Kiếp nào ta lại gặp? (2)

Mọi người có mặt hầu như rất đông đủ, chiếc váy cưới trắng tinh, đoá hoa hồng, đôi giày cao gót, mũ cô dâu, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng trong lễ đường

"Lisa"

"Chị? Hôm nay chị đến..."

"Trang điểm cho em" Jisoo khẽ cười, đặt túi đồ nghề của mình lên chiếc bàn, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Lisa

"Ôi, thật may quá, em sợ người nào khác làm sẽ khiến em xấu xí trong ngày mà lẽ ra nên xinh đẹp mất"

"Được rồi, yên nhé, chị sẽ làm cho em thật lộng lẫy. Con bé này, mới vừa còn bé tí ở đây mà hôm nay đã lấy chồng. À, em đã thôi với cô bé mất trí kia rồi hả?" 

"..." Lisa không đáp, đôi mi cụp xuống, ngũ quan thay đổi theo chiều hướng xấu nhất, cứ như vậy mà không nói ra được câu gì

"À, chị xin lỗi, không may nhắc đến chuyện em không muốn nghe, chị xin lỗi Lisa" Jisoo gãi gãi phía sau đầu khó xử, đôi mày hơi cau lại, khoé miệng gập lại như đang mếu máo "A, em hợp với màu son này lắm, trông xinh ghê" Jisoo chữa ngượng, nói như điều hiển nhiên nhất

"Jisoo tin không? Em còn chẳng biết mặt chồng mình" Lisa nhún vai, xuề xoà lên tiếng

"Đùa nhau ấy chắc?"

"Ai lại đùa"

"Vì sao lại như vậy?"

"Vì bị ép"

Ngay sau khi chữ "ép" nhảy ra từ miệng Lisa và chui lọt sang tai của Jisoo, cô bỗng gật gù rồi hiểu ra chút chuyện. Cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ khi Lisa tự trải lòng hoặc cô sẽ tìm chủ đề nào khác vui hơn để nói tiếp theo

Nhưng làm sao tìm được? Không có ánh nắng nào được để chỗ bởi những đám mây đen! Điều này làm cho không khí im lặng hẳn và chùng xuống như bọn họ vừa rơi từ lầu cao nhất xuống tầng trệt của một chung cư cũ nào đấy

Jisoo phủ lớp phấn cuối cùng, sau đó mới cất tiếng sau khoảng không vừa mới qua

"Xong rồi, xinh lắm"

"Cảm ơn chị đã giúp em" Lisa cười nhẹ, giơ ngón tay cái biểu hiện hài lòng

Jisoo cũng cười đáp, sau đó đứng dậy toan rời đi, nhưng cô chợt quay sang phía Lisa, tay đặt lên bả vai đang phồng lên vì chi tiết rối rắm của váy cưới

"Chúc mừng em, hôm nay em thật sự rất lộng lẫy. Nhưng cuối cùng chị chỉ muốn hỏi, liệu em có hạnh phúc không?"

"Khi em ở đây, em đã xem hạnh phúc là thứ rẻ mạc rồi"

Jisoo im bặt, không nói cũng không rằng. Jisoo hiểu rằng trước khi làm điều gì Lisa cũng cân nhắc rất kỹ, và suy nghĩ rất thấu đáo. Nếu mọi chuyện đã trôi được đến đây, thì có lẽ Lisa cũng không nuối tiếc điều gì nữa

————————————————————-

Bước lên lễ đường, tiếng nhạc chúc mừng cùng tiếng vỗ tay của những người tham dự tiệc đã kéo dài suốt từ đoạn đường Lisa bắt đầu khởi hành cho đến phía đích - nơi người đàn ông xa lạ mà cô phải gọi là "chồng" cùng người chứng hôn vẫn đang chờ đợi cô. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, hết thảy những thanh âm ồn ã đó luôn chuyển hoá thành những lời nói của Chaeyoung văng vẳng bên tai. Lisa nhắm mắt, khẽ lắc lắc đầu xua nó đi, nhưng thanh âm ngày một lớn hơn, may rằng cô vừa đến đích, mọi thứ mới có thể trở về thực tại

Chú rể của Lisa rất ưa nhìn, không có vẻ gì là xa lạ khi nhìn Lisa, nhưng xem ngũ quan của anh ta, Lisa vốn đoán được đây không phải người đàn ông có thể chung sống lâu dài cùng cô. Khi suốt những thủ tục từ đầu đến bây giờ, anh ta luôn luôn có một nụ cười cợt nhã, ngạo mạn

