Chương 43: Thảo Luận
"Thái Anh há miệng nào, a~"
"Ừm, những món Ni nhi gắp ăn thật là ngon, ngươi cũng nếm thử món ta gắp cho ngươi đi."
Phác Thái Anh gắp một miếng sườn heo kho tàu đút cho Kim Trân Ni, biết nàng không thích ăn thịt nên Phác Thái Anh đặc biệt chọn một miếng nhỏ.
Kim Thanh Thư nhìn hai người ở trước mặt cứ gắp qua gắp lại cho nhau, đút thức ăn cho đối phương.
Hắn đột nhiên cảm thấy no rồi, đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vì sao Phác Thái Anh sẽ ở trong nhà hắn? Kim Thanh Thư nhìn chén cơm trong tay, cảm thấy không còn tâm trạng để ăn uống nữa.
Sắc mặt hắn có chút không tốt, hắn đứng dậy, khô cằn mà nói: "Ta đi tới Quốc Tử Giám đây."
Kim Trân Ni lúc này mới ngừng gắp đồ ăn, nàng quay đầu nhìn về phía ca ca: "Ca ca đi thong thả, trên đường cẩn thận."
Sắc mặt Kim Thanh Thư hơi quái dị, nhưng hắn vẫn không nói gì thêm, hắn thở dài rồi mỉm cười: "Ở nhà ngoan."
Nghe xong lời này, Phác Thái Anh nhanh chóng bảo đảm: "Ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Ni nhi."
Kim Thanh Thư bị những lời này làm cho nghẹn lời, hắn chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà, trong lòng thầm nghĩ sao da mặt của Phác Thái Anh lại có thể dày đến như vậy.
Rõ ràng là Kim Thanh Thư đang ở trong nhà của mình, nhưng hắn lại không muốn tiếp tục ở đây nữa, hắn nói: "Ta đi rồi, các ngươi cứ tán gẫu."
Phác Thái Anh cười hì hì, nói: "Ca ca đi thong thả."
Trong lúc chạy đi, Kim Thanh Thư lảo đảo suýt chút nữa thì ngã về phía trước, sau đó hắn liền ổn định thân hình nhanh chóng chạy ra khỏi phủ.
Nhìn bóng dáng hắn chạy trối chết, Phác Thái Anh nhịn không được mà nở nụ cười, Kim Trân Ni cũng cảm thấy có chút buồn cười, vì thế nàng cũng che miệng mỉm cười.
Sau đó Kim Trân Ni lập tức liếc nhìn Phác Thái Anh một cái: "Sao ngươi cũng thích trêu cợt người như vậy?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt với Kim Trân Ni, ngữ khí nghịch ngợm: "Này không phải là học theo ngươi sao, huống hồ ta cũng không gọi sai."
Kim Trân Ni đương nhiên biết Phác Thái Anh có ý tứ gì, nàng duỗi tay gắp một miếng sườn heo vào trong chén Phác Thái Anh, ngữ khí hung tợn mà nói: "Ăn đi."
Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ nàng tức giận như thế, trong lòng bỗng xúc động không thể giải thích được, nàng rất muốn duỗi tay xoa xoa gương mặt của Kim Trân Ni.
Vừa định đem xúc động biến thành hành động, liền thấy thần sắc Kim Trân Ni đột nhiên nghiêm túc: "Thái Anh, đẩy ta về phòng, ta có lời muốn nói với ngươi."
Phác Thái Anh yên lặng thu hồi tay của mình, hẳn là Kim Trân Ni muốn nói đến việc xảy ra vào ngày hôm qua.
Phác Thái Anh đứng dậy đẩy Kim Trân Ni trở về phòng. Khi đóng cửa phòng, Phác Thái Anh nhìn xung quanh, xác nhận không ai tới mới đóng cửa lại.
Hôm qua Phác Thái Anh uống ly nước trà có vấn đề, nàng ngủ một giấc thật dài, từ buổi chiều ngày hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay mới tỉnh.
Hôm nay khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, nàng liền phát hiện nàng nằm ở trên giường của Ni nhi, mà Ni nhi nằm sấp ở mép giường canh chừng nàng. Đây là lý do tại sao sáng sớm nàng đã ở Vĩnh Định hầu phủ ăn cơm sáng.
