lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Phác Thái Anh thường mặc hồng y, nhưng nàng ấy chưa từng mặc trang phục lộng lẫy mà chỉ mặc những y phục nhẹ nhàng dễ hoạt động.
Hỉ phục cũng là màu đỏ, dáng vẻ Phác Thái Anh thiên hướng diễm lệ, nhan sắc nàng ấy và nàng như càng được tôn lên.
Nghĩ nghĩ, Kim Trân Ni liền cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu.
Nàng chống cắm, lẩm bẩm: "Sao lại chậm như vậy a..."
"Sao lại chậm như vậy a!"
Phác Thái Anh vừa oán giận vừa lăn lộn ở trên giường, lại lăn thêm mấy vòng, nàng phát hiện bản thân thật sự không ngủ được, vì thế nàng liền ngồi dậy.
Thắp sáng ánh nến trong phòng, Phác Thái Anh đặt một con búp bê bằng gỗ lên bàn.
Người gỗ buộc dây cột tóc màu trắng, là một đôi với con búp bê trong tay Kim Trân Ni.
Phác Thái Anh vươn ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa đầu búp bê, vừa sờ vừa nói: "Tóc của Ni nhi càng ngày càng ít, về sau cũng không thể dùng não nhiều như vậy nữa, sẽ trọc mất!"
May mắn là giờ phút này Kim Trân Ni không ở đây, bằng không nàng sẽ tức chết.
Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có một mình Phác Thái Anh thì thầm. Nàng nhìn xung quanh phòng của mình, luôn cảm thấy không hài lòng, đặc biệt là giường.
Phác Thái Anh nhìn giường, lại bắt đầu sầu khổ: "Có phải quá nhỏ hay không? Ngày mai phải nói phụ thân đổi sang cái lớn mới được."
Phác Thái Anh không cần nhọc lòng về hôn lễ, bởi vì tất cả mọi chuyện đều bị Phác Chiêm và Chu Di Đình giành nhau làm xong.
Về mặt tình cảm, hai người bọn họ hưng phấn như vậy cũng có thể tha thứ. Hai nha đầu Mạc Tử Ý và Tô Ngôn Tuyết cũng chạy tới giúp này giúp kia, nhìn các nàng còn vui vẻ hơn là đương sự sắp kết hôn.
Mà sau khi Trương Văn Kỳ trở thành Nhiếp Chính Vương, nàng cũng bận rộn rất nhiều công việc, thế nhưng nàng vẫn bớt thời gian tới chúc phúc cho Phác Thái Anh hai người.
Sau khi Tô Ngôn Tuyết biết thân phận của Mạc Tử Ý, nàng thế nhưng không có căm hận, nha đầu này tính cách đĩnh đạc, có một số việc nàng phân biệt rất rạch ròi.
Phác Thái Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ đầu đến cuối nguyên tác đều là những bi kịch, nhân vật trong sách không một ai có thể hạnh phúc.
Công chúa gả xa hai năm thì chết, Trương Bá Ngộ cô độc sống hết quãng đời còn lại, Trương Văn Kỳ chết không toàn thây, Kim Thanh Thư huy kiếm tự vẫn, mà Ni nhi cũng táng thân biển lửa.
Phác Thái Anh nhìn búp bê trên bàn, thì thầm với bản thân: "Ta cũng xem như là chúa cứu thế đi."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, trên đó có một hộp trang sức rất tinh mỹ, mặt trên có khắc chữ Phúc Cẩm Vân.
Đó là quà sinh nhật mà Ni nhi đưa cho nàng, lúc trước Phác Thái Anh chỉ cảm thấy lễ vật này quý trọng, nàng thế nhưng lại ôm lấy đùi của phú bà.
Sau này Phác Thái Anh mới biết được, Phúc Cẩm Vân cũng là sản nghiệp dưới trướng Kim Trân Ni, mà bộ trang sức này là độc nhất vô nhị.
Ánh mắt Phác Thái Anh trở nên ôn nhu: "Tiểu đồ ngốc, từ nay về sau ta sẽ tới bảo hộ ngươi."
Hôn lễ cử hành thuận lợi, trời còn chưa sáng Phác Thái Anh đã bị người kéo tới trang điểm và thay y phục.
Bởi vì còn quá sớm, Phác Thái Anh căn bản không mở nổi hai mắt, nàng mơ mơ màng màng tùy ý người khác giúp nàng rửa mặt chải đầu và trang điểm.
Bình thường Phác Thái Anh cũng chỉ trang điểm nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng trang điểm tỉ mỉ đến như vậy. Nàng lớn lên vốn đã rất đẹp, còn ăn mặc như vậy quả thực là muốn mạng của người khác.
Tỳ nữ giúp Phác Thái Anh mang khăn voan đỏ lên, khăn voan cũng không dày nặng, đó chỉ là một tầng lụa mỏng, sẽ không che khuất tầm mắt của Phác Thái Anh.
Lúc này Phác Thái Anh cũng lấy lại tinh thần, thậm chí còn quá mức hăng hái. Nghĩ đến Kim Trân Ni, trái tim Phác Thái Anh vô cùng kích động.