"Cuối cùng, cô dâu, con có đồng ý lấy chú rể hay không?" Người đàn ông đeo cặp kính đen dày cộm, trông tuổi tác đã ngoài 50 nên có lẽ cũng hiểu ra phần nào hoàn cảnh khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Lisa, nhưng ông ta không thể làm điều gì khác ngoài công việc của mình

Lisa bặm môi, nuốt nước bọt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt trông rất khó coi, với cô chưa bao giờ từ "đồng ý" lại khó nói đến như vậy. Hết thảy những giác quan của cô có lẽ cũng đã yêu Chaeyoung rồi, vì vậy nên chúng đang "đình công" chẳng hạn?

"Con...con.."

"Lisa em sao vậy?" Người hôn phu hỏi, anh ta cố tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi tuôn ra liên tục ở trán Lisa, dù gian phòng đã phủ một nhiệt độ khá mát mẻ

"Không...không sao" Lisa lí nhí nói, sau đó nhìn sang phía người đàn ông cặp kính dày kia, trí óc cô đã bắt đầu gác lại cuộc "đình công" của các giác quan

"Con...đồng.."

"Lisa, không được! Lisa"

Nghe tiếng hét rất lớn, Lisa men theo hướng âm thanh mà mình được nghe, Chaeyoung đang đứng ở phía dưới hàng ghế khách mời, em toan chạy đến để kéo Lisa đi, nhưng có quá đông bảo vệ đã giữ chân. Giọng em hét trong run rẩy, có thể mường tượng được hình ảnh sóng biển từ mỗi câu em thốt ra

"Lisa, chị đã hứa chúng ta sẽ cưới nhau, Lisa nói dối, Lisa không được cưới người khác" em khóc rất lớn, đặc điểm mà Lisa thường trêu em là như vậy rất xấu xí, nhưng em cũng không còn nghĩ đến bất kì chuyện gì ngoài cô dâu kia không còn thuộc về mình nữa

"Chaeyoung, em về đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa! Nha em" Lisa nói vọng ra, chất giọng cũng không khác người phía đối diện, ánh mắt cũng đảo qua lại liên tục, khi nhìn thấy bọn họ giữ rất chặt Chaeyoung, điều đó sẽ làm em rất đau

"Lisa, Lisa về đây đi, chị đã hứa rồi mà, Lisa không được nói dối, người lớn không nói dối mà!" Em mếu máo, chiếc bọng mắt to ra vì đã khóc quá nhiều, giọng điệu em cũng biến đổi đi vì chiếc mũi đã nghẹn, từ trước đây đến giờ, Lisa lần đầu thấy em dùng lực mạnh đến như vậy

"Chaeyoung, mình không hẹn hò được nữa, bé con! Xin em hiểu cho tôi, xin em về đi, ở đây rất không nên, em sẽ bị đau nếu cứ cố chấp" Lisa đứng chôn chân, nói vọng ra, khoé mắt ươn ướt nhưng không dám rơi. Vì nếu rơi, em sẽ nghĩ cô còn yêu em rất nhiều

"Chaeyoung, về đi em, tôi có người mới mất rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi em"

Sau một hồi cố chạy đến cạnh Lisa nhưng không thành, vả lại Lisa không có ý gì là níu kéo, Chaeyoung dừng khóc lóc, em buông bỏ mọi thứ, lủi thủi lặng lẽ đi về trên chiếc thảm đỏ của thánh đường

Lisa nhìn theo bóng em, lúc này mới ngoảnh đầu lại khóc to, tình yêu là một thứ đẹp đẽ, nhưng vì sao đầu óc của những kẻ tanh bẩn lại nghĩ đó là điều vô vị và rác rưởi?

"Người yêu em à?" Lúc này anh chàng kia thắc mắc, hỏi

Lisa nhìn anh, quay xuống nhìn mọi người ở lễ đường sau sự việc bất ngờ vừa xảy ra. Cô chợt vén chiếc váy cưới lên, nói với anh chàng kia

"Em xin lỗi, với em, hạnh phúc là điều gì đó rất xa xỉ, nếu em không nắm lấy nó, thứ xa xỉ đó sẽ không đến thêm lần nào"

Sau đó, cô chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường, nhưng không ai ngăn cản cô cả, và cả số người bọn họ cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Bọn họ đã bị lời nói của Lisa chặn lại, nên bước chân không nhúc nhích được chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top