Sau khi nàng tỉnh lại, Kim Trân Ni cũng bị đánh thức, Phác Thái Anh thấy nàng ấy còn có chút mông lung, nàng ngơ ngẩn hỏi: "Ngươi đã bỏ bao nhiêu?"
Phác Thái Anh nhớ lại cảnh tượng sáng nay thì cũng cảm thấy có chút buồn cười, lúc ấy Kim Trân Ni giống như hài tử làm sai chuyện gì đó, thanh âm nho nhỏ: "Chỉ, chỉ một chút."
Kim Trân Ni rót xong nước trà, quay đầu vừa vặn thấy Phác Thái Anh đang cười ngây ngốc, nàng không khỏi có chút tò mò: "Ngươi đang cười cái gì?"
Phác Thái Anh khụ hai tiếng: "Không có gì, chỉ là thức ăn ở hầu phủ thật ngon, sáng sớm đã được ăn sườn heo."
"Đó là ta chuẩn bị cho ngươi."
Nghe được lời này, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh lại đứng ở cửa ngây ngô cười, nhịn không được lại liếc nhìn nàng một cái: "Đừng cười ngốc như vậy, chúng ta nói đến chính sự đi."
Phác Thái Anh biết sự tình nghiêm trọng nên cũng không hề đùa giỡn, nàng bước tới trước rồi ngồi xuống, vừa định uống một ngụm trà, nhưng nàng lại nhớ tới cái gì đó mà đặt xuống.
Nhìn thấy động tác nhỏ của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nhịn không được mà nói một câu: "Ta không bỏ thêm gì cả, ngươi cứ uống đi."
Tiểu tâm tư bị chọc thủng, Phác Thái Anh xấu hổ mà cười hai tiếng, sau đó uống cạn nước trà trên bàn.
Kim Trân Ni thở dài: "Hôm qua ngươi đi theo nha hoàn bên người ta tìm được ta đúng không?"
Phác Thái Anh biết trong khoảng thời gian nàng hôn mê, Kim Trân Ni nhất định đã điều tra, vì thế nàng gật gật đầu: "Đúng vậy, hiện giờ nghĩ lại hẳn là nàng ta cố ý dẫn ta đi, nhưng đây là vì cái gì? Ngươi đã tìm thấy nha hoàn đó hay chưa?"
Kim Trân Ni cũng cảm thấy hơi đau đầu, đây rõ ràng là muốn nhắm vào nàng. Người lên kế hoạch tất cả những chuyện này hiểu rất rõ nàng, còn biết nàng sợ nhất thứ gì: "Đã tìm được, nhưng người đã không còn sống."
Tuy đã ở thế giới này một đoạn thời gian, nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy không quen, mạng người ở chỗ này có vẻ đặc biệt không có giá trị.
Kim Trân Ni nhận thấy được biểu tình của Phác Thái Anh có chút không đúng, trong lòng nàng lập tức đoán được: "Ngươi cảm thấy thực quá mức sao?"
Phác Thái Anh nhìn nàng rồi gật gật đầu.
Nhìn dáng vẻ nàng ấy như vậy, Kim Trân Ni thở dài. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy Phác Thái Anh rất kỳ quái, theo lý là nữ nhi tướng quân, cũng là ác bá ở trong kinh thành một khoảng thời gian dài, nàng ấy không nên thiện lương như vậy.
"Thái Anh ngươi quá thiện lương, như vậy về sau ngươi sẽ có hại."
Thiện lương sao? Phác Thái Anh cảm thấy không phải, nàng chỉ cảm thấy bản thân là một người rất ích kỷ. Nàng đã quen với cuộc sống an ổn ở thế giới ban đầu, qua lâu như vậy vẫn không thể điều chỉnh được.
Kim Trân Ni nhìn dáng vẻ nàng như vậy thì lắc lắc đầu, không khỏi có chút lo lắng: "Lần này rõ ràng là nhắm vào ta, người bày cục hiển nhiên rất hiểu rõ ta, mà nha hoàn kia cũng không biết chuyện ta thẩm vấn Thu Họa."