Phác Chiêm đưa nữ nhi ra khỏi cửa, bên ngoài chính là con ngựa mà Phác Thái Anh thường kỵ, phía sau chính là vô số cái rương màu đỏ rất lớn, đây hẳn là sính lễ.
Tuy rằng hôm nay ăn mặc có chút nặng nề, nhưng cũng không gây trở ngại cho Phác Thái Anh xoay người lên ngựa.
Phác Thái Anh khống chế ngựa chậm rãi đi tới, kỳ thật trong lòng nàng hận không thể giục ngựa chạy như điên, nhưng mà hôn lễ là đại sự, vẫn cố giữ hình tượng một chút cho thỏa đáng.
Khoảng cách giữa Tướng quân phủ và Vĩnh Định hầu phủ vốn có chút xa, Phác Thái Anh cảm thấy dường như con đường phía trước là vô tận.
Nàng không chờ được nữa, liền quay đầu ra sau hô to một tiếng: "Ta tăng tốc một chút, các ngươi theo sau!"
Nói xong, nàng kẹp bụng ngựa, nhanh chóng đi về phía trước.
Cửa lớn Vĩnh Định hầu phủ dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, Phác Thái Anh ở xa xa liền thấy những dải lụa đỏ và đèn lồng màu đỏ được treo ở trên cao.
Đến cửa hầu phủ, Phác Thái Anh nhanh chóng ghìm ngựa, nàng rướn người nhìn vào trong, rốt cuộc nhìn thấy người mà nàng nhớ mong.
Kim Thanh Thư nâng Kim Trân Ni, sau đó hắn đặt tay muội muội vào tay Phác Thái Anh.
Nhiều năm qua, hai huynh muội Kim Thanh Thư đều sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ muội muội liền phải rời nhà, Kim Thanh Thư tất nhiên vô cùng không nỡ.
Hắn không nhịn được dặn dò Phác Thái Anh phải chiếu cố tốt muội muội của hắn, Phác Thái Anh nghiêm túc lắng nghe và đáp ứng từng lời một.
Kim Trân Ni đương nhiên cũng không nỡ, nàng nhìn ca ca, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Muội muội đi rồi, ca ca phải bảo trọng."
Kim Thanh Thư nhịn xuống nước mắt, hắn cười nói: "Đi thôi."
Phác Thái Anh lại xoay người lên ngựa, còn Kim Trân Ni thì ngồi vào cỗ kiệu. Lúc này Phác Thái Anh cũng không nóng nảy, cỗ kiệu ở cổ đại quá lung lay, đi nhanh thì Kim Trân Ni sẽ rất mệt. Đến khi lại quay về tướng quân phủ, hai người nắm tay nhau, đi vào trong đại đường.
Trong đại đường, Phác Chiêm ở trên cao nhìn đôi tân nhân, trong lòng cảm khái vạn ngàn.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Tân nhân đối bái!"
"Đưa vào động phòng!"
Phác Thái Anh cũng không có xã giao với bên ngoài, mà được trực tiếp đưa vào động phòng cùng Kim Trân Ni.
Hiện giờ sắc trời còn sớm, Phác Thái Anh đỡ Ni nhi ngồi trên giường, lại cẩn thận vén lên khăn voan của nàng ấy.
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, hỉ phục màu đỏ như tôn lên làn da Kim Trân Ni, khiến cho nó càng thêm trắng nõn.
Đôi môi Kim Trân Ni bình thường đạm sắc, nhưng hôm nay lại được trang điểm nhiệt liệt như vậy, Phác Thái Anh nhìn thế liền chỉ muốn cắn lấy.
Kim Trân Ni đỏ mặt, nàng vươn tay vén khăn voan của Phác Thái Anh lên. Vốn dĩ có khăn voan che đậy, ánh mắt Phác Thái Anh liền không quá câu nhân đến mức này.
Nhưng hôm nay khăn voan xốc lên, Kim Trân Ni luôn cảm thấy dường như Phác Thái Anh muốn ăn luôn nàng.
Nàng dùng tay quơ quơ trước mặt Phác Thái Anh: "Tỉnh lại."
Phác Thái Anh cưỡng bách bản thân dời mắt, nàng thành tâm khen: "Ni nhi, ngươi thật là đẹp."
Lỗ tai Kim Trân Ni đều đã hồng thấu: "Ngươi cũng thế."
Nàng bỗng nhiên đã thành hôn rồi, Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni vào lòng, gối đầu lên vai nàng ấy.
Trên người thiếu nữ vẫn thoang thoảng mùi hoa sơn chi, không giống như Phác Thái Anh, bởi vì sức khỏe của Kim Trân Ni không tốt, cho nên thân thể nàng ấy tương đối gầy yếu.
Phác Thái Anh ôm nàng tựa như ôm lấy toàn bộ thế giới của mình, hiện giờ nữ tử sắc sảo này rốt cuộc đã thuộc về nàng.
