Chương 39: Rơi Xuống Nước

Phác Thái Anh giao hết số tiền mà nàng thắng được cho Mạc Tử Ý, nhờ vả nàng ấy đi làm việc này, đúng như Phác Thái Anh sở liệu, Mạc Tử Ý không nói hai lời liền đáp ứng rồi.

Làm như vậy là có nguyên nhân, rốt cuộc Mạc Tử Ý còn xem như có chút ấn tượng với Chu đại phu, Mạc Tử Ý làm việc này sẽ thuận tiện hơn Phác Thái Anh rất nhiều. Khi Phác Thái Anh chuyển tiền, nàng còn đặc biệt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh không có người, Phác Thái Anh liền thỉnh Mạc Tử Ý bảo mật chuyện này.

Bởi vì Phác Thái Anh vô cùng rảnh rỗi, ở thế giới này nàng cũng không có nhiều bằng hữu, Mạc Tử Ý có thể xem là một trong số ít người nguyện ý nói chuyện với nàng. Phác Thái Anh cũng không vội vã quay về tướng quân phủ, rốt cuộc nàng thật sự cảm thấy có chút nhàm chán.

Chuyện làm ăn của Mạc Tử Ý gần như đã hoàn tất, mà Tiểu Hồng và Lệ nương thường xuyên không ở trong phòng, Mạc Tử Ý có cảm giác nàng biến thành người cô đơn. Nhưng Mạc Tử Ý nghĩ, hai người các nàng cũng không dễ dàng đi được đến đây, vì thế cứ tùy theo các nàng đi, hơn nữa nàng cũng không muốn tiếp tục làm phông nền rồi chuốc lấy xấu hổ.

Hai người đi dạo bên bờ sông, Phác Thái Anh xin lỗi và giải thích cho Mạc Tử Ý: "Ngượng ngùng, vốn định dẫn ngươi đi dạo vài vòng ở trong thành, nhưng hầu hết bá tánh ở kinh thành đều sợ ta."

Đây đúng là chỗ Mạc Tử Ý cảm thấy rất kỳ quái: "Ta cảm thấy rất kỳ quái, Phác tiểu thư hoàn toàn khác với những gì bọn hắn nói, không biết là người nào nhiều chuyện phá hư thanh danh của ngươi."

Khi nói những lời này, giọng điệu của Mạc Tử Ý vô cùng tức giận, tựa như người bị phá hư thanh danh chính là nàng.

Phác Thái Anh nhịn không được mà muốn cười, lại cảm thấy vị bằng hữu này là người có thể kết giao.

Trong nguyên tác, Mạc phủ cuối cùng vẫn còn tại, thế nhưng cũng chỉ còn lại phụ mẫu của Mạc Tử Ý mà thôi. Hiện giờ Mạc Tử Ý vẫn còn sống cũng có thể xem như là vạn hạnh, nhưng đây cũng không phải là kịch bản nào đó mà là thế giới chân thật, Phác Thái Anh vẫn có chút lo lắng, sơn phỉ ở Cẩm Châu rất có khả năng là do Dục Triều động tay chân.

Phác Thái Anh tùy tiện tìm một nơi rồi ngồi xuống, Mạc Tử Ý cũng ngồi xuống với nàng, giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách. Tuy rằng thế giới này không có quá khắc nghiệt với nữ tử, nhưng cũng cần phải thường xuyên chú ý.

Xa xa có một ngọn núi, có thể nghe được tiếng chim chóc hót lên vang vọng trên núi kia.

Phác Thái Anh ngồi ở trên cỏ, hai tay nàng chống ra phía sau, mà Mạc Tử Ý hai tay ôm lấy đầu gối.

Một lát sau, Mạc Tử Ý nhận ra nàng ngồi như vậy là không thích hợp, phát hiện Phác Thái Anh ở bên cạnh không chú ý tới nàng, nàng liền nhanh chóng thay đổi tư thế ngồi.

"Khi nào thì công tử khởi hành quay về Cẩm Châu?"

Mạc Tử Ý nghĩ, liền đáp: "Hẳn là không vội, phụ thân để ta trước lưu tại kinh thành, đoàn xe trở về liền có thể."

Trong khoảng thời gian này, Mạc Tử Ý hẳn là vẫn luôn ở kinh thành, Phác Thái Anh nghĩ thầm có thể cho nàng gặp mặt Ni nhi nhiều hơn. Mạc Tử Ý người này đơn thuần lại nhiệt tâm, có lẽ hai người tiếp xúc nhiều thì có thể khiến Ni nhi đánh mất ý niệm giết nàng.