Phác Thái Anh cả kinh: "Ý ngươi là Thu Họa cũng có thể là cái bẫy?"
"Kia hẳn là không phải, có thể là tương kế tựu kế."
Kim Trân Ni cảm thấy đặc biệt khó giải quyết: "Có lẽ khi ta điều tra chuyện Mạc Tử Ý rơi xuống nước, người nọ đã biết không thể giấu được quân cờ là Thu Họa, vì thế nàng tương kế tựu kế lập ra cái bẫy này, bởi vì thời gian của hai việc này thật quá chặt chẽ."
Phác Thái Anh cảm thấy có chút rét run: "Người nọ đã thò tay tới bên người ngươi, bên cạnh Ni nhi có đủ người bảo hộ hay không?"
Phác Thái Anh nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ quái: "Vì sao người ở phía sau màn lại nhằm vào ngươi?"
Đây cũng là chỗ Kim Trân Ni cảm thấy khó hiểu: "Hiện giờ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, ta vẫn luôn điều tra chuyện sơn phỉ ở Cẩm Châu, có lẽ hai chuyện này có liên quan với nhau."
Nói đến sơn phỉ, Phác Thái Anh lập tức nghĩ đến trong nguyên tác bọn chúng chặn cướp lương thảo, việc này nhất định không thể không liên quan đến Dục Triều.
Giọng nói của Kim Trân Ni lại truyền đến: "Ta hoài nghi phụ thân của Mạc Tử Ý có quan hệ với sơn phỉ, mà trải qua chuyện lần này đã khiến ta chắc chắn rằng trong kinh thành có người đang bao che sơn phỉ."
Phác Thái Anh cảm thấy Kim Trân Ni nghĩ không sai, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Nàng có chút sốt ruột nhưng lại không biết làm sao để nhắc nhở nàng ấy, sau đó nàng liền có chủ ý: "Nói đến chuyện này mới nhớ, sơn phỉ kia cũng có chút lợi hại, Trương dì đều không làm gì được bọn họ."
Kim Trân Ni biết Phác Thái Anh đang nói đến Trương Văn Kỳ, nàng không quá đồng tình với góc nhìn của Phác Thái Anh: "Sơn phỉ đã quen lẩn trốn, bọn chúng còn thường xuyên xuống núi bắt bá tánh lên núi, có con tin ở, Trương tướng quân đành bó tay bó chân."
Chờ Kim Trân Ni nói xong, Phác Thái Anh tiếp tục làm bộ làm tịch mà nói: "Ai nha, ta cũng đã lâu không gặp Trương dì và phụ thân rồi, đáng tiếc Dục Triều lòng muôn dạ thú, không để cho người ta nghỉ ngơi."
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, cảm thấy có chút khoa trương, nàng nhíu mày: "Ngươi đang muốn nói gì đó với ta sao?"
Nói chuyện với người thông minh thật đúng là đáng sợ, Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy nói thẳng ra thì cũng không sao: "Khu vực đó nạn trộm cướp hoành hành nghiêm trọng, con đường kia cũng là con đường đến biên cảnh nhanh nhất, ta suy nghĩ..."
"Ngươi muốn nói Mạc lão gia có thể là gián điệp Dục Triều phái tới đúng không?"
Nói chuyện với người thông minh đúng là quá nhẹ nhàng, Phác Thái Anh gật gật đầu.
Kim Trân Ni cười cười: "Ta điều tra sơn phỉ cũng là bởi vì con đường này rất quan trọng, chỉ là mặt sau cũng không có tra được tin tức nào liên quan đến Dục Triều. Nhưng Mạc lão gia sẽ thường xuyên trước tiên đến kinh thành, bởi vậy ta nghi ngờ có người trong kinh thành lợi dụng sơn phỉ để thu lợi bất chính."
Không phải đâu, bọn sơn phỉ này có quan hệ với Dục Triều a, Phác Thái Anh còn muốn tiếp tục nói nhưng lại bị Kim Trân Ni ngắt lời: "Nhưng mà lần này ta phạm vào một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đó chính là quá mức tự tin vào chính mình, khiến cho bản thân mắc mưu khắp nơi, những gì Thái Anh nói ta sẽ tiếp tục lưu ý."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, tảng đá trong lòng tạm thời rơi xuống.