Kim Trân Ni được Phác Thái Anh ôm như vậy, cảm giác toàn bộ thân thể đều nóng lên, nhận thấy được Phác Thái Anh đang cười, nàng có chút ngây ngốc hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Bởi vì ta thật vui vẻ, Ni nhi rốt cuộc là của ta."
Tuy rằng thập phần thẹn thùng, nhưng Kim Trân Ni vẫn vươn tay ôm lấy Phác Thái Anh, nàng cười đến ôn nhu: "Phải, ngươi cũng là của ta."
"Vậy chúng ta đây làm chút chuyện xấu hổ đi."
Kim Trân Ni trong lòng cả kinh, đại não lập tức chết máy, thừa dịp Kim Trân Ni sững sờ, Phác Thái Anh liền hôn lên.
Môi của Ni nhi nóng rực, Phác Thái Anh nhẹ nhàng cạy ra hàm răng của nàng, chiếm lấy hương thơm trong miệng nàng.
Sau một hồi quấn quít, Phác Thái Anh cũng rời khỏi đôi môi Kim Trân Ni.
Mặt Kim Trân Ni càng thêm đỏ, đồng thời nàng lại cảm thấy có chút hưng phấn. Nhưng vì sao Phác Thái Anh đột nhiên thuần thục như vậy?
Nhìn hỗn đản chiếm tiện nghi nàng đang còn tận hưởng dư vị, Kim Trân Ni trừng mắt liếc nhìn Phác Thái Anh một cái: "Sao ngươi trở nên thuần thục như thế?"
Phác Thái Anh xấu hổ: "Trong mộng thực hành qua."
Tất cả đều là do nguyên chủ, ai bảo nguyên chủ nàng đi viết mấy cái tiểu thuyết đồng văn gì kia. Nguyên chủ viết thì cũng thôi đi, thế nhưng lại còn ảnh hưởng tới Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cảm thấy bản thân không nên tiếp tục nghĩ nữa, hình ảnh kia quá mức kích thích rồi.
Lúc nãy nàng chỉ lo nhìn dung nhan của Kim Trân Ni, hiện tại Phác Thái Anh mới phát hiện cây trâm trên tóc nàng ấy rất quen thuộc.
Đây là lễ vật Phác Thái Anh đưa cho Kim Trân Ni khi nàng mới vừa xuyên qua, nhưng khi được dùng chung với những món trang sức đẹp đẽ quý giá, cây trâm này có vẻ đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng Phác Thái Anh lại vô cùng cảm động: "Ngươi vẫn luôn giữ nó."
Kim Trân Ni vuốt ve cây trâm trên mái tóc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc: "Đúng vậy, đồ vật ngươi đưa ta đều giữ thật kĩ. Lúc ấy là ta suy nghĩ nhiều, còn cho rằng ngươi đưa ta cái này là vì muốn ám chỉ cho ta."
"Ám chỉ cái gì?"
Kim Trân Ni cảm thấy có chút buồn cười: "Trên cây trâm này có hai con bướm đỏ và trắng dựa sát vào nhau, ta còn cho rằng ngươi thích ta."
Trách không được lúc đó Phác Thái Anh luôn cảm thấy Kim Trân Ni hơi kì lạ, thì ra là hiểu lầm. Phác Thái Anh đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Ngươi biết lúc trước ta gạt ngươi?"
Kim Trân Ni bỏ tay ra khỏi tóc, nói: "Đúng vậy, kẻ lừa đảo ngươi lừa ta thật là thảm."
Thảm sao? Phác Thái Anh nhìn người trước mắt, cố ý trêu ghẹo để nàng vui vẻ: "Đúng vậy! Quá thảm! Thảm đến mức gả cho ác bá ở kinh thành, mỹ nhân~ ta khuyên ngươi không cần phản kháng, ngoan ngoãn nhận mệnh đi!"
Nói xong, Phác Thái Anh liền nhào đến ôm lấy Kim Trân Ni, Kim Trân Ni cũng không trốn.
Phác Thái Anh nghe thấy thiếu nữ nhẹ giọng nói ở bên tai mình: "Hiện giờ nghĩ lại, ngươi xuất hiện là sự cứu rỗi lớn nhất ông trời dành cho ta, không, chính ngươi mới là người cứu rỗi ta."
"Từ sau khi ngươi xuất hiện, ta cảm giác thế giới đáng ghét này đều bắt đầu trở nên có sắc thái, chỉ cần có ngươi ở, trong lòng ta đó là vui mừng."
Phác Thái Anh ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay: "Tiểu đồ ngốc, vậy thì ta đây phải quấn lấy ngươi mỗi ngày, miễn cho ngươi còn suy nghĩ đến những chuyện khổ sở đó."
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hình bóng của đối phương.
Câu chuyện xưa tràn ngập trời xui đất khiến, bắt đầu từ một lời nói dối đến kết thúc ở bên nhau, cuối cùng tạo thành hai người tâm ý tương thông.
ㅤ
ㅤ
— HOÀN CHÍNH VĂN —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top