"Ta cũng muốn cảm ơn ngươi vì chuyện kia, tuy phụ thân của ta là tướng quân, nhưng hắn làm người chính trực, không có kết giao với nhiều người, mà ta lại càng như vậy, bởi vậy ta chỉ có thể mặt dày thỉnh ngươi hỗ trợ."

Lời này Phác Thái Anh nói cũng không sai, nàng chỉ mới quen biết Mạc Tử Ý được một tháng mà đã làm phiền nàng ấy như vậy, trong lòng Phác Thái Anh xác thật có chút băn khoăn.

Mạc Tử Ý không thấy đây là việc gì lớn, nàng cảm thấy Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều là người vô cùng ôn nhu, khiến cho nàng rất muốn ra tay giúp đỡ các nàng. Hẳn có lẽ là bởi vì ca ca của nàng cũng là người dịu dàng như thế đi.

"Không có việc gì, cứ xem như ta muốn cùng Phác tiểu thư và Kim tiểu thư kết giao bằng hữu đi."

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng, trên tóc nàng mang phát quan của nam tử, khóe môi treo ý cười, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nàng nhìn về phương xa.

Kỳ thật Phác Thái Anh không có bị vẻ ngoài của Mạc Tử Ý mê hoặc, rốt cuộc nàng đã ở bên Kim Trân Ni một khoảng thời gian dài, gần như miễn dịch với sắc đẹp, đương nhiên là ngoại trừ Kim Trân Ni ra. Nghĩ đến đó, Phác Thái Anh có chút sầu, trong suốt quá trình ở chung với Kim Trân Ni, Phác Thái Anh luôn có cảm giác như gần như xa.

Nàng lờ mờ cảm thấy Kim Trân Ni thích nàng, nhưng có đôi khi lại cảm thấy là bản thân suy nghĩ nhiều.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc truyền đến, thanh điệu rõ ràng vô cùng bình tĩnh, nhưng Phác Thái Anh nghe ra trong đó che giấu không vui: "Thái Anh, ta còn đang tự hỏi ngươi như thế nào không ở trong phủ, thì ra là cùng Mạc công tử tới nơi này chơi."

Trong lòng Phác Thái Anh tức khắc có chút kinh hoảng, giống như là làm sai việc gì đó rồi bị bắt được: "Ni nhi, ta..."

Kim Trân Ni đang ở sườn núi sau lưng hai người bọn họ, nàng mỉm cười tựa như tâm tình của nàng rất tốt, thị nữ đẩy nàng đi tới giữa Phác Thái Anh và Mạc Tử Ý, hành động như vậy thế nhưng lại giống như những gì Vân Cô từng làm.

Kỳ thật, Phác Thái Anh và Mạc Tử Ý vì tị hiềm nên giữa hai người vẫn cách ra một khoảng rất dài, nhưng Kim Trân Ni vẫn nhịn không được mà tâm sinh ghen tuông.

Thế nhưng Mạc Tử Ý không có cảm nhận được, nàng còn có chút cao hứng, nhưng nghĩ lại mới phát hiện nàng lại biến thành người dư thừa, trong lòng nàng cũng không khỏi nảy sinh chút xấu hổ. Nghĩ như vậy, nàng liền muốn cáo biệt, nhường không gian cho hai người bọn nàng, vì thế nàng liền đứng dậy cáo từ.

Kim Trân Ni đương nhiên là ước gì nàng rời đi, Phác Thái Anh bởi vì chột dạ nên cũng không có ngăn trở, chỉ là trong lòng Phác Thái Anh có chút áy náy. Nàng vốn dĩ cầu nhân gia hỗ trợ, hiện giờ lại giống như đuổi nhân gia đi.

"Thái Anh đang nói gì với nàng vậy? Lại còn chạy ra ngoài thành."

Phác Thái Anh nuốt nước bọt: "Không có gì, ta vốn định dẫn hắn đi vài vòng trong thành, nhưng thanh danh của ta lại liên lụy đến ta."

Kim Trân Ni nghe vậy thì có chút không vui, trong giọng nói cũng không khỏi mang theo chút ủy khuất. "Ngươi vì sao đối tốt với nàng như vậy?"

Ủy khuất quá rõ ràng, Phác Thái Anh cũng cảm nhận được.