"Nhưng mà Thái Anh ngươi vì sao đi tìm Mạc Tử Ý, không cần gạt ta, ta biết ngươi đến Cẩm Châu chính là vì Mạc Tử Ý."
Lời này từ trong ra ngoài đều nồng đậm vị dấm, Phác Thái Anh cảm thấy rất là đau đầu. Xem ra nếu nàng không giải thích rõ ràng chuyện này, Ni nhi nàng sẽ vẫn luôn phiền não.
Phác Thái Anh xoa nhẹ lên mũi Kim Trân Ni, bất đắc dĩ nói: "Ta đi tìm Mạc Tử Ý là vì ngươi. Ca ca của nàng khi còn nhỏ cũng bởi vì phát sốt mà tàn tật, sau lại được một vị đại phu họ Chu trị hết."
Câu trả lời làm Kim Trân Ni cảm thấy rất ngoài ý muốn, nàng che lại mũi, mở to hai mắt nhìn: "Vì ta? Nhưng mà vì sao ngươi biết ca ca của Mạc Tử Ý từng bị bệnh này?"
Vấn đề này cũng không dễ giải thích, sắc mặt Phác Thái Anh có chút quái dị, nàng bất chấp nói những lời ngây ngốc: "Nếu ta nói ta đến từ một thế giới khác, ngươi có tin không?"
Kim Trân Ni thấy thần sắc nàng nghiêm túc, thầm nghĩ kỹ thuật nói dối của người này càng ngày càng kém, trên đời này căn bản không tồn tại thần phật luân hồi, đây đều là chiêu trò lừa bịp thiên hạ mà thôi.
Nhưng đồng thời, nàng cũng nhớ tới Phác Thái Anh xác thật khác xa dáng vẻ ác bá lúc trước, tựa như là thay đổi thành một người khác.
Kim Trân Ni không nói gì, Phác Thái Anh cảm thấy có chút xấu hổ, nàng ha ha cười hai tiếng: "Ta chọc ngươi chơi, trò đùa này có vẻ hơi nhạt nhẽo."
Sau đó Phác Thái Anh đặt hai tay lên vai Kim Trân Ni, biểu tình ôn nhu: "Ni nhi, mặc kệ như thế nào xin ngươi cứ tin tưởng ta, tất cả những điều ta làm đều là vì ngươi."
Lời thổ lộ đột nhiên mà tới đánh gãy dòng suy nghĩ của Kim Trân Ni, nàng cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng lên.
Giọng Kim Trân Ni nhỏ như tiếng muỗi: "Ừm, ta đã hiểu."
Tuy Kim Trân Ni ở trước mặt nàng rất ôn nhu, còn sẽ thường xuyên đỏ mặt thẹn thùng, nhưng Phác Thái Anh biết nàng ấy không phải là người nhu nhược.
Nhưng hiện tại trong tình huống như vậy, mục đích người ở sau màn rất rõ ràng, người nọ muốn gây phiền phức cho Ni nhi, Phác Thái Anh vẫn không khỏi lo lắng.
"Trước khi bắt được người nọ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ở tướng quân phủ cũng không có chuyện gì cần phải xử lý, buổi tối ta sẽ tới canh chừng cho ngươi, nhưng mà việc này không thể quang minh chính đại, bá tánh ở kinh thành rất điêu ngoa, ta không quan tâm đến thanh danh của ta, nhưng ta không thể để yên nhìn bọn họ chửi bới ngươi."
Kim Trân Ni cảm thấy hạnh phúc dường như tới quá nhanh, nàng nhịn không được có chút vui sướng: "Vậy ngươi sống cùng ta đi."
Phác Thái Anh cũng nghĩ ở bên cạnh Ni nhi là cách bảo hộ tốt nhất, chỉ là không nghĩ tới nàng ấy sẽ nhiệt tình như vậy.
Phác Thái Anh cười cười, nói: "Được."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Tử Ý: Tại sao vẫn còn ăn dấm với ta? (ủy khuất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top