Nàng nhịn không được mà nghĩ: "Ni nhi đây là ghen tị sao? Hay là nàng cho rằng ta thích Mạc Tử Ý?"

Phác Thái Anh tức khắc cảm thấy bản thân vô cùng oan uất. Tuy Mạc Tử Ý rất tốt, nhưng ở trong lòng của Phác Thái Anh cũng chỉ xem nàng ấy là bằng hữu, trước nay đều không có bất kì ý nghĩ gì khác.

"Ni nhi, ngươi ghen sao?"

Nghe vậy, Kim Trân Ni ngẩn người, lúc này nàng mới nhận ra lời bản thân vừa nói thật sự vị dấm quá nồng. Trong lòng nàng thoáng chốc hoảng loạn, sau đó Kim Trân Ni sắp xếp lại cảm xúc của mình, cười nói: "Không có, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi."

Phác Thái Anh đột nhiên không thể phân biệt đâu là cảm xúc chân thật của Kim Trân Ni, nhưng nàng vẫn nghiêm túc mà trả lời: "Ta chỉ xem nàng là bằng hữu, không có ý nghĩ gì khác."

Phác Thái Anh nhìn thẳng đôi mắt Kim Trân Ni, biểu tình vừa nghiêm túc vừa rất trịnh trọng.

Nàng biểu hiện như vậy làm trái tim Kim Trân Ni đang treo lơ lửng cũng buông xuống. Tuy rằng biết Phác Thái Anh không có ý đó với Mạc Tử Ý, nhưng trong lòng Kim Trân Ni vẫn lo lắng, nàng sợ Phác Thái Anh sẽ đi theo Mạc Tử Ý rồi bỏ rơi nàng. Kỳ thật chính là trong lòng Kim Trân Ni cũng không có cảm giác an toàn.

Nàng có thể cảm nhận được Mạc Tử Ý rất được mọi người yêu thích, có thể cảm nhận được Mạc Tử Ý thật sự ôn hòa thiện lương, mà sự ôn nhu của nàng lại là giả vờ.

Đang lúc trầm tư, xe lăn của nàng đột nhiên chuyển động, Kim Trân Ni trong lòng cả kinh, nhìn về phía sau mới phát hiện Phác Thái Anh đang đẩy xe lăn.

Nàng thấy Phác Thái Anh cười, nàng ấy nói với nàng: "Đi thôi, ngươi ngày thường cũng không thích ra ngoài, ta dẫn ngươi đi một chút vậy."

Nụ cười của Phác Thái Anh rạng ngời, khiến cho Kim Trân Ni cũng cảm nhiễm, nàng buông xuống những suy nghĩ trong lòng, tùy ý Phác Thái Anh đẩy nàng đi về phía trước.

Mạc Tử Ý vẫn quen thuộc những con đường ở ngoài thành, chỉ là nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền trở về, vì thế nàng chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Mạc Tử Ý khi còn nhỏ thì có chút nghịch ngợm, nàng thích nhất nghịch nước, thường xuyên nghịch nước nên khiến cho bản thân bị cảm mạo.

Hiện giờ nàng đã trưởng thành, nhưng sở thích này vẫn không hề thay đổi.

Nàng ngồi xổm ở bên bờ sông, có thể nhìn thấy tôm bơi lội trong nước. Nàng duỗi tay chụp về phía mấy con tôm, đương nhiên nàng không vớt được gì, chỉ bắt được bùn sông mà thôi, nước sông thanh triệt cũng bị nàng khuấy cho vẩn đục.

Tuy là như thế, Mạc Tử Ý lại rất vui vẻ. Có lẽ là bởi vì lúc này không có người khác, nàng có thể tạm thời buông xuống lớp ngụy trang của mình, lúc nãy vừa mới vớt tôm nên tay áo của nàng cũng đã ướt đẫm, Mạc Tử Ý xoắn nó lại, rồi sau đó lười biếng duỗi eo một cái.

Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi mỉm cười. Nàng chỉ cảm thấy những gì tích tụ trong lòng đều vơi đi rất nhiều, nếu như nàng có thể quay về cuộc sống bình thường thì sẽ tốt đến dường nào đây.

Nghĩ đến đây, Mạc Tử Ý mỉm cười bất đắc dĩ, nàng biết phụ thân sẽ không đồng ý nàng làm như vậy.

Nghĩ đến bản thân cũng ngồi xổm lâu rồi, lại ngồi nữa thì đầu sẽ choáng váng, Mạc Tử Ý liền đứng lên.

Có lẽ là bởi vì nghĩ đến cái gì thì cái đó liền tới, hai mắt của Mạc Tử Ý tối sầm, cảm thấy đầu nặng trĩu, nàng nỗ lực ổn định chính mình, lại cảm giác sau lưng bị đẩy mạnh, sau đó nàng liền rơi xuống giữa sông, phát ra một tiếng bùm.

Mạc Tử Ý bị sặc mấy ngụm nước, trong lòng nàng kinh hoảng, tay chân giãy giụa thế nhưng càng lúc nàng càng cách xa bờ, nàng lớn tiếng gọi: "Cứu mạng! Cứu mạng! Cô... Cứu mạng!"

Nàng kêu rất nhiều tiếng nhưng đều không có người đến đây, nước sông rất lạnh, trong lòng Mạc Tử Ý cũng vì vậy mà càng thêm khủng hoảng.

Ngay khi nàng đang tuyệt vọng, đột nhiên nàng phát hiện ở bờ sông có bóng người, Mạc Tử Ý mừng rỡ tiếp tục kêu cứu, nhưng người ở trên bờ chỉ quay đầu thoáng nhìn nàng, tạm dừng trong chốc lát liền bỏ đi không thèm nhìn lại.

Mạc Tử Ý thầm nghĩ xong rồi, lại giãy giụa trong chốc lát, nàng có chút thoát lực, dần dần chìm xuống phía dưới.

Phác Thái Anh vốn muốn đẩy Kim Trân Ni đi về phía trước một chút, nhưng nàng đột nhiên phát hiện túi tiền của nàng rơi ở chỗ cũ, bởi vậy nàng lại đẩy Kim Trân Ni quay về.

Sau khi nhặt được túi tiền mà nàng đánh rơi, Phác Thái Anh mơ hồ nghe thấy tiếng Mạc Tử Ý kêu cứu, nàng cẩn thận xác nhận lại phát hiện đây đúng là giọng của Mạc Tử Ý, trong lòng Phác Thái Anh tức khắc vô cùng sốt ruột.

Trong lòng nàng chợt lạnh: "Không tốt."

Phác Thái Anh giải thích với Kim Trân Ni một phen, liền nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu cứu.

Kim Trân Ni cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng Mạc Tử Ý nha đầu kia giờ phút này còn không thể chết được, bởi vậy trong lòng nàng cũng có chút sốt ruột, phân phó nha hoàn đẩy nàng đuổi kịp Phác Thái Anh.

Khi Phác Thái Anh tới bờ sông thì đã nhìn thấy Mạc Tử Ý mất đi ý thức và chìm xuống đáy sông, nàng vội vàng vận khinh công kéo nàng ấy lên. Sau khi kiểm tra tình trạng của Mạc Tử Ý, Phác Thái Anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cũng may nàng tới kịp thời, Mạc Tử Ý chỉ bị sặc mấy ngụm nước, hơn nữa thân thể thoát lực cùng kinh hoảng cho nên mới ngất đi.

Lúc này Kim Trân Ni cũng chạy tới hiện trường, nàng nhìn Mạc Tử ý cả người ướt đẫm, ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ trong lòng: "Quả nhiên là nữ tử."

Nhưng nàng vẫn vờ ra vẻ kinh ngạc "Đây là Mạc công tử sao? Nàng tại sao lại là nữ tử?"

Nghe Kim Trân Ni nói như vậy, Phác Thái Anh trả lời: "Ta cũng không rõ, nhưng nàng làm như vậy nhất định là có lý do của nàng, nếu cứ như vậy vào thành thì bí mật của nàng chắc chắn sẽ bị bại lộ."

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt.

Kim Trân Ni nhìn nàng nhíu mày liền biết nàng đang lo lắng cái gì. Tuy trong lòng Kim Trân Ni có chút không vui, nhưng nàng không thể nhìn thấy Phác Thái Anh khổ sở, vì thế nàng quay đầu phân phó nha hoàn mau chóng thuê chiếc xe ngựa đến đây.

Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về phía Mạc Tử Ý đang hôn mê, trong lòng đã có suy đoán, rốt cuộc chuyện lần này là ngẫu nhiên hay vẫn là do có người đứng sau đây? Nếu là có người cố ý, Kim Trân Ni nhịn không được mà siết chặt nắm tay, trong lòng có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top